Chương 1. Cuộc gặp gỡ định mệnh.

Khi sếp tổng yêu.

Chương 1. Cuộc gặp gỡ định mệnh.

Gia Nạt Vương Bảo là con trai trưởng, cũng như cháu đích tôn trong dòng tộc Gia Nạt có khối tài sản khổng lồ, lẫn sức ảnh hưởng lớn nhất nhì Đông Nam Á. Cậu ta sinh ra từ bé đã ngậm thìa vàng, đứng xa vạch đích, nhưng lại được cho đi du học bên nước ngoài, để có thể rèn giũa bản thân từ khi còn rất nhỏ. Nhờ có trí thông minh thiên phú, mà chỉ với một thời gian ngắn cậu ta đã đường đường chính chính trở về tiếp quản điều hành công ty. Không những thông minh, cậu ta còn sở hữu vẻ ngoài điển trai, hào hoa phong nhã. Dung mạo khôi ngô tuấn tú, cùng ngũ quan sắc nét đẹp tựa như tảng băng, trôi nổi trên mặt biển phẳng lặng. Vậy nhưng cậu ta cũng lại chưa từng yêu, hay rung động bất kỳ một ai.

Mới chân ướt chân ráo trở về, vậy nhưng Gia Nạt Vương Bảo đã nắm giữ chức vụ giám đốc điều hành công ty của tập đoàn Hoa Hướng Dương, nằm ở huyện Gia Bình thuộc thành phố Bắc Ninh. Nơi được coi là thủ phủ cổ kính, cũng như hoa lệ sầm uất bậc nhất nhì đất nước Việt Nam.

Vào một ngày đẹp trời đầu năm bên phía công ty Hoa Hướng Dương, đột nhiên đăng đàn tuyển dụng nhân sự. Bởi vì là một công ty lớn, trả lương cũng vô cùng hậu hĩnh. Do đó chẳng mấy chốc người tới ứng tuyển đông không kể xiết, dồn dập chen chúc nhau lao vào thử sức. Vậy nhưng không vì thế mà hàng lối trở nên nhốn nháo, mất trật tự. Những người đến nộp hồ sơ xin việc, đều phải nghiêm chỉnh xếp hàng đúng theo thứ tự. Nếu cố tình chen lấn họ sẽ bị bảo vệ công ty tống cổ ra ngoài, một cách không hề thương hoa tiếc ngọc ngay lập tức.

Mới sáng sớm, một cô gái tên là Lộ Bối Bối với vóc dáng cao ráo, đầy quyến rũ ở độ tuổi đôi mươi. Mặc một chiếc váy màu hồng trên người, cài một chiếc nơ màu hồng chỗ đầu, mang đôi vớ cùng đôi giày màu hồng ở chân. Nơi cô gái ấy đứng chính là cửa công ty của tập đoàn Hoa Hướng Dương. Cầm trên tay bộ hồ sơ xin việc, cảm xúc âu lo cũng vì thế mà trỗi dậy. Sau cánh cửa kia chính là tương lai, cùng sự kỳ vọng biết bao nhiêu con người nơi đây.

Lộ Bối Bối liền hít một hơi thật sâu căng lồng ngực, đẩy lùi sự bất an, lấy lại bình tĩnh vốn có. Ngay khi sự hồi hộp tan biến theo làn gió thoảng, cô ấy lúc này mới chậm rãi bước chân lên những viên gạch bóng loáng trước cửa công ty. Ẩn sâu bên trong ánh mắt long lanh, thấp thoáng toát ra từng tia kiên định xen lẫn một chút quyết tâm hoà quyện vào nhau, đăm đăm nhìn về phía trước không lùi bước.

Cùng lúc đó, vị giám đốc trẻ, và trợ lý của công ty đang trong thang máy xuống dưới đại sảnh. Bỗng đôi bờ môi Tiêu Bá đột nhiên mấp máy, giọng nói trong trẻo tựa như tiếng nước suối chảy róc rách xen lẫn một chút lo lắng từ khóe miệng tuôn ra:

- Giám đốc không cần phải đi xuống tận dưới này đâu ạ!

- Tiêu Bá à. Lâu rồi công ty mới tuyển nhân sự, tôi phải xuống chứng kiến buổi phỏng vấn nhân viên tương lai xem họ ra sao chứ! Việc này không cần báo lại cho mẹ tôi, tổng giám đốc biết đâu! Còn bây giờ cậu hãy nói cho tôi biết, ai là người chịu trách nhiệm đứng ra phỏng vấn nhân sự ngày hôm nay?

