Phần 3: Lần đầu gặp gỡ
" Nâng phổi lên cao một chút đi Tú Anh, bộc lộ rộng ra để có thể nhìn rõ mạch máu bị đứt"
" Vâng"
" Hút máu... tốt, buộc mạch máu đó lại... được rồi giờ thì kẹp và cắt thùy phổi đó đi"
" Vâng"
" Làm tốt lắm, kiểm tra lại tình trạng bệnh nhân đi"
Người bác sĩ nhìn cô học trò đang tỉ mỉ kiểm tra lại từng vết khâu cầm máu của ca phẫu thuật lòng tự hào không thôi, ca mổ này với một người đã từng thực hiện hàng trăm ca phẫu thuật như ông là không hề khó, nhưng đối với một bác sĩ mới, à không con bé mới chỉ là sinh viên năm cuối thôi thì đúng là đứa trẻ này đúng là một tài năng hiếm có mà.
" Thưa thầy đã kiểm tra kĩ rồi ạ, không có vết dò nào, máu cũng đã cầm, tình trạng bệnh nhân đã trở lại ổn định" - Tú Anh mỉm cười sau khẩu trang phẫu thuật, thật may là bệnh nhân đã an toàn
" Tốt lắm, bây giờ thì đóng vết mổ đi" - Vị giáo sư giơ ngón tay cái lên với cô, nếu chỉ đơn thuần là cầm dao lên và mổ thì có rất nhiều người giỏi hơn cô rất nhiều, sự khác nhau giữa một thợ mổ và một bác sĩ phẫu thuật đó là đã là một bác sĩ sẽ hiểu rằng mỗi vết cắt vết khâu trên cơ thể bệnh nhân tất cả đều có thể mang đến sự sống hoặc tước đi sinh mệnh của họ vì thế mỗi khi làm bất cứ thủ thuật nào đều thể hiện tâm nguyện của một người thầy thuốc cầu mong bệnh nhân của mình bình an khỏe mạnh, điều hiển nhiên đó nói ra rất dễ dàng nhưng thật khó để thực hiện. Tú Anh là một sinh viên đặc biệt không phải vì tài năng mà con bé đã thể hiện, mà bởi chính bản thân của chính con người cô, ánh mắt trong sáng chuyên chú, tư thế nghiêm túc, luôn cô gắng phấn đấu không ngừng và một trái tim chân thành luôn cầu nguyện điều tốt đẹp cho người bệnh, điều đó ngay từ lúc đầu tiên cùng cô phẫu thuật ca mổ đó đến nay không hề thay đổi.
Bệnh viện vốn dĩ như một xã hội thu nhỏ, một nơi mà ranh giới giữa nỗi đau và niềm vui, hy vọng và tuyệt vọng, sự sống và cái chết như một bức mành mong manh lơ lửng, tất cả khiến cho con người ta dễ dàng tổn thương rồi chai sạn dần những cảm xúc, cả cuộc đời ông gắn liền với nơi này cũng đã trải qua nhiều lần thất vọng, đau đớn khi để mất bệnh nhân và cũng đã không ít lần chứng kiến những con người yếu đuối mà bỏ cuộc vì không thể chịu đựng nổi những nỗi đau quá lớn đó. Riêng Tú Anh, niềm vui, nỗi buồn thậm chí cả sự tuyệt vọng khi bệnh nhân tử vong ngay trước mắt mình mà không thể làm gì được, những cảm xúc đó đều được bộc lộ ra không một chút nào giả dối, chấp nhận nhưng chưa bao giờ từ bỏ, con bé sống chân thành đến nỗi ông không thể nào không yêu quý mà truyền dạy hết những kinh nghiệm mà mình đã đổ bao công sức tích lũy được. Ông đã gửi gắm đến cô rất nhiều kì vọng mà đứa con trai duy nhất của ông không thể nào gánh vách được. Ông có thể là một người thầy giỏi nhưng cũng đã là một người cha tồi tệ nhất.
" Thưa thầy tất cả đã xong rồi ạ"
" Chuyển bệnh nhân về ICU đi, mọi người đều đã vất vả rồi"
" Thầy cũng đã vất vả rồi" - mọi người trong phòng đều lên tiếng, rồi nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ, Tú Anh nhìn người thầy của mình, nét buồn bã trong đôi mắt ông khiến cô bận tâm, là cô đã làm cái gì khiến ông không hài lòng trong ca mổ sao?. Cúi chào lễ phép với những người lớn trong phòng thay bộ đồ mổ một cách vội vàng rồi đi theo ông.
Tú Anh bắt kịp được thầy khi ông đang đi ra khỏi cánh cửa khu cách ly, người nhà bệnh nhân vây xung quanh ông vừa khóc nức nở vừa cảm ơn rối rít, ông mỉm cười trấn an họ, dặn dò gì đó rồi bước đi.
" Thưa thầy?"
" Chuyện gì thế"
" Con đã làm sai điều gì trong ca mổ phải không ạ, hay là bệnh nhân đó sẽ có tiên lượng rất xấu ạ?"
