Phần 1: Đứa trẻ được chào đón

"Anh xin lỗi vì đã đến trễ" - người đàn ông với bộ đồ phẫu thuật vội vàng chạy đến phòng sinh nói với người  đang nằm trên bàn sinh

" Em đã sinh xong rồi" 

" Hửm, nhanh thế" 

Người phụ nữ mệt mỏi nhìn chồng mình, thật là, nhiều lúc cô tự hỏi người đàn ông này có phải là chồng mình không vậy.

Người chồng đứng ngẩn người bên bàn sinh, lúc nghe điện là ca mổ mà ông đang phụ trách sắp xong, vì bệnh nhân là một nhân vật khá quan trọng nên không dám lơ là giao cho phụ mổ phụ trách những bước cuối cùng, ông đã cố gắng hết sức có thể để kết thúc cuộc mổ nhanh nhất mà đến với người vợ sắp sinh của mình, chỉ mới hơn 20 phút thôi vậy mà đã sinh xong rồi sao.

" Anh còn đứng ngơ ngác đó làm gì nữa vậy, đi xem xem con thế nào"

" Ừ" - lúng túng vụng về ông định quay đi ra phòng đón trẻ xem thế nào thì chợt nhớ, đây là bệnh viện cơ mà, đứa trẻ tất nhiên sẽ có những đồng nghiệp bên này lo cho rồi, nhìn lại người vợ vẫn còn đang nằm trên bàn sinh, mồ hôi cùng mệt mỏi trong ánh mắt, trái tim ông thấy ấm áp cùng hối lỗi vô cùng. Đi đến bên bà lau những giọt mồ hôi còn vương trên trán, ông hôn bà âu yếm

" Cảm ơn em, em đã vất vả rồi"

" Thật sự rất đau đấy, anh có biết không"

" Xin lỗi và cảm ơn em. Vợ anh giỏi quá"

Tiếng ồn ào phá vỡ khoảng khắc lãng mạn, bác sĩ phụ trách đi vào theo sau là điều dưỡng đẩy chiếc nôi em bé

" Bác sĩ Hà, chúc mừng anh, con trai nặng 3kg2 rất khỏe mạnh, lần này mở tiệc mà khao to đi nhé"

Hai nụ cười cùng một biểu cảm nở rộ trên khuôn mặt của cặp vợ chồng, đón lấy đứa con từ trong tay điều dưỡng, ông bố trẻ hôn lên trán đứa bé

" Chào con, ta là bố, còn đây là mẹ - ông nghiêng đứa bé đang quẫy đạp trong chiếc khăn bông sang vợ mình, bà mỉm cười dịu dàng rồi dang tay đón lấy đứa trẻ ôm vào lòng

" Chào mừng con đến với gia đình. Mẹ yêu con nhiều lắm"

" Giống bố y chang luôn, sau này có khi nào bệnh viện chúng ta lại có thêm một thiên tài ngoại khoa nữa rồi" - vị đồng nghiệp vỗ vai bạn mình bông đùa

" Chắc chắn vậy luôn á" - người bố trẻ nhìn đứa con không dấu diếm nổi tự hào, tiếng cười vang khắp phòng sinh, tất cả đều vui mừng chào đón một sinh mệnh mới, gửi gắm vào nó bao nhiêu là hy vọng. Cậu bé mới chào đời dường như chưa hiểu nổi được rằng mình được chào đón nồng nhiệt như thế nào khi đến với thế giới này, chớp chớp đôi mắt nhìn người phụ nữ đang hôn mình một cách dịu dàng, vòng tay người đó thật ấm áp, ngáp một cái dài cậu đi ngủ trong tiếng cười vui bất tận.

*** 

" 10 điểm sao" - con trai của mẹ giỏi quá, bà mẹ trầm trồ khi đứa con trai nhỏ khoe tờ giấy vẽ gia đình với con điểm mười đỏ chói

" Tại sao điểm toán của con chỉ được có 5 vậy Minh" - người bố nhíu đôi lông mày đọc sổ liên lạc cô giáo chủ nhiệm gửi về, nụ cười của cậu bé tắt dần, cúi đầu xuống bát cơm còn chưa đụng đũa , khuôn mặt đã không còn nụ cười.

" Thôi mà anh, thằng bé mới chỉ vào lớp 1" - nhận thấy con trai buồn bà mẹ níu lấy tay chồng nhắc nhẹ.