Nghe thấy những lời nghiêm nghị nhưng cũng vô cùng đanh thép từ vị giám đốc trẻ thốt ra, vô tình khiến cho sắc mặt Tiêu Bá đột ngột thay đổi, vẻ e sợ cũng như lúng túng trông thấy rõ. Những ngón tay luống cuống lật từng trang giấy ra, đôi mắt long lanh đảo điên nhìn các dòng chữ viết trong quyển sách chăm chú một hồi lâu mãi không rời.

Ngay khi cánh cửa mở ra, Gia Nạt Vương Bảo liền rời khỏi chiếc thang máy của công ty với bộ vét đen sang trọng khoác trên người, cùng với đôi giày da bóng loáng. Tay trái cậu ta đút túi quần vẻ thong dong, cũng như thần thái của một sếp tổng oai vệ hiển hiện rõ ràng.

Ngay khi đặt chân xuống đại sảnh công ty, Gia Nạt Vương Bảo liền liếc đôi nhãn quang trong trẻo nhìn dòng người đang đứng nối đuôi nhau dài hàng chục mét.

Bỗng từ đằng sau đôi bờ môi trợ lý đột nhiên bập bẹ, giọng nói thánh thót tựa như tiếng chim rừng xen lẫn một chút luống cuống thêm phần gấp gáp từ khóe miệng cất lên:

- Dạ thưa giám đốc. Buổi phỏng vấn hôm nay có ba người là....!

- Từ từ hẵng nói, cậu hãy đi lấy cho tôi cốc cà phê đá ít sữa! Để tôi có thể nhâm nhi cốc cà phê và nghe cậu nói!

- Giám đốc đợi tôi một lúc, cà phê của giám đốc sẽ có ngay đây!

- Đi luôn đi còn ở đấy mà lải nhải!

Bị vị giám đốc trẻ nhắc nhẹ, khiến cho Tiêu Bá vội vàng để tập tài liệu xuống chiếc bàn gần đó, rồi ba chân bốn cẳng lướt đi tựa như một cơn gió. Để lại Gia Nạt Vương Bảo đứng lẻ loi bên dưới đại sảnh, trong sự ngóng chờ

Đảo sắc mắt một lượt, bất giác ánh mắt Gia Nạt Vương Bảo va phải Lộ Bối Bối nổi bật nhất trong dòng người đang đứng xếp hàng. Vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, vô tình khiến cho cậu ta ngơ ngác tựa như người mất hồn, đứng nhìn mãi không thôi. Dòng máu chảy trong huyết quản, cũng vì thế mà sục sôi.

Tâm trí Gia Nạt Vương Bảo bất chợt loé lên dòng suy nghĩ. "Quả là một cô gái đáng yêu, và có cá tính dễ thương, nhưng cũng không kém phần thú vị! Khi mà cô gái ấy đã mặc nguyên một cây màu hồng nổi bật trước đám đông, lại còn trong ngày đi nộp hồ sơ xin việc nữa chứ! Sao tự nhiên mình cảm giác thấy cơ thể khác lạ quá, trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết, chuyện này là thế nào vậy nhỉ?". Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua bên trong tiềm thức cậu ta.

Nghĩ tới đây sắc mặt Gia Nạt Vương Bảo đột ngột thay đổi, vẻ âu lo khó coi phảng phất trong thoáng chốc. Đôi đồng tử màu hổ phách, bất chợt ánh lên tia hoang mang lướt qua. Bàn tay cậu ta vô thức giơ lên đặt vào trước ngực, như thể đang cố gắng giữ chặt không cho trái tim thổn thức nhảy ra ngoài.

Lộ Bối Bối đang đứng thất thểu, bất ngờ chiếc điện thoại trong túi cô ấy đột ngột rung lên bần bật, báo hiệu một có cuộc gọi đến. Cô ấy liền vội vàng mở túi xách lấy ra chiếc điện thoại.

Ngay khi Lộ Bối Bối trông thấy số điện thoại đang hiện hữu trên màn hình, khóe môi cô ấy bất giác khẽ cong lên, nở một nụ cười rạng rỡ, tựa như ánh dương tỏa nắng. Vậy nhưng cô ấy không hề để ý rằng, chỉ vì lấy chiếc điện thoại trong túi xách mà có một tấm ảnh vô tình rơi ra, rớt xuống nền đá hoa cương sáng loáng.

Tấm ảnh rơi từ trong túi ra, rớt xuống nền đá hoa cương. Vô tình bị Gia Nạt Vương Bảo đứng từ xa trông thấy, đã bất giác in sâu vào đôi đồng tử lấp lánh màu hổ phách.

Tâm trí Gia Nạt Vương Bảo bất chợt loé lên dòng suy nghĩ. "Cô gái xinh đẹp kia làm rơi cái gì vậy nhỉ, trông nó rất giống một tấm ảnh!? Cho dù đó có là cái gì đi chăng nữa, mình cũng nên tiến tới nhặt hộ cô gái ấy, đó chính là đức tính tốt của một người đàn ông mẫu mực!". Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua bên trong tiềm thức cậu ta.