" ..."
" Vì con thấy thầy có vẻ không vui"
" Ha Ha, đứa trẻ này... con đã làm rất tốt... còn bệnh nhân chẳng phải là đã được cứu sống rồi đó sao, thầy rất hài lòng về con và tin tưởng bệnh nhân đó sẽ nhanh chóng hồi phục, đừng ngốc nghếch như vậy" - ông mỉm cười trước vẻ mặt hối lỗi của học trò, ông tự hào về cô không hết nữa là.
" Vậy thầy buồn chuyện gì sao?"
" Tự nhiên nghĩ rằng có học trò giỏi như vậy chắc mai mốt thầy thất nghiệp nên thầy buồn vậy đó" - ông hóm hỉnh bông đùa
" Em vẫn còn nhiều thiếu sót cần thầy chỉ dạy, xin thầy đừng nói như thế" - Tú Anh cười một cách ngượng ngùng cùng xấu hổ, cô biết mình phải khiếm tốn học hỏi nhiều nhưng cũng không khỏi cảm thấy hư vinh khi được thầy khen.
" Hai thầy trò nói chuyện gì vui vậy?"
" Em chào cô"
" Em đến đây sao"
Giật mình bởi giọng nói quen thuộc Tú Anh vội vàng cúi chào, là vợ của thầy
" Hai người nói xấu tôi hay sao mà ai cũng giật mình vậy"
" Không ạ"
" Ha Ha, đứa nhỏ này, cô chỉ giỡn chút thôi mà" - bà Thu cười nhẹ, đứa trẻ này thật dễ thương, mới đùa chút đã trở nên hoảng sợ như vậy.
" Em ăn cơm tối chưa" - ông Hà nhẹ nhàng hỏi thăm vợ mình
" Vẫn chưa, em đợi anh về ăn cùng"
" Anh xin lỗi"- ông thở dài nhìn vợ đầy áy náy, ông cứ luôn như thế làm bà phải nhọc lòng bận tâm.
" Anh đã nói như vậy gần 30 năm rồi"
" Xin lỗi em"
" Không sao, đợi không được nên em đưa đến đây cùng ăn với anh luôn nè"
Tú Anh nhìn một màn tình cảm của đôi vợ chồng già mà không khỏi ngưỡng mộ, là học trò của thầy hai năm nay dĩ nhiên là đã biết thầy yêu thương vợ mình như thế nào, cũng biết cô là một người phụ nữ rất tuyệt vời, sự hy sinh của một người vợ có chồng là bác sĩ đúng là không thể không khâm phục. Cúi chào lễ phép cô xin phép rút lui, ca mổ ngày hôm nay, nếu để thầy đích thân mổ chính có lẽ là đã xong từ lâu lắm rồi, nhưng để chỉ bảo cho cô đã tốn thêm một khoảng thời gian không ít, cô phá hỏng bữa cơm của họ rồi, thật cảm thấy có lỗi
" Thầy cô ăn cơm đi ạ, em xin phép ra về"
" Ở lại ăn cơm cùng thầy cô luôn, cô nấu nhiều lắm" - Bà Thu níu kéo, cô bé này luôn như vậy ngượng ngùng, nhớ năm đó khi lần đầu tiên bà thấy cô nhóc này từ chối lời mời ăn trưa chung cùng vợ chồng bà để rồi ngồi sau bồn hoa bệnh viện vừa ăn vội cơm hộp vừa ôn bài bà đã rất đau lòng mà áy náy. Vậy nên khi nào chờ quá lâu đoán chừng ông đang bận mổ cấp cứu thì nhất định cơm đưa đến sẽ mang thêm luôn phần cho cô học trò đáng yêu này nữa, bởi cô nhóc này là học trò cưng của chồng bà mà, lúc nào cũng bị kéo đi theo học hỏi, mổ xẻ này nọ, thầy chưa cơm nước gì thì hẳn cô nhóc này cũng vậy thôi, hôm nay cũng vậy.
" Nghe lời cô đi, không thầy lại bị bắt ăn thêm nữa" - Ông Hà cũng vui vẻ nói vào, hai vợ chồng ăn với nhau nói là tự nhiên nhưng cũng thật tịch mịch.
" Dạ, em không dám làm phiền thầy cô thêm nữa đâu, dạo này phải mổ cấp cứu nặng liên tục thầy cô đã không được ăn cơm cùng nhau rồi, em về đây" - Tú Anh áy náy nói rồi không đợi sự cho phép mà nhanh chóng chuồn đi, còn mặt dày ở lại ăn cơm nữa thì thật là...
" Cái con bé này, Tú Anh... chờ đã... thiệt tình thầy trò anh được cái ham việc là giống nhau" - quay sang mắng yêu chồng, vừa nhìn cái dáng gầy nhỏ chạy khuất sau hành lang. Đứa trẻ đáng yêu này, giá như bà cũng có một cô con gái tình cảm như thế.
À mà sao bà không nghĩ ra chuyện này sớm hơn nhỉ
" Anh..."
