Phần 10: Lời đề nghị khó khăn
Cuối năm công việc ngày càng bận rộn, ai cũng như chạy đua với thời gian để có thể hoàn thành nốt những gì còn dang dở để kết thúc một năm cũ và chuẩn bị cho kì nghỉ dài đón chào năm mới.
Bệnh viện khi nào cũng đông, với những người làm ở đây dường như khái niệm nghỉ lễ chẳng có ý nghĩa nhiều lắm vì với họ thiên chức phải chăm sóc người bệnh trong bất kì tình huống nào bất kì thời gian nào, miễn là người bệnh còn cần đến họ. Tuy là nơi chẳng mấy ai vui vẻ khi phải bước vào thậm chí còn khá sầu thảm vì bệnh tật nhưng không khí đón Tết vẫn thật tấp nập trên từng góc bệnh viện.
Sức sống dường như trỗi dậy trong khoảng thời gian này, ai cũng muốn được hồi phục sức khỏe thật nhanh để có thể xuất viện về nhà đón kì nghỉ lễ cùng gia đình thân yêu. Một vài người bệnh tình khá nặng cũng cố gắng nhanh chóng hồi phục để người thân bớt đi chút muộn phiền gánh nặng khi phải cùng nhau đón một cái Tết trong bệnh viện. Không khí nhộn nhịp ấm cúng mặc cho ngoài trời thời tiết ẩm ương với mưa phùn và lạnh.
Vậy mà có một người tâm trạng dường như đi ngược lại với cái không khí chung ấm áp đó mà trở chứng theo cái thời tiết đáng ghét ngoài trời kia. Cái vẻ mặt đầy ưu tư, lo lắng chẳng hợp chút nào với con người luôn nở nụ cười tươi tắn luôn được ví là đóa hoa khoa ngoại kia khiến cho đến cả bệnh nhân cũng phải thắc mắc:
" Bác sĩ mệt sao" – bệnh nhân lớn tuổi e dè hỏi Tú Anh khi cô vào đọc các chỉ số theo dõi định kì
" Dạ?"
" Trông bác sĩ có vẻ mệt mỏi, tối qua bác sĩ đã canh tôi cả đêm rồi, thật xin lỗi"
Cô ngớ người ra một hồi rồi mới hiểu bà cụ muốn nói gì, nụ cười hối lỗi nở trên môi
" Không có đâu ạ, chăm sóc cho bà là nhiệm vụ của cháu mà, cháu cũng không mệt chút nào đâu chỉ là có chút chuyện riêng. Cháu xin lỗi vì đã để bà lo lắng như vậy"
" Tôi chỉ sợ bác sĩ ốm thôi"
" Cảm ơn bà, cháu khỏe lắm bà đừng lo" – Tú Anh nắm tay bà cụ cảm động, hoàn toàn là lỗi của cô, cô là bác sĩ mà không thể toàn tâm toàn ý chăm lo cho bệnh nhân của mình, lại còn khiến cho bệnh nhân lo lắng, cô thật đáng trách.
" Bà ơi, Tú Anh sắp lấy chồng nên căng thẳng chút đó mà, bà mau khỏe đi để còn được ăn kẹo vui của bác sĩ"
" Chị lấy này tin đâu ra thế..." – Tú Anh trợn tròn mắt nhìn chị điều dưỡng, ở đâu ra tin đồn cô sắp lấy chồng thế hả trời, mấy bà tám điều dưỡng cái mồm thật nguy hiểm mà.
" Vậy sao, chúc mừng bác sĩ nhé"
" Không có đâu bà ơi, mấy chị cứ nhón lung tung gì vậy" – Tú Anh mếu khổ thanh minh, rồi đánh lảng viết những lưu ý vào bệnh án.
" Ha ha, đùa chút thôi làm gì mà em phản ứng quá lên vậy. Đừng nói là có tật giật mình nha"
" Bà cụ có hơi sốt, nên em đã kê thêm thuốc hạ sốt vào dịch truyền, chị nhớ theo dõi vết thương cẩn thận nếu có nhiễm trùng ngay lập tức báo cho bác sĩ điều trị nha. Bà ơi cố gắng dưỡng bệnh cho tốt nhé, nếu có gì khó chịu nhớ nói ngay cho các chị này, không được tự chịu đau như tối hôm qua nữa đâu đấy" – Tú Anh quay qua điều dưỡng dặn dò, chào tạm biệt bệnh nhân xong rồi đánh chuồn, ở lại mà thanh minh rồi có khi đến chiều tin đồn cô kết hôn bay khắp hết cả khoa mất, năng lực bà tám của mấy chị điều dưỡng này là không đùa được.