Nghĩ sao làm vậy, Gia Nạt Vương Bảo không một chút chần chừ, liền khoan thai sải bước tiến tới gần cô gái trước mặt. Tiếng đế giày dẫm lên nền đá hoa cương, vô tình phát ra âm thanh "cộp cộp" vang lên xen lẫn bầu không khí náo nhiệt.

Trong khi đó Lộ Bối Bối vẫn ung dung nghe cuộc điện thoại gọi tới, tuyệt nhiên cô ấy vẫn không hề hay biết rằng bản thân sắp sửa gặp người làm thay đổi cuộc đời. Bỗng đôi bờ môi cô ấy đột nhiên bập bẹ, giọng nói ngọt ngào xen lẫn một chút vui mừng thêm phần hào hứng từ khóe miệng thốt ra:

- Alo. Bố ạ! Vâng, bố không cần phải gọi điện cho con suốt vậy đâu! Con biết rồi mà, bố đừng coi con như vẫn còn bé nữa có được không ạ! Vâng, con gái bé bỏng đang xin việc tại công ty mà bố mong muốn rồi đây ạ!

Trong lúc Lộ Bối Bối đang mải mê nói chuyện qua điện thoại với bố của cô ấy, dáng vẻ say sưa chẳng màng gì tới thế sự xung quanh. Không biết từ bao giờ Gia Nạt Vương Bảo đã đứng ngay đằng sau, lưng cậu ta khẽ cúi xuống, vươn bàn tay trắng trẻo ra nhặt lấy tấm hình trên nền đá hoa cương. Bất ngờ ngay lúc này, một tên đàn ông đứng ngay sau Lộ Bối Bối dùng bàn tay thô kệch của gã vỗ vào bờ mông săn chắc.

Nhận thấy bàn tay thô lỗ chạm vào người, bất giác khiến cho Lộ Bối Bối run lên giật mình trong thoáng chốc. Rất nhanh cô ấy liền quay người lại, với sắc mặt khó coi trông thấy rõ. Cũng lúc đó Gia Nạt Vương Bảo vô tình đứng ngay sát phía sau, vẻ ngay ngô hiển hiện trên gương mặt.

Đột nhiên đôi bờ môi Lộ Bối Bối bỗng mấp máy, giọng nói hằn học xen lẫn một chút gắt gỏng từ khóe miệng phát ra:

- Là anh phải không?

- Đúng là tôi.....!

Chưa kịp nói hết câu, Gia Nạt Vương Bảo đã bị Lộ Bối Bối dùng đôi bàn tay ngọc ngà tát cho một cú trời giáng, vào vẻ mặt điển trai tựa sương mai. Khiến cho vị giám đốc trẻ sững sờ sửng sốt một hồi lâu, bàn tay cậu ta như một phản xạ liền giơ lên chạm vào chỗ bị tát, trái tim mỏng manh như chết lặng.

Đôi con ngươi lấp lánh tựa như viên ngọc trai dưới đáy biển sâu thẳm bất thình lình mở to, chất chứa đầy vẻ kinh ngạc. Ẩn sâu bên trong ánh mắt long lanh, thấp thoáng toát ra từng tia sáng ngỡ ngàng xen lẫn một chút bàng hoàng hoà quyện vào nhau, đăm đăm nhìn cô gái trước mặt mãi không rời, tựa như muốn xuyên thấu làn da hồng hào

Lộ Bối Bối nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đang còn ngơ ngác, với dáng vẻ bực tức mà la mắng xối xả:

- Đồ biến thái, đồ trơ trẽn! Sao anh dám sàm sỡ tôi nơi đông người như thế này, nhìn anh cũng đâu đến nỗi, sao lại có thể làm ra được một việc đáng hổ thẹn như vậy cơ chứ!?

Gia Nạt Vương Bảo ăn nguyên một cái tát, và bị la mắng vô cớ từ một cô gái lạ lẫm. Đột nhiên bị mất mặt trước đám đông, đôi môi cậu ta không hé được nửa lời, chỉ biết im lặng lủi thủi mà rời khỏi đó. Tránh xa những ánh mắt hiếu kỳ, đang chăm chú săm soi. Tuyệt nhiên cậu ta vẫn còn cầm tấm ảnh nhỏ trên tay, chưa kịp trả lại.

Khi đã đi ra khá xa Gia Nạt Vương Bảo mới đứng lại cùng với vẻ ấm ức, lúc này Tiêu Bá trên tay cầm ly cà phê đi tới. Thấy vị giám đốc trẻ đang thẫn thờ, lấp ló ở một góc mất đi phong độ đối đạc. Khiến cho Tiêu Bá có chút ngơ ngác, vậy nhưng cậu ta cũng từ từ tiến tới gần.