" Chuyện gì vậy em" - ông Hà vừa bày đồ ăn lên bàn tiếp khách trong phòng vừa hỏi
" Bữa anh nói Tú Anh là trẻ mồ côi phải không nhỉ"
" Ừ, con bé nói nó bị bỏ rơi ở cô nhi viện"
" Tội nghiệp... anh nghĩ sao nếu chúng ta nhận con bé làm con nuôi"
Ông dừng đũa lại, ngẩng lên nhìn bà ngạc nhiên
" Sao nhìn em kì lạ thế, con bé là học trò cưng của anh mà, em cũng rất thích con bé, hay mình nhận nuôi nó đi"
" Anh không nghĩ là con bé đồng ý đâu, em cũng thấy cá tính của nó rồi đấy, lần trước giúp nó tìm chỗ trọ tốt hơn để tiện việc dạy dỗ, mà vừa mới nhìn cái nhà trọ nó đã từ chối ngay tắp lự"
" Có lẽ em sẽ thử đề nghị nó xem sao, ngày trước cũng đã định sinh cho Nhật Minh một đứa em rồi... nếu vậy có lẽ thằng bé đã có trách nhiệm hơn"
" Thu..."
" Em xin lỗi"
" Là lỗi của anh"
Căn phòng trơ trọi với mâm cơm chỉ có hai người, ông ôm bà vào lòng, nỗi buồn của cha mẹ khi đứa con duy nhất trong nhà không còn muốn quay trở về nhà nữa. Ông giận con lại càng giận mình nhiều hơn, giá như ông không quá nghiêm khắc, quá kì vọng,quá bận rộn có lẽ mọi chuyện đã khác. Ông thương và cảm thấy có lỗi với vợ mình thật nhiều, nếu có thể ông muốn bù đắp lại cho bà tất cả nhưng cô đơn mà bà đã phải chịu. Nỗi đau của bà sao ông lại không hiểu được chứ.
" Chúng ta đi du lịch đi, em chẳng phải luôn muốn đi một vòng quanh châu Âu hay sao"
" Sẽ không có chuyện đi ra sân bay rồi quay lại như hai năm trước nữa chứ"
" Lần này là chắc 100% luôn á vợ"
" Được rồi, ăn cơm thôi"
Bà cười trước vẻ nhí nhảnh có hơi quá đà của ông đã 60 tuổi rồi chứ còn trẻ nữa đâu. Đúng vậy, họ đã không còn trẻ nữa rồi, điều cần với hai người già bọn họ là một gia đình nhộn nhịp với con cái và những đứa cháu quậy phá khắp nhà. Và nếu chuyện đó là quá xa xỉ, bà vẫn cảm ơn vì họ vẫn còn có nhau.
***
Tú Anh vừa đi bộ vừa hít thở không khí trong lành ban đêm, nhìn dãy nhà trọ trước mặt nhưng phải đi lên một bậc thang dốc nữa làm cô thấy oải vô cùng, hôm nay đã là một ngày rất mệt mỏi rồi.
Cô đến bệnh viện từ 6 giờ sáng, tham gia giao ban báo cáo bệnh cho đến 8 giờ, đứng trực ở phòng cấp cứu đến tận 12 giờ mới được đi ăn cơm, ăn xong rồi chui vào kho để vật tư chợp mắt chưa được 30 phút thì có ca mổ cấp cứu bên ngoại Tiêu Hóa thiếu người kêu qua phụ giúp. Đứng phụ mổ liền tù tì hơn 3 tiếng đồng hồ, chưa kịp cởi áo mổ ra thì đã bị kéo đi hội chẩn, ca bệnh khó với cái bệnh sử dài thòng nhiều vấn đề khiến cái đầu cô như có cả đàn ong vo ve trong đó, hộp cơm ăn khi trưa bốc hơi sạch không còn một hạt. Lại lê thân xuống căng tin đang gặm dở ổ bánh mì thì thầy cô điện về bảo phụ ông mổ một ca cấp cứu thủng phổi do mâu thuẫn mà đâm chém nhau, cô tự hỏi tại sao lại có những con người rảnh rỗi đến mức chỉ vì một lời nói mà có thể dễ dàng tước đi sinh mạng của người khác như vậy, mất gần 4 tiếng đồng hồ để giành giật lại sinh mệnh cho người đàn ông đó và giờ sau khi đổi 3 chuyến xe buýt và cuốc bộ thì cô về đến phòng với cả thân mình chẳng có sức để mà thay quần áo.
Nghĩ đi nghĩ lại thì đáng lẽ không nên quá tự trọng mà từ chối lời đề nghị giúp đỡ của thầy, thầy giáo đã từng đề nghị trả tiền thuê cho cô một căn phòng trọ vừa gần bệnh viện vừa gần trường để tiện cho việc học nhưng lần đầu tiên nghe đến tên cái chỗ trọ mà thầy định thuê cho cô, cô đã ngay lập tức từ chối, số tiền một tháng thuê phòng ở đó bằng cả năm ở trọ chỗ này. Cô biết thầy yêu quý mình và thực tâm muốn đào tạo dạy dỗ cô trở thành một bác sĩ giỏi, làm cánh tay phải đắc lực cho thầy, nhưng số tiền đó là không nhỏ và chỗ đó cũng có rất nhiều sinh viên là con của những gia đình giàu có ở, cô không muốn người khác dị nghị và trở nên lạc lõng. Nói thế nào cô cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi, cô may mắn được nhận nuôi, được cho học hành tử tế, gặp được một người thầy dạy dỗ cho cái nghề để có thể kiếm cơm mà sống sau này, cô cảm ơn Chúa vì tất cả những gì mà mình đang có được.
Nơi cô trọ ở đây là sát rìa thành phố, một nơi tập trung đủ loại người mà chủ yếu là thành phần lao động ngèo, ai cũng tất tả lo kiếm ăn vì miếng cơm manh áo. Vì vậy mà nó khá là phức tạp, trộm cắp, hút chích, mại dâm và thậm chí là buôn hàng cấm, thật là ghê sợ, lúc đầu mới đến đêm nằm ngủ nghe tiếng người đuổi bắt đòi chém giết nhau cô sợ run đến mức thức nguyên cả đêm, nhưng rồi cái gì cũng quen. Trộm cắp thì trong cái căn phòng 10m2 vuông của cô cũng chỉ có 1 cái giường xếp 1 cái quạt trần nhỏ, 1 bếp ga mini, 2 cái nồi cùng một bình đun nước, thứ giá trị nhất trong căn phòng đó chính là cái kệ gỗ đựng toàn sách là sách. Mại dâm thì vẫn còn, mấy chị gái đứng ở đầu con hẻm cô vẫn thường chào khi gặp mặt, lúc đầu họ còn tưởng cô là ma mới đến tranh giành khách, cũng xúm lại "hỏi thăm" này nọ, báo hại cô giật rách chiếc cặp cũ, sách vở, áo blose văng mỗi nơi mỗi ngả, văng luôn cả cái thẻ sinh viên y khoa, cũng may vì thế mà cô được tha, còn thi thoảng được cho cái này cái kia coi như trả ơn vì được nhờ khám bệnh hộ, con người là vậy cho đi thì sẽ nhận lại mà thôi. Hút chích ma túy thì giờ chắc hết rồi, vì công an thành phố đã từng làm mấy đợt truy quét lớn, tuy vậy lâu lâu cô vẫn nghe tiếng đuổi nhau đánh chém.
Nhắc đến cái là y như rằng, tiếng chửi bới, rượt đuổi nhau vang lên trong con hẻm, mấy con chó được dịp tru tréo, sủa vang, rồi tiếp theo là tiếng chửi từ những hộ gia đình bị làm ồn cho thức giấc.
Tú Anh thở dài nhìn chiếc đồng hồ cũ trên tay, món quà các sơ tặng khi cô nhận được giấy báo từ trường đại học, đã 10 giờ rồi, bụng réo lên inh ỏi làm cô sực nhớ là mình còn chưa ăn tối, thôi đành vậy pha tạm gói mì.
Ngay vừa lúc gắp đũa mì đầu tiên thì đã nghe tiếng bước chạy, thản nhiên bỏ qua sự ồn ào và tiếng chó sủa coi như là nhạc thư giãn cô tiếp tục ăn, rồi sau đó là tiếng cánh cổng sắt phòng trọ kêu rin rít, cô nhớ là đã khóa cổng rồi mà.
Phịch, tiếng ai đó nhảy hàng rào vào, trái tim cô thót lên 1 nhịp, run rẩy hé mở cánh cửa, tay cầm cây chổi
Ánh sáng hắt ra từ cánh cửa hé mở, chưa kịp nhìn rõ cái gì cô đã bị cái bóng đen đó nhào đến, bịt miệng kéo vào phòng đóng cửa lại.
Đèn nhanh chóng bị tắt đi, đứng trong lồng ngực của người đàn ông to lớn trong bóng đêm cô sợ đến mức run rẩy chẳng thể nhúc nhích, lạy Chúa lòng lành, không phải là cô sẽ bị giết đó chứ, cô mới có 24 tuổi thôi mà, còn chưa học xong, chưa trả ơn được những người đã nuôi nấng dạy dỗ cô nên người, cũng chưa từng rung động vì một ai đó cả.
Trong cơn sợ hãi, cô khóc, bóng đen đang bị miệng cô chợt buông tay ra khỏi miệng cô, tiếng nấc của cô bật lên cũng là tiếng một đám người ồn ào trước cổng, người đó ra dấu suỵt bằng 1 ngón tay trên miệng cô
" Chết tiệt nó trốn đâu mất rồi"
" Em đã đuổi gần kịp nó rồi thế mà qua khúc ngoặt cái nó biến mất, thằng chó này"
" Đại ca kêu phải lôi được nó về, dần cho nó một trận, dám đụng đến người của mình đúng là chán sống"
" Tiếp tục đi tìm nó đi, kiếm cả khu bên cạnh nữa"
" Nó chắc không chạy xa được đâu, đi tìm nhanh"
Tiếng ồn ào, và bước chân bỏ đi, tất cả lại rơi vào im lặng, cô đứng trong bóng tối, cảm nhận hơi thở gấp gáp và tiếng tim đập thình thịch của cả hai, đó thật sự là một người đàn ông rất cao lớn, cô đứng lọt thỏm trong lồng ngực của anh ta dù bản thân không phải là thấp lắm. Cánh tay giữ lấy vai cô cũng dần buông lỏng, giọng nói cất lên cùng ánh sáng của đèn neon chiếu sáng.
" Tôi xin lỗi"
Tú Anh lấy tay che mắt vì ánh sáng đột ngột chiếu rọi, người đàn ông đẩy cô ra, rồi khụy xuống. Đập vào mắt cô là một nửa gương mặt đầy máu đang nhăn nó, anh ta khá trẻ và không chỉ mặt bị thương mà cánh tay cũng vậy cô có thể thấy máu chảy nhỏ từng giọt ở ngón tay nhưng anh ta lại ôm lấy bả vai một cách đau đớn, có lẽ là bị thương ở vai nhưng vì mặc áo đen nên khó có thể thấy vết máu, không chần chừ cô ngồi xuống, bàn tay nâng mặt anh ta lên.
" Cô" - Đôi mắt mở to kinh ngạc vì hành động bạo gan của người trước mặt, anh gạt cánh tay cô ra nhưng rồi lại rên lên đau đớn, chết tiệt nếu không phải vì 1 chọi 10 thì tụi kia chắc chắn chết với anh.
" Ngồi yên nào" - cô vẫn giữ khuôn mặt anh một cách cẩn thận mà xem xét, xem ra không phải bị thương ở mặt mà ở đầu rồi, vén đám tóc ra đúng là một vết rách sâu đang chảy máu. Cô đứng dậy, định đi lấy đồ sơ cứu thì bị giữ lại
" Cô đi đâu" - Anh nghi hoặc hỏi, cố gắng ôm vai đứng dậy, nén đau
" Ngồi yên đó đi, anh có thể bị choáng vì mất máu đấy" - cô lục cặp mình tìm kiếm bộ đồ tiểu phẫu, bao giờ cũng vậy, trong người cô luôn có cái gì đó để phòng khi gặp tình huống bất ngờ, mang theo bao nhiêu lâu nay giờ cuối cùng cũng có dịp dùng.
" Cảm ơn cô, nhưng tôi ổn" - Anh thoái thác rồi toan mở cửa bước đi, và rồi cô nói đúng, anh thấy choáng váng, vết thương trên đầu và tay vẫn còn rỉ máu
Cô đỡ được anh, mất đà vì sức nặng, anh gục đầu trên vai cô rồi trượt dần xuống, kéo theo cả cô suýt nữa ngã ra sàn.
" Xin lỗi, nhưng tôi không nghĩ là cô giúp được tôi đâu" - Dùng cánh tay còn lành lặn anh chống người ngồi dậy, thế nào lại dựa đúng đùi cô. Mặt cô thoáng buồn nhưng không vì hành động lỗ mãng của anh mà bực mình, còn cẩn trọng đỡ anh ngồi dậy ngay ngắn.
" Tôi là sinh viên trường Y, để tôi giúp anh, ngồi yên nào" - Lấy ra một đống gạc và bông, đổ cồn iode vào đó, cô tỷ mỉ nâng gương mặt anh lên mà chùi sạch máu, nhìn thấy đôi lông mày anh nhăn lại liền trấn an.
" Rát quá sao"
" Không... A"
" Đau thì anh cứ kêu đi, đừng kêu to quá hàng xóm thức dậy là được"
Nhật Minh vừa tức vừa xấu hổ trước câu nói của cô, thật sự là đau chứ có đùa đâu nhưng cô vẫn cứ như vậy tỉnh bơ mà lau rửa vết thương. Gương mặt chăm chú tỉ mẩn, động tác cũng rất nhẹ nhàng. Trái tim anh không hiểu vì sao hụt đi một nhịp đập.
" Không được rồi, vết rách lớn quá, phải khâu mới được, chỗ này không đủ dụng cụ rồi, chúng ta vào bệnh viện"
" Không cần, cảm ơn cô" - Anh thẳng thừng từ chối và đứng dậy, vết thương bị động lại đau khiến anh phải chửi thề " Mẹ nó" bàn tay ôm lấy bả vai đã thấm đầy máu
" Ngồi yên đi, được rồi không đến bệnh viện cũng được, để tôi xem nào"
Tú Anh níu người đang cố gắng nhịn đau mà đứng dậy trước mặt, cô quên mất anh ta bị thương xông vào phòng trọ của cô nửa đêm nửa hôm thế này chắc có lẽ liên quan ít nhiều đến đâm chém vào viện sẽ phải giải trình này nọ để còn làm việc với công an, pháp luật nếu lỡ có xảy ra chuyện gì, nhớ đến ca mổ cũng vì đâm chém ban chiều, bất giác lại thở dài.