Tú Anh thả người mệt mỏi xuống chiếc đệm dài trong phòng nghỉ của sinh viên thực tập, cái phòng bé xíu trải mấy tấm đệm giường bệnh cũ mà bệnh viện " ưu tiên" cho đám sinh viên nội trú nghỉ ngơi có chỗ học bài. Ba lô, áo quần sách vở vứt tứ tung thậm chí mấy đôi giày của các đàn anh còn bốc mùi lên nữa, Tú Anh nhăn mặt vứt đôi tất mà cô lỡ nằm đè lên vào một đống chăn đang quấn tròn để lộ mỗi hai lỗ mũi của đàn anh. Vi diệu thay nó đáp ngay lỗ mũi của tiền bối đó. Và cũng rất bình thường, con người đó ngộp thở chẳng buồn lấy tay đẩy cái nguồn ô nhiễm ra khỏi mặt mình mà chỉ nghiêng mặt qua cho đôi vớ đó rơi xuống, mở mắt trừng với cô một cái rồi tiếp tục thản nhiên ngủ tiếp, miệng còn lè nhè:
" Thấy bẩn thì dọn dùm đi, được mỗi đứa con gái mà còn..."
" Em đã dọn rất sạch hôm qua rồi, vậy mà đi trực có một đêm về nó lại quay trở lại thành cái chuồng heo như thế này đây. Mấy người có phải là bác sĩ không vậy" – Tú Anh nổi cáu, biết hôm nay phải trực ở đây cả ngày nên tối hôm qua đã dọn sạch rồi vậy mà nhìn xem, chẳng khác gì khi chưa dọn.
" Biết mà biết mà, được đứa con gái cưng cho lắm vào rồi đi yêu người ngoài, sau còn quay về xóc xỉa anh em. Thật tui khổ tâm quá"
Tú Anh nhìn đàn anh của mình quấn thêm một vòng chiếc chăn còn lấy gối úp lên tai để khỏi nghe tiếng cằn nhằn mà ngao ngán. Chả hiểu sao dạo này cứ lúc nào cô cằn nhằn chuyện gì bọn họ cũng đều nói một câu giống y chang nhau, làm như là họ nuôi cô khổ sở lắm rồi cô phản bội họ đi lấy chồng không bằng.
Đừng nói cô khó tính, hồi trước cô vẫn dùng căn phòng này bình thường, là đứa con gái duy nhất theo đuổi cái khoa ngoại trâu bò toàn nam sinh mới chịu được này vốn dĩ nhiên đã chả thể đòi hỏi một chút ưu tiên nào (mà có đòi cũng chẳng được). Đàn anh làm cái gì cô cũng có thể làm được, thậm chí căn phòng bé tí này phải dùng chung với mọi người cô cũng đâu ca thán. Nhưng ít ra mấy con người đó cũng nên biết ngại vì có con gái sống cùng chứ, đằng này bọn họ còn coi cô giống như mình mà chẳng thèm suy xét. Nói một cách công bằng mấy đứa em của Nhật Minh còn ga lăng hơn, sạch sẽ hơn mà mấy đứa đó thậm chí còn là những đứa sống theo kiểu lang bạt đấy nhé.
Nói đến Nhật Minh, sau cái đêm anh nói sẽ đưa cô ra mắt gia đình không khí giữa cả hai đột nhiên có chút khác lạ, đêm đó suýt nữa họ đã vượt quá giới hạn nhưng rốt cuộc đến phút cuối cùng cũng là cô đã dừng lại trước, cô yêu anh bất chấp mọi thứ, nhưng cô cũng sợ hãi bị gia đình anh đánh giá, làm sao cô có thể đối mặt với một người phụ nữ đang nghĩ một cách tốt đẹp về mình mà trước đó đã buông thả trong tình yêu với con trai người đó được riêng cái hoàn cảnh của cô đã rất khó để bất kì bà mẹ nào chấp nhận được rồi.
Cô áy náy khi tiếng thở nặng nề của anh ở bên tai mình, cô biết anh đã phải rất kiềm chế, bọn họ dù sao cũng chỉ những con người bình thường nhưng anh chỉ cười rồi vùi mình vào hõm cổ của cô mà than thở:
" Tú Anh, em thậm chí còn cố chấp, cổ hủ hơn cả mẹ anh"
Sau hôm đó để không làm cô căng thẳng Nhật Minh không hề đề cập đến việc khi nào thì anh sẽ đưa cô về gặp gia đình, tuy nhân việc đó càng khiến cô lo lắng hơn nữa, mỗi lần cô hỏi anh chỉ cười mà trêu chọc cô:
" Muốn làm vợ anh vậy sao?, anh không phải là một chàng trai dễ dãi đâu nhé, em phải cố gắng hơn nữa mới được"
Thay vì trấn an cô mà mỗi ngày sẽ nói một chuyện gì đó về mẹ mình:
" Mẹ anh thích uống trà vào mỗi buổi sáng, mùi bà thích là mùi trà lài, ước mơ của bà ấy đã từng là có một cô con gái để pha trà cho mình mỗi buổi sáng"
Cô làm bể hai chiếc tách quý của anh khi tập pha trà, khiến anh dỗi mất hai ngày.
" Mẹ cũng rất thích đi mua sắm, bà ấy có con mắt rất thời trang, mẹ anh trẻ trung lắm, kiểu gì bà ấy cũng kéo em đi mua sắm cùng cho mà xem, có em cùng đi hẳn bà ấy thích lắm đây"
Cô ngồi tra mạng nửa ngày tìm hiểu một chút về mĩ phẩm, giày dép và quần áo rồi ngủ quên luôn trên bàn làm việc của anh, chẳng thể gọi tên nổi các loại mỹ phẩm nào khi anh kéo cô đến một trung tâm thương mại. Anh làm cô càng tự ti về bản thân thêm một bậc khi đọc tên rõ ràng từng loại và nhãn hiệu, mua về một mớ cho cô, càng bực mình hơn mấy cô gái bán hàng dường như chẳng thể rời mắt khỏi anh và coi cô như một người vô hình đứng cạnh anh vậy. Lần đầu tiên cô thấm thía một điều rằng, sức hút của anh đúng là không thể đùa.
" Mẹ anh cũng nấu ăn rất ngon, anh chắc chắn em sẽ rất thích các món ăn của bà nấu. Vị nước sốt của món thịt nướng mẹ làm là công thức bà ấy tự nghĩ ra đấy"
Cái này còn phải nói sao, anh nấu ăn cũng bá đạo như vậy huống hồ gì mẹ của anh. Cô cũng ham hố vào bếp trổ tài một hôm rút cục sáng tạo ra một món ăn mới kinh thiên động địa. Anh đã cười không thương tiếc vào mặt của cô khi thấy miếng thịt thái dọc thớ cháy sém trong mớ nước sốt hổ lốn có đủ vị phong phú, chua cay mặn ngọt. Lần này đổi lại, cô dỗi anh bỏ đăng kí trực ở bệnh viện hai ngày không về. Chủ yếu là trốn tránh cái hiện thực rằng, bản thân chẳng phải là một cô gái phù hợp dành cho anh.
Tiếng thở dài thoát ra chán chường khi cô nhìn lên cuốn lịch để bàn được đánh một dấu sao đỏ, ngày anh nói là sẽ đưa cô đi gặp mẹ anh, ngày đầu tiên của đợt nghỉ lễ, vì cuộc gặp này cô đã không đăng kí ở lại trực nghỉ lễ ở bệnh viện. Đám đàn anh kêu gào thảm thiết khi cô nói lí do không thể giúp họ trực thay đợt này điều mà hai năm nay bất cứ kì nghỉ lễ nào cô cũng là nười xung phong đầu tiên ở lại, nhưng cô mặc kệ, mấy người đó làm sao có thể hiểu cuộc gặp này có ý nghĩa với cô như thế nào, bọn họ làm như kiểu gặp người lớn đơn giản chỉ như khoa này qua khoa khác họp hội chẩn không bằng.
Cô nhìn những người xung quanh, tìm không ra được một người để có thể tâm sự những lo âu mà cô phiền muộn. Chút tủi thân nổi lên trong lòng cô, một lần nữa cảm thấy bản thân thật đáng thương khi là một đứa trẻ cô độc giữa cuộc đời này.
" Cốc cốc cốc"
Tiếng gõ cửa đều đặn, Tú Anh nhổm dậy mở cửa, tự hỏi ai đến tìm vì nếu là đám đàn anh trở về sẽ chẳng có cái chuyện gõ cửa lịch sự như thế.
" Vâng ạ"
" Chào con"
Một gương mặt phúc hậu nở nụ cười với Tú Anh khiến cô nhảy lên mừng rỡ
" Cô"
" Con khỏe không?" – Bà Thu ân cần hỏi thăm, nhìn đứa trẻ trước mặt vui mừng khi gặp bà mà thấy hạnh phúc.
" Con khỏe, rất lâu rồi mới gặp được cô, cô vào đây đã ... à mà nơi này cô không nên vào đâu" – Tú Anh niềm nở mời mọc nhưng chợt nhớ đến cái ổ chuột mà bọn họ bày bừa, thật không biết để mặt vào đâu.
" Được rồi, qua phòng thầy đi, ăn cơm trưa với thầy cô" – Bà Thu bật cười, nhìn phía sau lưng căn phòng lộn xộn của đám học trò mà chồng bà luôn tự hào, bà hiểu là mấy cái đứa này lo học miết chứ có quan tâm gì đến dọn dẹp đâu.
" Dạ, thôi" – Tú Anh ngay lập tức từ chối
" Con bé này, thầy cô có chuyện muốn nói với con, đi nào. Cô sẽ giận nếu như con cứ khách sáo như vậy đấy" – Bà Thu nhíu mày không hài lòng, không kịp để Tú Anh nói gì đã kéo cô đi, cái đứa hay ngại ngùng này, bao nhiêu lâu rồi giữ kẽ như vậy.
Tú Anh cười khổ, bước đi theo người phụ nữ mà cô luôn ngưỡng mộ. Bà ấy là tiêu biểu của một người phụ nữ thành đạt và có được tình yêu mà bất kì cô gái nào cũng phải ghen tỵ. Tuy phong thái bên ngoài của bà có vẻ quý phái rất khó gần nhưng kì thực bà là một người có tấm lòng rất nhân hậu, bà đối xử tốt với bất kì nhân viên nào của chồng mình, quan tâm tới lũ học trò của chồng như con cái. Tất cả bọn cô đều yêu mến người phụ nữ này và thậm chí còn sợ cô hơn cả sợ thầy nữa.
" Trời lạnh thế này sao lại ăn mặc phong thế này" – Bà Thu nhăn mặt khi thấy đứa trẻ đi bên cạnh mình mặc mỗi chiếc áo len cổ cao phía trong và khoác chiếc áo blose bên ngoài
" Con không sao đâu, có chiếc khăn cô tặng đây rồi ấm lắm ạ" – Tú Anh cười, chiếc khăn quàng quanh cổ giúp cô giữ ấm rất nhiều, đi ngoài hành lang thì có chút lạnh nhưng trong phòng thì nhiều lúc còn thấy nóng.
" Trời lạnh mà, lần sau mặc ấm thêm đi, đừng có vì nghĩ mặc vậy để tiện thay đồ khi có ca mổ đột xuất, sức khỏe của mình phải ưu tiên trước hết mới được, đi sát vào cô đây nè" – Bà Thu ôm lấy tay Tú Anh sát vào người bà, cảm giác như hai mẹ con. Đứa trẻ ngốc bà còn lạ gì mấy người này nữa, tưởng bà không biết gì sao, thầy nào trò nấy, y chang nhau.
Trái tim Tú Anh xúc động, hơi ấm từ người phụ nữ lớn tuổi truyền qua cô ấp áp biết bao, chưa từng có một ai ôm cô thân mật như vậy. Cách bà ôm cô giống như một người mẹ ôm con gái mình. Giá như cô cũng có một người mẹ như thế này. Giá như... mẹ của anh cũng yêu quý cô như thế.
Cánh cửa phòng viện trưởng mở ra, ông Hà cười hạnh phúc trước hình ảnh một lớn một nhỏ đang nói chuyện thân thiết với nhau bước vào
" Hai người nói chuyện gì mà vui vậy"
" Chuyện riêng của mẹ và con gái" – Bà Thu mỉm cười lại với chồng mình rồi nhìn qua Tú Anh nháy mắt.
" Được rồi, hai mẹ con ngồi xuống ăn cơm đi nào, đã trưa lắm rồi đấy" – Ông Hà đỡ chiếc áo khoác cho vợ mình treo lên móc âu yếm nói.
Khung cảnh hạnh phúc trước mặt làm Tú Anh cảm động nhưng có chút không tự nhiên, cách xưng hô thân mật như vậy làm cô bối rối.
Bữa ăn vui vẻ trôi qua, không có gì đặc biệt chỉ là vài câu chuyện phiếm vui mà hai vợ chồng già kể khi họ đi du lịch ở nước ngoài, Tú Anh ngồi bên cạnh yên lặng lắng nghe thi thoảng góp vào vài nhận xét nhưng trong lòng vẫn còn vướng mắc những gì mà thầy cô nói lúc cô mới bước vào. Dự cảm có chuyện gì đó làm cô mãi không yên.
Ba chén trà thơm mùi hương lài bay khắp căn phòng, bà Thu thong thả đưa lên thưởng thức rồi nhẹ nhàng nói với Tú Anh
" Thực ra hôm nay thầy cô mời con đến ăn cơm là có chuyện muốn nói với con"
" Dạ" - tách trà trong tay Tú Anh chợt rung nhưng cô cố gắng bình tĩnh lắng nghe
" Thầy cô muốn nhận con là con gái nuôi, con nghĩ thế nào?" - ông Hà tiếp lời của vợ mình
" Dạ?"
Chén trà bị rung mạnh hơn sánh một chút nước ra ngoài, bà Thu ân cần lấy khăn tay của mình lau bàn tay bị dính trà của Tú Anh, ánh mắt không ngại ngần nhìn cô âu yếm
" Cô biết chuyện này với con rất bất ngờ, thầy cô sẽ không ép con, con cứ từ từ suy nghĩ về lời đề nghị có phần đường đột này"
" Con biết thầy cô rất thương con nhưng mà..." - Tú Anh bị sốc nặng, cô chưa bao giờ nghĩ đến về một lời đề nghị như thế, ánh mắt cô hoảng hốt nhìn về cả hai người trước mặt mà không tin nổi.
" Cô đã luôn muốn có một đứa con gái, và từ lúc mà chúng ta gặp nhau cô đã rất thích con rồi. Cô đã nghe thầy kể về hoàn cảnh của con và nó làm cho một người mẹ như cô không thể không yêu thương con được. Con đã sống rất nghị lực khi chỉ có một mình trên đời này, con thông minh, giỏi giang và có một trái tim ấm áp, từ trong trái tim của mình cô biết ơn con biết bao khi con trở thành người kế thừa sự nghiệp của thầy, điều mà dù mong mỏi biết bao nhiêu con trai của thầy cô không muốn nhận lấy trách nhiệm lớn lao đó." - bà Thu nói một cách chân thành
" Con..."
" Hãy nghĩ về tình cảm của chúng ta dành cho con, cả về tương lai của con nữa. Con đã có bạn trai rồi, nếu tương lai cả hai đứa tính chuyện xa hơn, có một gia đình hậu thuẫn phía sau chẳng phải sẽ tốt hơn là con một mình gánh chịu tất cả sao?"
Và thầy cô đã nói đến điều mà Tú Anh lo sợ, cô là một đứa trẻ mồ côi, sẽ có gia đình nào dễ dàng chấp nhận một người như cô kết hôn với con trai mình. Nếu cô có một gia đình, có bố mẹ như thầy và cô đây, thậm chí còn có một anh trai nữa, một sự cám dỗ quá lớn mà cô không dám từ chối cũng như gật đầu đồng ý. Những gì cô có thể làm là yên lặng, mọi chuyện dần trở nên rối rắm một cách không đâu dù cô đã cố gắng bình tĩnh suy xét nó.
" Đừng vội từ chối Tú Anh, cứ suy nghĩ bao nhiêu lâu mà con muốn. Thầy và cô sẽ chờ được" - Bà Thu ôm đứa trẻ đang run rẩy vào lòng, hoàn toàn thông cảm với những gì mà Tú Anh phản ứng, tuy có chút mất mát khi cô đã không đón nhận thành ý của ông bà dễ dàng như bà đã nghĩ nhưng bà cũng đã xác định trước được rằng nếu cô từ chối bà cũng sẽ vui vẻ mà chấp nhận rằng họ không có duyên trở thành mẹ con với nhau.
Ông Hà bước đến ôm cả vợ lẫn Tú Anh vào lòng mình, cảm giác được bảo vệ những người mình yêu thương:
" Hãy nhớ rằng dù con trả lời như thế nào thầy và cô vẫn rất yêu thương con, như một đứa con ruột"
Nước mắt Tú Anh chảy dài ra vì cảm động, giá như cô có thể dễ dàng đồng ý lời đề nghị tuyệt vời này, có đã có được Nhật Minh, sắp có được một gia đình và cô được chào đón trong một gia đình nữa. Quá nhiều, quá khó để quyết định.
***
Nhật Minh nhìn người phụ nữ mặt buồn bã đang ngồi trước mặt mình tự hỏi không biết liệu đã có chuyện gì xảy ra trong những ngày gần đây mà khiến cho những người phụ nữ quanh anh đều trở nên buồn bã và nhạy cảm thế.
Tối hôm trước bạn gái anh cũng trở về với khuôn mặt bí xị cùng đôi mắt chực chờ nước mắt đã khiến anh một phen hốt hoảng, cô thậm chí còn không đến bệnh viện vào ngày hôm nay khiến anh ngạc nhiên không thôi, tra hỏi cô mãi cũng chỉ nhận được ôm cái ôm rất chặt cùng câu nói:
" Nếu em chỉ chọn mỗi mình anh liệu anh sẽ cũng như vậy chọn mỗi em mà thôi không nhỉ?"
Anh thề là anh đã cảm động đến phát điên khi nghe câu nói đó của cô, với anh thì dù có chuyện gì, lưa chọn như thế nào cũng vì cô cả mà thôi. Sau đó anh đã cố hỏi chuyện gì nhưng cô từ chối trả lời, cô chỉ nói đó là một lời đề nghị rất tốt từ người thầy của cô và vợ của ông ấy. Tuy nhiên nó sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của cô, nó làm cô bối rối và thật là khó xử nếu cô từ chôi. Và anh hiểu câu chuyện đó chắc chắn có anh chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Nếu vậy thì anh không muốn mình tác động lên quyết định của cô, anh tin tưởng vào tình yêu cô dành cho mình, thế là đủ.
Vì thế cho nên sau một hồi dỗ ngọt thì cô mới chịu đi làm vậy mà chưa được bao nhiêu mẹ thân yêu của anh lại gọi điện, giọng điệu buồn bã của bà không khiến anh khỏi lo lắng vội vàng mà đến đây. Vậy mà bà đã ngồi trầm ngâm nhìn anh, rồi đến nhìn tách trà cho đến mức nó nguội ngắt mà chẳng nói câu nào.
" Mẹ cãi nhau với ba à?" - Nhật Minh dè dặt hỏi
" Không" - Bà Thu như chợt tỉnh mà nhìn con trai lắc đầu, định đưa chén trà lên thì Nhật Minh đã vội lấy lại mà đổi cho bà chén trà nóng khác.
" Vậy Ba có chuyện gì sao?"
"Không" - Đón chén trà từ tay con trai bà Thu không khỏi cười, đứa trẻ này dù trước mặt ông có bướng bỉnh thế nào vẫn luôn dành một sự quan tâm cho cha mình như thế.
" Vậy tại sao mẹ buồn vậy? mẹ ốm à"
" Không. Ba mẹ vẫn khỏe, chỉ là có chút chuyện không như ý làm mẹ hơi hụt hẫng" - Bà Thu mỉm cười với đứa con trai, tiện thể xoa đầu nó một chút, ai nói gì chứ với bà anh vẫn còn là một đứa trẻ.
Nhật Minh để yên cho mẹ mình vò mái tóc của mình trở nên lộn xộn, biểu hiện buồn bã của bà làm anh cảm thấy có lỗi, là vì anh nên khiến bà phiền lòng như vậy sao?
" Mà chuyện gì mới được?" - Nhật Minh hỏi mẹ mình, xác định trước là ngày hôm nay chỉ dành để dỗ quý bà đang buồn bực trước mặt đây.
" Mẹ đã từng kể cho con, ba con nhận được một cô học trò rất giỏi phải không?"
" Người mà ba đã chọn làm người thừa kế sự nghiệp vĩ đại của ông ấy phải không?" - Nhật Minh nói, giọng có chút mỉa mai lẫn cay đắng.
" Nhật Minh, mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Con có thể sống như con muốn nhưng tuyệt đối không được coi thường những gì ba con đã cố gắng đạt được" - Bà Thu nghiêm khắc cảnh cáo con trai mình.
" Con xin lỗi" - Nhật Minh cúi đầu, bằng một cách nào đó cuộc nói chuyện lại bắt đầu đi vào ngõ cụt mỗi khi mẹ con họ động chạm đến việc kế tục sự nghiệp của gia đình dù là vô tình hay cố ý.
" Nhật Minh, ba con đã từ bỏ việc bắt con đi theo con đường mà ông ấy muốn rồi tại sao con vẫn không chịu hiểu cho tấm lòng một người thầy thuốc muốn có một người kế thừa và tiếp tục những gì mà mình phấn đấu để đạt được trong suốt cả cuộc đời được chứ" - Bà Thu buồn rầu, lòng cảm thấy tổn thương khi không thể hóa giải nổi hiểu lầm giữa chồng và con trai mình. Chút tâm trạng vui vẻ của bà như bị cái vẻ mặt bướng bỉnh của con trai dội một xô nước lạnh.
" Con xin lỗi, con sai rồi" - Nhật Minh hạ mình xuống, là do bản thân anh đã quá nhỏ mọn và ích kỉ, đây thực sự là lỗi của anh.
" Mẹ cũng xin lỗi" - Bà Thu chán chường, tách trà thơm tự dưng nhạt thếch
" Là con sai trước"
Nhật Minh ôm mẹ mình vỗ về, có chút buồn cười khi khuôn mặt người mẹ yêu quý của mình tỏ vẻ hờn giận chẳng thèm che dấu.
Dụi đầu vào cánh tay bà tỏ vẻ mình đã hối lỗi rất thành tâm, bà Thu cú lên đầu anh một cái nhẹ nhàng cảnh cáo, so với việc đẩy cuộc nói chuyện trở nên căng thẳng không đâu, tốt nhất vẫn là nhẹ nhàng lắng nghe và thấu hiểu. Một đức tính tốt mới mà Tú Anh đã " huấn luyện" cho anh rất thành công nhằm trấn áp anh trong việc cứ chê bai nói móc việc học hành nghiên cứu của cô.
Hơn nữa anh chẳng muốn làm mẹ mình buồn hay nổi giận chút nào đâu, bà ấy mà khóc lóc hay buồn bã từ chỗ anh trở về dám có người nào đó đến tận đây biến anh thành tiêu bản nghiên cứu lắm.
" Nhưng mà có chuyện gì về cô gái ba nhận làm đệ tử vậy" - Nhật Minh hỏi, có vẻ việc này khiến mẹ anh phiền lòng, có khi nào ba anh ngoại tình không vậy?
" Ba mẹ định nhận con bé làm con nuôi" - Bà Thu dãi bày
" Hở? Con nuôi?"
Nhật Minh im lặng vì có chút bất ngờ, mẹ anh luôn có một cô con gái để có thể cùng chia sẻ cuộc sống cô đơn của bà và ba anh thì có được người kế thừa sự nghiệp của mình như ông mong muốn. Chuyện này vốn dĩ rất hợp tình hợp lí nhưng tại sao anh bỗng thấy hụt hẫng như vậy.
" Con cũng không đồng ý sao" - bà Thu nhìn nét mặt ngơ ngác của con trai mà buồn bã trở lại, có lẽ nào việc làm của bà có vấn đề gì thật sao? Bà đã quá vội vàng chăng?
" Tất nhiên là con đồng ý rồi, có một đứa em gái gánh vác trọng trách mà đứa con trai bất hiếu này không thể làm được con rất vui mừng" - Nhật Minh cố gắng vui vẻ nhưng rõ ràng là giọng anh chẳng thể tự nhiên.
Một cô con gái nuôi? Vậy thì Tú Anh của anh phải làm sao đây? Vốn đã nghĩ rằng nếu ba mẹ anh gặp cô sẽ thật tuyệt biết bao, cô chính là món quà hối lỗi mà anh dành tặng cho ba mẹ mình. Một cô con dâu đáp ứng hết được những mong mỏi của bọn họ. Giờ thì thêm một cô gái sắp trở thành em gái, mà người đó lại được ba mẹ anh yêu quý như vậy? Anh sợ cô sẽ bị thiệt thòi.
Bà Thu nhìn ra nét quỷ dị trên mặt con trai, chuyện này đúng là kinh động thật mà, đến con trai bà còn phản ứng như vậy, thật không thể trách được Tú Anh lại khó trả lời như thế.
" Ba mẹ đã nói với cô ấy về vấn đề này chưa?"
" Rồi"
" Hẳn là cô ấy mừng lắm nhỉ, có một người bố là bác sĩ hàng đầu và một bà mẹ xinh đẹp sành điệu như thế này nữa chứ" - Nhật Minh cường điệu
" Cái thằng này" - bà Thu đánh con trai vì lời nói đùa nhưng rồi lại buồn bã
" Nhưng tại sao mẹ vẫn phiền lòng như vậy. Cô gái đó có vấn đề gì sao?"
" Con bé vẫn chưa nhận lời đề nghị của chúng ta, nó có vẻ sợ hãi và băn khoăn nhiều. Mẹ không biết liệu mình có quá vội vàng cho lời đề nghị đó không nữa"
" Có lẽ cô ấy quá bất ngờ đó mà. Với lại cô ấy cũng cần phải có sự đồng ý của gia đình nữa chứ, mẹ nghĩ rằng họ dễ dàng để cho con gái mình đi làm con nuôi nhà người khác dễ vậy sao?" - Nhật Minh an ủi mẹ mình, thầm nghĩ cô gái đó chắc cũng áp lực trước việc người khác đặt quá nhiều kì vọng vào mình, nhất là ba của anh, mỗi khi ông ấy muốn làm điều gì ông đều khiến người khác phát điên lên vì cách ông muốn mọi thứ đi theo ý của mình hoàn hảo.
" Con bé là trẻ mồ côi, ba mẹ rất thích cô bé, không phải chỉ là mỗi việc ba con muốn có một người kế tục sự nghiệp của mình đâu. Con bé xứng đáng có một gia đình yêu thương nó"
" Con sẽ coi cô bé đó như em gái ruột của mình vậy. Mẹ yên tâm"
" Mẹ thực sự hy vọng đồng ý. Nếu vậy thì gia đình chúng ta năm nay sẽ rất đông đúc rồi vì con trai sẽ đưa cả người yêu về nữa mà " - Bà Thu vui vẻ, bà hy vọng mọi thứ sẽ đi đúng theo ý muốn của mình. Chút thay đổi này sẽ mang đến sự gắn kết mới trong gia đình bà, bà tin là như vậy.
" Vâng. Con sẽ sớm sắp xếp đưa cô ấy về gặp mẹ, hẳn là mẹ sẽ thích cô ấy thôi"
" Mẹ cũng mong được gặp cô gái đó. Chắc hôm đó mẹ cũng sẽ gọi em gái con đến luôn. Em gái con dễ thương lắm Nhật Minh à, con bé xinh đẹp, học giỏi, rất ngoan ngoãn nữa, con bé..."
Nhật Minh vui vẻ nghe mẹ mình hào hứng kể về đứa em gái mà mình sắp có, gương mặt hạnh phúc say sưa kể về cô gái đó khiến anh thấy chạnh lòng thay cho Tú Anh, cứ nghĩ đến việc cô sẽ không được ba mẹ anh quan tâm nhiều bằng em gái nuôi anh lại càng thương cô hơn, anh biết ba mẹ anh sẽ không khiến cô cảm thấy lạc lõng đâu nhưng tình cảm con người vốn dĩ đâu có công bằng, giống như anh yêu cả ba mẹ mình nhưng yêu mẹ nhiều hơn ba, anh yêu tốc độ và cuộc sống tự do nhưng thứ anh yêu nhất vẫn là cô, ba mẹ anh có yêu cô em gái nhiều bao nhiêu thì anh vẫn là con trai ruột của họ. Con dâu có tốt như thế nào, thương con gái hơn vẫn là điều hiển nhiên. Hơn nữa ba mẹ anh đã thương yêu cô gái đó nhiều như vậy, họ có thể yêu thương Tú Anh như vậy được không? Càng nghĩ về chuyện này anh lại càng yêu cô nhiều hơn, cô gái của anh cũng xứng đáng được yêu thương.