Bỗng đôi bờ môi Tiêu Bá đột nhiên bập bẹ, giọng nói trong trẻo tựa như tiếng nước chảy róc rách từ khóe miệng tuôn ra:

- Cốc cà phê ít sữa, ít đá của giám đốc đây ạ!

- Cậu nhìn thấy cô gái mặc chiếc váy màu hồng, đứng trong dòng người xếp hàng kia chứ? Cậu thông báo cho người ở phòng phỏng vấn, không cần phỏng vấn gì hết, nhận luôn cô ấy vào làm cho tôi!

- Như vậy không được đâu thưa giám đốc! Làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới đợt tuyển nhân sự lần này đó ạ, họ sẽ nói công ty chúng ta không công bằng, quá thiên vị!

- Không nói nhiều, cứ làm y như tôi nói!

- Vâng thưa giám đốc tôi làm ngay đây!

Dù khá bất bình trước quyết định của vị giám đốc trẻ, nhưng Tiêu Bá không dám làm trái. Dặn dò xong Gia Nạt Vương Bảo cầm tấm ảnh trên tay vừa đi vào sau phòng phỏng vấn, vừa chăm chú nhìn như đang tìm hiểu điều gì đó, đến lúc này Tiêu Bá chỉ có thể liếc mắt nhìn Lộ Bối Bối mà hậm hực.

Có ánh mắt hậm hực nhìn lén lút, vậy nhưng Lộ Bối Bối không hề hay biết, vẫn thản nhiên tiến tới trước cánh cửa phòng phỏng vấn có hàng dài người đang đứng đó chờ tới lượt. Bất chấp việc tuyển dụng nghiêm ngặt khó khăn, hy vọng vẫn hiện hữu trên đôi môi mắt kiên định. Vậy nhưng cứ năm phút trôi qua lại có một tên buồn bã bước ra, và một kẻ niềm nở đi vào. Người đi ra còn không ngừng than thở:

- Phỏng vấn kiểu gì mà yêu cầu cao quá vậy ai mà đáp ứng được cho nổi!

Thấy vậy, Lộ Bối Bối ngoái lại nhìn người vừa bước ra mà lòng đầy lo sợ. Những người đứng trong hàng đang chờ đợi gần đó thấy vậy, cũng quay vào nhau bàn tán sôi nổi:

- Tôi có bằng tiến sĩ liệu có được nhận không nhỉ? Tôi có bằng cử nhân, nếu tôi được nhận thì bạn cũng sẽ được nhận thôi, cái khó là không biết công ty này yêu cầu gì và chức vụ ra sao? Nghe đâu đây là công ty của một tập đoàn lớn tôi mới xin vào làm, chứ với tài năng của tôi công ty này tuyệt đối không nên bỏ phí được!

Trong khi đó Gia Nạt Vương Bảo đang cùng người trợ lý tiến tới phòng giám sát, nơi ấy có thể nhìn thấy được tất cả qua chiếc máy quay.

Bỗng đôi bờ môi Tiêu Bá đột nhiên mấp máy, giọng nói trầm đục xen lẫn một chút băn khoăn từ khóe miệng thốt ra:

- Thưa giám đốc chúng ta đi tới phòng giám sát làm gì vậy ạ?

- Chúng ta sẽ tới phòng giám sát để làm một việc quan trọng, nơi đó có thể nhìn thấy bên trong phòng phỏng vấn đang làm gì!

- Sao chúng ta không tới đó và phỏng vấn luôn cho các ứng viên ạ?

- Tiêu Bá cậu đang hỏi quá nhiều đấy!

- Tôi đoán là vì cô gái mặc váy màu hồng đó phải không? Cô gái đó xinh đấy nhưng công ty chúng ta cần người có thực lực, có bằng cấp chứ không phải chỉ là vẻ bề ngoài!

- Cô ấy không chỉ những xinh xắn đáng yêu đâu!

- Ý của giám đốc là sao?

- Rồi cậu sẽ biết thôi!

Vừa mới mở cánh cửa ra bước vào trong phòng, lập tức những người có mặt tại đó vội vàng hô lớn:

- Chào giám đốc, chào ngài trợ lý!

- các anh cứ làm việc của mình đi, tôi chỉ xuống đây có chút việc rồi đi ngay!

Mọi người cứ ngỡ vị giám đốc trẻ cùng trợ lý xuống kiểm tra đột xuất, khiến ai nãy cũng tất bật chạy đôn, chạy đáo hơn mọi ngày thường.

Tự Thủy Chí Chung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top