Nhật Minh nhìn người con gái vừa thở dài vừa đang cởi chiếc áo của anh ra để xem xét vết thương mà lòng thật sự biết ơn, chẳng hề một chút đề phòng mà giúp đỡ một kẻ lai lịch bất minh như anh, là cô quá thiện lương hay là ngu ngốc đây.
Ấn tượng đầu tiên của Tú Anh khi chiếc áo sơ mi đen được cởi ra đó là thân hình rất tráng kiện của người trước mặt, thân hình anh ta chuẩn mực như tấm hình người đàn ông trong quyển atlat giải phẫu của cô cực kì, những múi cơ săn chắc, rõ ràng đến mức cô có thể chỉ vào đó mà gọi tên từng loại. Và suy nghĩ của cô về những người cơ bắp thì phải có làn da màu đồng cũng hoàn toàn bị thay đổi da của anh trắng bóc đến mức cô phải ghen ty. Không khỏi cảm thán cô hít vào một ngụm.
" Cô đang quấy rối tôi bằng ánh mắt đấy à" - anh buông lời trêu chọc, cụ cười trên môi giãn ra
Tim của Tú Anh đập nhanh như điên đến mức cô nghĩ mình bị rối loạn nhịp rồi, có phải là lần đầu tiên nhìn người khác khỏa thân đâu, cô là bác sĩ mà, nhìn biết bao nhiêu người nam giới già trẻ lớn bé rồi tại sao mặt lại nóng thế này.
Và còn nụ cười của anh ta, trên một nửa khuôn mặt anh quay lại ra sau, máu vẫn còn rớm chảy xuống làm cho anh trở nên thật bất cần. Tú Anh bị vẻ nam tính đó của anh đốn gục mất rồi, tự mắng mình, cô thật đúng là con gái trường Y mà, học nhiều quá để mà không có thời gian yêu đương nên giờ nhìn thấy trai đẹp một cái là tự đổ liền, chẳng có chút tiền đồ nào luôn.
" Đừng nhìn chằm chằm vào gáy tôi như vậy, nhột lắm, tôi luôn biết mình đẹp"
" Haha, anh quá tự tin rồi, đang xem xét vết thương cho anh không thể nhìn chăm chút một chút sao" - Cô cười gượng kéo hết sự tập trung của mình vào vết thương sắc cạnh kéo một đường dài tầm 20 phân từ bả vai xuống, may mà nó không sâu chứ nếu sâu chút nữa là cô bức anh vào bệnh viện.
Lau cho mọi thứ sạch sẽ cùng rửa cho vết thương sạch những dị vật có thể bám vào, cô đổi găng tay vô trùng nghiêm túc nói với anh.
" Ít nhất là hơn 10 mũi với vết thương này - cô chỉ vào vai - và 5 mũi với cái này - chỉ lên đầu, thuốc tê tôi chỉ có được 1 ống thôi vậy nên tôi sẽ cố gắng khâu nhanh nhất có thể cho anh ưu tiên vết thương sau vai trước, được chứ"
" Cô không cần giải thích đâu, tôi chả hiểu gì cả, cảm ơn vì đã giúp đỡ"
Tú Anh mỉm cười trấn an khi gương mặt người trước mặt đã trở nên xanh mét và hai bàn tay đang nắm vào nhau có chút run rẩy. Sợ thì cứ nói cô có cười đâu.
Như có một liều thuốc mê liều cao được bơm thẳng vào mạch máu anh khi anh nhìn thấy nụ cười đó của cô, trong phút chốc mọi cảm giác đau đớn như được giảm đi rất nhiều, và dòng nước ấm chảy thẳng vào trái tim anh khiến anh mơ màng trong xúc cảm mới lạ này.
Cô nghiêng đầu, cười thêm một cái khiến anh liêu xiêu nhẹ nhàng thông báo
" Bắt đầu nhé"
Không gian tĩnh lặng, đến mức chỉ có thể nghe tiếng tim đập mãnh liệt của anh và hơi thở dịu dàng của cô, tiếng kéo cắt chỉ đều đặn vang lên mỗi khi một mũi khâu hoàn thành, chưa đầy 10 phút cô đem vết thương ở vai anh xử lí gọn ghẽ, đứng lên lấy cuộn băng cô quay trở lại trước mặt anh, áp sát vào anh khiến anh hốt hoảng
" Cô đang làm cái gì"
" Hở" - Tú Anh ngơ ngác rụt tay lại
" Tránh xa tôi ra" - Nhật Minh lùi ra sau, gương mặt ngơ ngác khó hiểu của cô áp sát vào anh khiến anh khó thở quá, anh đúng là phát điên rồi, ở càng gần cô càng khó có thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa rồi.
Nhìn hai tai đang dần đỏ lên của người đối diện rốt cuộc Tú Anh cũng đã hiểu ra rồi, ghé sát gần hơn vào anh cô trêu chọc
" Tôi chỉ đang băng vết thương lại cho anh mà thôi, hoàn toàn không có ý định quyến rũ anh hay bất kì cái gì tương tự"
" Vậy thì làm ơn tránh cái mặt cô ra xa" - Không chỉ đỏ tai mà mặt anh cũng đang đỏ lên, anh tự rủa thầm đám đàn em mà biết được chắc anh chỉ có nước chết ngay tại chỗ mất.
" Thật tình" - cô mặc kệ lời anh nói, sáp vào vòng tay qua vai anh mà băng lại vết thương, vừa làm vừa cằn nhằn " Nếu mà anh cứ tiếp tục như vậy, thuốc tê hết tác dụng là lúc đó tôi khâu vết thương trên đầu anh sẽ đau đến ngất cho mà xem, anh không nhớ là tôi chỉ có một ống thuốc tê thôi sao"
" Xong rồi, giờ đến vết thương này - cô cẩn thận vén đám tóc của anh ra, lấy kéo cắt đi một ít xung quanh, nói cắt nghe có vẻ to tát thực ra tóc anh chẳng dài nổi 3 phân, vì chẳng có tông đơ cắt chuyên dụng như trong bệnh viện, cho nên đám tóc chỗ đó của anh bị cô tỉa cho nham nhở. " Anh tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần đi, sẽ rất đau đấy"
" Cô cứ .... aaaaa đau" câu nói chưa dứt ra khỏi miệng thì cơn đau đã ập đến, anh cố gắng hạ âm nói xuống hết mức có thể, đau thì có thể chịu được nhưng cảm giác khi mà bản thân có thể cảm nhận chân thực được việc một cái kim luồn qua da mình khiến anh như muốn ngất đi vì kinh hãi và khi anh anh gần như xỉu đi luôn vì cảm nhận được sợi dây chỉ luồn qua thì cô đã áp một bên đầu anh dựa vào bụng của mình
" Nói cái gì đó đi, làm phân tán sự chú ý của anh khỏi những gì tôi đang làm" - cô nhắc anh đồng thời động tác cũng nhanh lên.
Anh đã muốn đẩy cô ra, nói với cô rằng chút vết thương này chẳng ăn nhằm gì cả, anh có thể chịu đựng được,nhưng khoảnh khắc dựa vào người cô, cảm giác bình yên đến nỗi mọi mệt mỏi trong một ngày dài đẵng như hôm nay bỗng chốc tan biến sạch sẽ, anh nhắm mắt lại để cho bản thân được đắm chìm vào thứ cảm xúc không tên đang xâm chiếm tâm hồn mình, nghe thật là điên rồ nhưng hình như anh thích cô gái này mất rồi thì phải.
" Em không thắc mắc sao"
Động tác tay của cô dừng lại, sự thay đổi xưng hô của anh làm cô có chút bất ngờ, nhưng cô chỉ cười rồi nhanh chóng hoàn thành nốt những mũi khâu, có lẽ đau quá khiến người này không còn tỉnh táo nữa rồi
" Thắc mắc chuyện gì chứ"
" Một người lạ mặt bị thương tấn công em và giờ em đang giúp anh ta chữa vết thương của mình"
" Tôi sẽ là một bác sĩ, cũng là một con chiên ngoan đạo, Chúa sẽ không bỏ rơi bất kì một ai cần sự giúp đỡ của người"
" Em tin lời ông ta nói"
" Vui lòng đừng xúc phạm Người"
" Tôi không xúc phạm, chỉ nói sự thật mà thôi, sẽ chẳng có Chúa nào có thể giúp được em nếu như tôi muốn diệt khẩu em đâu"
" Lúc thấy anh bị thương tôi đã cầu xin rằng anh sẽ không chết vì vết thương ngay trước mặt tôi và bây giờ anh ổn rồi, Chúa có gọi tôi về phục vụ bên ngài tôi cũng chẳng hối hận"
" Ngốc nghếch"
" Tôi vốn dĩ không thông minh lắm, chỉ được cái chăm chỉ thôi"
" Tôi nói thật đấy nếu như hôm nay không phải tôi mà là một người khác, em cũng như thế này mà cứu hay sao. Em thật sự không sợ bị cưỡng bức, hay giết người thủ tiêu"
" Tất nhiên là sợ rồi? Ai mà nói không sợ chết thì đều là nói dối. Còn việc có cứu người hay không? Chẳng phải anh đã hy vọng có được sự giúp đỡ của tôi hay sao. Anh đã có thể nhất quyết bỏ đi, hoặc giết tôi hoặc làm điều đồi bại như anh nói. Nhưng anh vẫn ngồi yên và để cho tôi giúp anh, và như tôi đã nói rồi đó, sẽ luôn có được sự giúp đỡ nếu như bạn thành tâm yêu cầu. Xong rồi đấy" - Tú Anh cắt múi chỉ cuối cùng rồi cẩn thận dán băng dính để che vết thương lại.
Cúi xuống nhìn con người vẫn đang chăm chú nhìn cô như sinh vật lạ, cô kì cục đến vậy sao, giúp đỡ người khác chẳng lẽ cần có nhiều lí do đến vậy.
" Bụng em réo dữ lắm luôn" - Nhật Minh chẳng hiểu vì sao mình lại nói như vậy, chỉ là anh quá bối rối khi bị cái lí lẽ của cô làm cho lay động mà thôi.
" Yah" cô đẩy đầu anh ra và lùi ra sau, mặt đỏ bừng lên và bỏ đi dọn dẹp
Anh bị choáng váng bởi cú đẩy bất ngờ, khi vết thương đã được xử lí xong xuôi mới có dịp nhìn kĩ căn phòng mà mình đã vào, ấn tượng đầu tiên là anh tưởng mình đang ở trong một nhà kho nào đó, tối( dù đã được thắp sáng bằng đèn neon), chật chội( vì anh đang ngồi ở phần thừa còn lại của căn phòng), và cũ nát( tường tróc lở những mảng vôi và cánh cửa sổ phải néo lại bằng dây thép nếu không chắc bung ra hết sạch), nơi này là nơi cho người ở sao, còn tệ hơn cả chỗ anh ở dù cho nó chỉ là một nhà kho bỏ trống, thứ duy nhất làm điểm sáng cho căn phòng đó chính là chiếc bàn học nhỏ với chiếc kệ sắp gãy đi vì phải đựng quá nhiều sách, trên đó bát mì tôm hình như pha mà chưa kịp ăn đã trương lên hết cả.
Nhìn sang người con gái đang cặm cụi lau những vệt máu trên sàn, trái tim anh bất giác đau nhói.
" Tôi có thể giúp em được gì không"
" Anh tốt nhất nên ngồi yên đó đi, vết rách sau vai khá sâu đấy, nếu cố gắng cử động chỉ sẽ bung ra mất"
" Tôi ổn rồi" - Anh nhìn cánh tay được băng lại và treo trước ngực nói với cô
" Dù không đi bệnh viện nhưng sáng mai anh hãy đến trạm y tế nào đó để tiêm phòng uốn ván đi, tôi thấy vết thương không sạch dù tôi đã cố gắng rửa sạch nhất có thể rồi nhưng biết đâu được, đề phòng trước vẫn hơn"
" Tôi nghĩ không cần đâu, em đã làm rất tốt rồi, nó sẽ khỏi nhanh thôi"
" Nếu anh sợ tôi sẽ đi cùng anh vào sáng mai, bây giờ thì anh hãy nghỉ tạm trên chiếc giường xếp này vậy"
" Vậy em nghỉ ngơi ở đâu, trông em có vẻ đã rất mệt mỏi rồi" - anh nhìn cô ngáp một cái dài nhìn bát mì tôm một cách chán chường trước khi cho nó vào sọt rác
" Anh nói nhiều thật đấy, lúc đầu nhìn anh thấy rất lạnh lùng" - ngồi trên chiếc ghế nơi bàn học cô nói với anh
" Tôi chỉ đang cảm thấy áy náy vì đã làm phiền cô mà thôi, cô nên đi nghỉ đi, tôi hứa sẽ không làm gì đâu"
" Hì" - cô lấy mấy quyển sách trên kệ rồi với lấy chiếc áo Blose mà kê lên ngả đầu xuống, mắt đã díp lại chịu không nổi rồi " Bệnh nhân không cần phải khách sáo, anh cứ lên nằm nghỉ đi, ngủ một giấc sẽ làm cho vết thương nhanh liền lại hơn, còn tôi vậy là được rồi, ngủ ngon, cầu Chúa che chở cho anh, Amen" cô vỗ lên mấy quyển sách mình đang gối đầu, lầm bầm rồi ngủ, đã quá nhiều sự kiện cho một ngày.
Anh nhìn cô gái đã mệt đến mức ngủ gục trên bàn và hẳn là chưa có ăn gì vào bụng mà vừa thương vừa thấy tội. Đứng lên lại chiếc giường xếp lấy chiếc gối trên đó rồi lại nhẹ nhàng kê cho cô thay mấy quyển sách cứng ngắc, nhìn gương mặt ngủ bìn yên như thiên sứ nụ cười bất giác vẽ lên trên khuôn mặt lạnh lùng.
" Ngủ ngon, thiên sứ"
Đồng hồ đã chỉ qua con số 1 giờ sáng, anh bật chiếc bóng đèn học trên bàn của cô rồi tắt đèn typ, chủ nhà đã không phòng bị gì mà ngủ trước nên không cần ngại ngần, anh ngồi lên chiếc giường xếp của cô, nó dường như phản đối cân nặng của anh kêu lên kẽo kẹt, anh thầm nhủ có lẽ phải mua cho cô một chiếc giường đúng nghĩa thay cho đống sắt vụn này coi như trả ơn mới được.
Cố gắng nhắm mắt lại, bât chấp cơn đau âm ỉ ở vai, anh chìm vào giấc ngủ. Đã bao nhiêu lâu rồi mới có một giấc nhẹ nhàng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top