" Vì mới vào lớp một nên càng phải nghiêm khắc với nó, không có kiến thức gốc rễ ngay từ khi còn nhỏ  thì càng lên những lớp trên con làm sao có thể theo kịp các bạn đây" - người bố buồn bực quăng quyển sổ trước mặt con trai mình - " Nếu kì sau con không đứng đầu lớp, bố sẽ không  mua xe ô tô đồ chơi cho nữa"

" Anh.." - người mẹ thở dài, nhìn một bên là chồng, một bên là con trai, tại sao cứ mỗi giờ cơm là lại nặng nề thế chứ.

___

Người phụ nữ ngồi cô độc trên mâm cơm chờ chồng và đứa con trai duy nhất của mình, đã không biết từ bao lâu rồi cả nhà chưa ăn cơm cùng nhau, hôm nay là sinh nhật của con trai 18 tuổi bà đã làm một bàn toàn đồ ăn ngon mà cả hai bố con đều thích, chiếc bánh sinh nhật với dòng chữ đỏ " Chúc mừng sinh nhật Nhật Minh 18 tuổi" bà mỉm cười đã 18 năm rồi sao, đứa con trai ngày nào còn đỏ hỏn trong vòng tay bà đã trở thành một cậu thanh niên cao lớn và rất anh tuấn. Nghĩ về con trai bà thật sự rất tự hào, cậu ngoan ngoãn, học giỏi, kính yêu cha mẹ, mỗi khi nhắc đến cậu bà chỉ có thể ngẩng đầu mà hãnh diện, cảm ơn ông trời đã mang cậu đến bên bà đã làm bà tự hào như thế.

Đồng hồ chậm rãi điểm sang số 9, người phụ nữ vẫn kiên nhẫn chờ đợi, bà hiểu mà người phụ nữ có chồng là một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng, là một người mẹ của đứa con giỏi giang sắp thi đại học, bà hiểu nhưng không khỏi thấy tủi thân. Tiếng thở dài cùng cái kéo ghế nặng nề đứng dậy, thức ăn đã nguội hết mất rồi, phải đi hâm lại.

Tiếng cửa mở khiến cho khuôn mặt ảm đạm của bà trở nên vui vẻ, tắt vôi bếp gas bà vội vàng đi ra phòng khách

" Con về rồi sao"

" Vâng con đã về ạ"

" Vào thay đồ tắm rửa nhanh lên có bất ngờ cho con đây"

" Gì vậy mẹ, con còn nhiều bài tập chưa làm"

Nụ cười trên môi bà chợt tắt khi thấy sự mệt mỏi hờ hững của con trai

" Nhưng hôm nay là sinh nhật con mà Minh, mẹ đã làm rất nhiều món ngon"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình, ánh mắt háo hức cùng chiếc tạp dề vẫn còn mặc trên người khiến cậu cảm thấy có lỗi kinh khủng.

Ánh mắt dịu dàng của bà như chờ đợi một tín hiệu của cậu, cuối cùng cậu nở nụ cười rồi ôm lấy bà

" Xin lỗi mẹ, đáng lẽ con nên về sớm hơn"

" Vẫn còn sớm, chúng ta chờ thêm một chút, chờ ba về rồi mở tiệc được không"

" Ba vẫn chưa về sao, đã muộn thế này" nụ cười của cậu trở nên cứng nhắc, bận, ông ấy luôn luôn bận rộn.

" Ba con là bác sĩ mà, mẹ đã điện cho ông ấy rồi, sẽ về sớm thôi. Con lên thay đồ đi, mẹ đi hâm lại thức ăn" - nhìn thấy vẻ mặt của con trai, bà nhanh chóng giục cậu lên phòng. Trút tiếng thở dài không biết là thứ bao nhiêu trong ngày nhìn con trai lặng lẽ lên phòng mà bà không thể nào không buồn lòng.