***
" Khó ăn lắm sao" - Tú Anh chán nản nhìn gương mặt cứ nhìn chằm chằm vào mình của anh khi nếm thử món cá kho mà cô đã cất công nấu cả buổi tối
" Em nấu mà không nếm sao?" - Nhật Minh chỉ có thể cười trước câu hỏi của cô, món ăn này quả thật là...
Cô lườm anh, lấy đũa gắp một miếng, coi thường cô vừa thôi
" Hự, mặn quá" - Nhả ngay miếng cá vừa bỏ vào miệng, Tú Anh lấy ngay cốc nước bên cạnh súc miệng- " sao kì vậy, em nhớ có cho đường vào rồi mà"
" Hũ nắp xanh là muối, nắp đỏ mới là đường, lần sau em có thể đừng siêng năng đột xuất được không, mỗi lần em siêng năng anh cảm thấy rất gánh nặng" - Nhật Minh mếu máo, mặn đến mất vị giác luôn.
" Xin lỗi, em chỉ không muốn mình quá vụng về trước mặt ba mẹ anh thôi"
Anh nhìn cô cúi đầu nhìn bữa ăn trên bàn, cá kho quá mặn, đĩa rau vào ố vàng do quá lửa, tô canh thật cẩm bị nấu thành súp mà trong lòng vừa hạnh phúc vừa chua xót, vì anh cô đã cố gắng rất nhiều rồi, anh thật chỉ muốn giấu cô trong bí mật mà yêu thương như vây giờ. Cô càng cố gắng vì những người xung quanh anh, tình yêu của anh dành cho cô càng trở nên ích kỉ, chả cần cô phải quan tâm đến cảm nghĩ của ai hết chỉ có việc yêu anh thôi.
" Lần sau không cần phải cố gắng học nấu ăn nữa. Mẹ anh rất yêu cái bếp của mình, bà ấy chả muốn ai lại gần nó đâu, vậy nên em chả cần phải cố gắng quá làm gì"
" Anh thì dễ dàng rồi, ba mẹ anh có quản việc gì anh làm nữa đâu. Nhưng em thì khác, nếu ba mẹ anh không thích em thì ..." - chắc chắn cô rất buồn lòng, cô yêu anh và mong họ có thể coi cô như một thành viên trong gia đình. Có được một gia đình chân chính để yêu thương, chăm sóc là ước mơ mà cô mong muốn nhất.
" Nếu họ không thích em, anh sẽ ghét họ luôn. Có người nào không thích em sao, người yêu của anh dễ thương như thế này" - Nhật Minh bẹo hai má của cô lắc lắc, mấy hôm nay bận rộn không chăm cô được, cộng thêm nhiều chuyện xảy ra đã khiến hai chiếc bánh bao anh nuôi mãi mới to được lại xìu mất rồi.
" Nếu họ không thích em, em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để họ thích em, mỗi ngày một chút, rồi một chút, cho đến khi họ thích em mới thôi..." - Tú Anh nhìn vào mắt anh nói rõ ràng, cô đã suy nghĩ thông suốt rồi, cô là một đứa trẻ mồ côi với hai bàn tay trắng và cũng chẳng có cái gì đặc biệt cả thì đã sao. Cô yêu anh và vì anh có thể chịu đựng tất cả, kể cả việc bị mọi người trong gia đình anh căm ghét, chỉ cần anh còn yêu cô, cô sẽ vì anh mà chấp nhận hết thảy.
" Vất vả cho em rồi" - Nhật Minh nắm lấy bàn tay có vài nốt phỏng vì bị dầu té mà không khỏi xúc động lẫn đau lòng, cô đã vì anh mà cố gắng rất nhiều.
" ...Rồi đến cuối cùng, nếu ba mẹ anh vẫn không chấp nhận, hãy đưa em bỏ trốn như anh đã hứa được không?" - Điều cô mong muốn rốt cuộc cũng chỉ là có thể ở bên anh, anh là tất cả những gì cô có trên đời này, cô sẽ không để mình mất điều duy nhất đó.
Anh hôn cô thay cho câu trả lời. Chuyện tình yêu là chuyện của hai người, hạnh phúc hay khổ đau đều là do tay họ quyết định. Anh yêu cô và sẽ không bao giờ để cô phải một mình chịu đựng bất cứ chuyện gì, cho dù cả thế giới chống lại tình yêu của bọn họ, anh cũng sẽ vì cô mà chống lại cả thế giới, đó là lời hứa của anh, với tất cả con tim này, yêu cô và bảo vệ cô mãi mãi. Chỉ cần bọn họ còn có nhau tất cả đều sẽ ổn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top