Không biết từ lúc nào, chồng bà và con trai trở nên xa cách như vậy. Chồng bà, bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng nhất khu vực phía bắc này, người mà được biết bao người dân tung hô ngưỡng mộ, ông là một bác sĩ giỏi hết lòng vì người bệnh, với ông mỗi sinh mệnh mà được giao phó, ông đều tận tâm chữa trị, không quản ngại đó là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, hay là bệnh xã hội lây lan ông đều dốc sức hết mình tất cả vì người bệnh. Mọi người đều yêu quí ông, bà cũng tự hào về ông với một niềm tự hào và tình yêu không thể nói hết được. Nhưng làm vợ ông bà phải chấp nhận những điều mà một người phụ nữ thành công không kém ông như bà phải chịu. Những bữa cơm thiếu vắng, những lúc nửa đêm tất bật tỉnh dậy chuẩn bị đồ cho ông vào viện vì cấp cứu, lúc ông trở thành trưởng khoa bà từ bỏ những chuyến du lịch cùng ông mỗi năm vào mùa thu, ngày kỉ niệm đám cưới của họ, và bây giờ khi ông đã là viện trưởng của một bệnh viện quốc tế tại thành phố này, bà chấp nhận từ bỏ công việc giám đốc của một ngân hàng vị trí mà bao nhiêu năm bà phấn đấu chỉ để có thể chăm sóc ông nhiều hơn vì biết ông sẽ bận đến mức không có bữa cơm giữa giờ tử tế. Và cũng bởi vì con trai sắp lên đại học, trong nhà có hai người đàn ông bận rộn nếu thêm bà cũng bận nữa thì bà sợ họ sẽ chẳng bao giờ nhìn được mặt nhau mà cùng nói chuyện ăn cùng một bữa cơm mất. 

Bà đã làm tất cả vì gia đình này và việc hai bố con họ không thể thấu hiểu thông cảm cho nhau làm bà cảm thấy như đây là lỗi của mình.

Tiếng cửa mở lại vang lên, nụ cười tươi tắn lại nở trên môi bà, lau vội tay vào chiếc tạp dề bà tất tả đi ra

" Anh xin lỗi em"

" Bệnh nhân nặng lắm không anh"

" Gãy xương sườn, thủng phổi nhưng bây giờ thì ổn rồi... anh xin lỗi vì đã để em phải chờ cơm lâu như vậy" - Ông trao cho bà nụ hôn cùng cái ôm hối lỗi, ông biết là bà thông cảm thấu hiểu cho ông suốt 20 năm làm vợ ông bà chưa một lần than phiền về cái sự đi sớm về muộn giờ giấc lung tung của ông bao giờ, làm cho ông càng cảm thấy có lỗi thêm nữa.

" Được rồi, em biết bác sĩ Hà của em là người nổi tiếng thế nào mà" - bà trao lại cho ông cái ôm cảm thông nói một cách bông đùa, lòng nhẹ nhõm đi một chút vì một con người nữa đã được chồng mình cứu sống.

" Bố đã về rồi ạ!"

" Uhm, việc học của con thế nào rồi" - ông nhìn đứa con trai của mình hỏi thăm

" Lại nữa, đừng có khi nào cũng chỉ có đến công việc học hành vậy chứ, hôm nay là sinh nhật của con mà anh"

" Được rồi, cả nhà cùng ăn cơm nào, em nấu gì mà thơm quá vậy"

Minh nhìn bố mẹ mình vui vẻ hạnh phúc mà bàn tay bất giác nắm lại. Cậu không hiểu, thực sự không hiểu là cậu chưa đủ cố gắng hay sao, tại sao với mẹ bố luôn như vậy mỉm cười, còn cậu chỉ luôn là những cái nhìn nghiêm khắc. Cậu đã rất cố gắng, luôn là đứng nhất lớp, luôn là đứa con ngoan tại sao?

Tiếng hát chúc mừng sinh nhật hào hứng của mẹ, khung cảnh gia đình sum họp trong bữa cơm không thể nào khiến cậu nở được một nụ cười chân thật, quyển atlat giải phẫu mới coong quà sinh nhật của bố cậu dành cho năm đại học đầu tiên trên bàn khiến cậu thấy sao mà nực cười, cậu thậm chí còn chưa vào đại học. Nhìn hai bậc sinh thành đang nhìn cậu kì vọng trước mắt mình nỗi mệt mỏi xâm chiếm hết cả trái tim cậu. Liệu đây có phải là cuộc sống mà ai cũng nói là hạnh phúc. 

___ 

Cậu nhìn người mẹ đang khóc lóc và người bố đang cúi đầu xin lỗi công an vì hành vi đua xe trái phép của mình sau song sắt của phòng giam trong sở cảnh sát

" Tôi xin lỗi vì đã không thể dạy dỗ con cái cẩn thận"

" Được rồi, Nguyễn Nhật Minh, cậu có thể về" - người công an đã lớn tuổi lắc đầu mở cửa phòng giam cho cậu, giọng ông trầm ấm mà nghiêm khắc- " Đừng có mà vi phạm một lần nào nữa đấy, cậu không cảm thấy có lỗi với bố mẹ mình hay sao. Hơn nữa bố cậu là một bác sĩ, cậu có bao giờ nghĩ đến nếu như cậu bị tai nạn ông ấy sẽ thế nào nếu như phải vào phòng xác đưa con trai về không hả?"

" Cháu xin phép đi về ạ" - cậu cúi đầu lễ phép chào, bỏ qua tai lời giáo huấn mà đi thẳng ra ngoài.

Vị cảnh sát lắc đầu tiếc nuối nhìn dáng cậu thanh niên cao ngạo bước đi về phía bố mẹ đang chờ, làm cảnh sát ở đây lâu như vậy dĩ nhiên ông hiểu đứa trẻ này vốn dĩ là một cậu bé ngoan ngoãn, là tuổi trẻ nổi loạn vì bị gò bó quá nhiều, ông biết cha cậu là một bác sĩ rất nổi tiếng, chính ông một lần làm nhiệm vụ trúng đạn được bố cậu cứu chữa rất nhiệt tình mới có thể sống lại. Thật là đáng tiếc.

" Nhật Minh, con có bị thương ở đâu không?" Bà Thu khóc nấc lên kiểm tra người cậu con trai, trái tim bà như bị cướp đi khi nghe tin con mình bị bắt vì tội đua xe trái phép, bà đã làm gì sai mà để cho đứa con ngoan ngoãn ngày nào của mình trở thành một thanh niên hư hỏng phạm tội thế này.

" Con xin lỗi mẹ"

Chát 

Tiếng tát tai vang lên lạnh lẽo trong không trung, ông Hà nhìn đứa con duy nhất của mình đang lạnh lùng nhìn lại ông như thách thức:

" Mày có thể nói được tiếng xin lỗi một cách thản nhiên như vậy sao, mày có biết mẹ mày đã lo lắng cho mày như thế nào không hả, có biết tao đã xấu hổ thế nào khi đến đón mày ở một nơi như thế này không" 

Cậu lạnh lùng nhìn bố mình, người mà cậu đã từng ngưỡng mộ nhất thế giới, nụ mỉa mai nở trên môi cậu, ngoài mớ giấy khen bằng cấp ra ông ấy có cái gì đáng để tự hào chứ.

Bàn tay ông run rẩy nắm chặt lại, đứa con mà ông yêu thương và kì vọng, tại sao lại trở thành một kẻ hư hỏng vô cảm thế này.

" Mày không phải là con tao" - ông nói trong sự xấu hổ chán chường và bỏ đi

" Mình... mình... chờ em" Bà Thu vội vã đuổi theo ông, đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc của bà nước mắt rơi không ngừng khi nhìn lại đứa con đứng cười một mình trơ trọi giữa khoảng sân rộng lớn, trái tim bà tan nát. Đây là tất cả những gì bà tự hào sao, người chồng giỏi giang yêu thương bà hết mực, đứa con ngoan ngoãn luôn nghe lời giờ trở thành một đứa trẻ hư. Bà khóc trong sự bất lực của người mẹ, đuổi theo chồng không phải vì đã bỏ rơi đứa con mà bà biết ông cần bà như thế nào, một con người luôn hết lòng vì người khác như ông sẽ bị tổn thương thế nào khi chính tay tát đứa con mà mình kì vọng. Với ông như là ông đang tát chính mình.

Bà đuổi kịp ông, ông ngồi trên bồn hoa đôi tay run đến nỗi chiếc bật lửa trong tay bật hoài không lên nổi mà châm điếu thuốc

" Mình..."

" Anh đã không phải là muốn đánh con... anh"

" Được rồi , rồi con sẽ hiểu ra thôi"

" Anh xin lỗi..."

" Được rồi... rồi tất cả sẽ ổn"

Cậu đứng từ xa nhìn bố mẹ mình, trong lòng ngập tràn đủ loại cảm xúc, nó khiến tim cậu đau đớn, chỉ muốn xả hết ra để thoát khỏi cảm giác này. Giật chiếc chìa khóa từ tay đàn em vừa đưa đến, chiếc xe phân khối lớn lao đi trong màn đêm tăm tối.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: