Q2: CHƯƠNG 6

Trên đồng bằng tuyết bạt ngàn mênh mông, phỏng thấy một nữ nhân kiều diễm cưỡi bạch sư thong thả vừa đi vừa dạo

 _ Sao ngươi tự dưng lại muốn quay về?

_ Ta rời Ma giới đã được bam năm rồi, tìm thấy vật cần tìm, đạt được mục đích cần đạt sẽ tự dưng nên quay về. Dù sao ta vẫn không thể phủ nhận ta không còn là phàm nhân tu luyện nữa

_ Tề Lăng để ở  trong Mê Lộng Các ngươi thực sự yên tâm?

_ Thằng bé sẽ tự lo được! Nếu không nó sao đủ tư cách để ta giữ lại lăn lộn trên giang hồ lâu như thế

_ Hai món cuối cùng...

_ Ở Đế đô Ma giới và Thiên La thành Hàn lục

_ Thiên La thành.... ngươi....

_ Ta vốn đã quên rồi! Dù sao quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, nó không phải là ta của hiện tại

_ Lần này ngươi quay về, ta đoán còn vì vụ Ma phi

_ Thông minh! Ta nợ hắn, rắc rối của hắn cũng là của ta

_ Ngươi... có yêu hắn không?

_ Không ghét

_ Nhưng không có nghĩa không yêu

_ Dù sao cái nên làm vẫn là nên làm

_ Sắp đến Đế Đô rồi! Ngươi muốn cứ thế vào thành

_ Đến Mi Lệ cung trước đi! Ra mắt bọn chúng, ta cũng phải tự mình trang bị mình áo giáp! - Nàng nhếch môi xảo quyệt. Việc làm nàng phải trực tiếp tự tay nhúng vào trên đời này không có nhiều. Lần này, ép nàng ra mắt, nàng sẽ cho chúng thấy cái giá

Tử Bạch đởi hướng tự đường  thẳng liền thành vòng cung, hướng tường sau Mi Lệ cung đi đến. Nhấp vài phút đã đứng trong ngự viên

Băng Tâm leo xuống, đi vào phòng một lát liền đi ra, cầm theo một viên đá màu cam đỏ bị đục khoét nhiều lỗ.

_ Cái gì vậy? - Tử Bạch tò mò hỏi

_ Áo giáp!

Nàng thâm hiểm trả lời

Trong đại điện hoàng cung Đế Đô đang diễn ra bưởi sinh thần của Ma vương Mặc Huyền. Vũ nữ trình bày nguyệt khúc " Nghê Thường Vũ Y" đầy uyển chuyển. Thức ăn tiệc rượu đã dọn đầy đủ. Mùi hương bày ra khắp nới. Các vị Vương của mười ba tộc đã góp mặt đầy đủ. Bên cạnh họ, phần lớn là bảo bối nữ nhi và Vương hậu. Còn lại là các công tử

Ai cũng mông muốn tiến cử nũ nhi của mình vào hậu cung của Ma vương. Cài thêm con mắt, mọc thêm cánh tay trong hoàng cung, tiến lợi chính bản thân

Khúc nhạc du dương vừa dứt tiếng vỗ tay liền vang lên không ngớt. Cuối cùng Lang vương cầm cốc rượu vừa được rót đầy, đứng lên cười nói

_ Hôm nay là ngày vui của Ma vương! Nào, ta kính ngài một ly!

Mặc Huyền ngồi trên cao không thèm liếc mắt nhìn hắn, người mà hắn chờ đợi lâu nay còn chưa đến, đối với hắn sao có thể là ngày vui. Mặc Huyền cầm ly rượu, nói đại vài lời

_ Lang vương! Không cần khách sáo! Mời

Rồi hắn đưa rượu vào miệng, cũng không biết rượu có vị gì

Lang vương chưa chịu bỏ qua thời cơ này, ông ta mở miệng nói điều mà ai cũng muốn nói

_ Hôm nay là sinh thần của Ma vương! Thần hi vọng nhi nữ của chúng thần cũng có thể góp vui.

Mặc Huyền nghe như không nghe, nhìn xuống đại điện một các hờ hững, môi mỏng thờ ơ phun ba chữ

_ Tùy các ngươi!

Mặc Huyền vừa dứt lời, đã thấy trên mặt các nữ tử sáng như hoa. Ngay lập tức, một cái hồng y đứng dậy mạnh dạn nói

_ Bái kiến Ma vương! Ta tên Nha Hỉ, con gái của Điệp vương, xin dâng tặng ngài một khúc " Nguyệt Phi"

Nha Hỉ lấy ra từ trong không gian hỗn độn một cây đàn tranh, hai chân để dưới bàn, tấu lên một khúc say hưởng mân mê. Các vị Vương trong đại điện nhắm mắt hưởng thụ. Tiếng cần lúc nhanh lúc chậm, lúc cao lúc thấp, khi thì thánh thót, khắc lại thoát tục. Làm cho lòng người không thể không động.

Một khúc " Nguyệt Phi" vừa dứt, người ta hãy còn trầm luân. Một lúc lâu sau mới thoát ra khỏi mộng, tán thưởng vô cùng

_ Không hổ là con gái Điệp vương

_ Phải phải! Dung mạo tài sắc đều hơn người

_ Hahaha! Lang vương, Mộc vương quá khen! Tiểu nữ của ta, cũng chỉ là trình chút tài mọn góp vui!

Mặt của Điệp vương cười đến phát đỏ, bên cạnh vuốt tóc Nha Hỉ đang thẹn thùng cười

Sau Nha Hỉ, lần lượt các nữ nhân khác đều đi lên phô diễn. Kẻ múa người ca. Người trước đẹp hơn kẻ sau. Đem chính mình cố gắng để lại ấn tượng trong mắt Ma vương. Mong chàng vì chính mình lưu lại một vị trí bên người

Nhưng nhân vật chính cao cao tại thượng kia vẫn như thế một khuôn mặt vô cảm. Tưởng như trong mắt hắn không có thế gian. Hắn vẫn đang chờ môt người. Nàng có đến không? Chính hắn vẫn muốn tin dù biết khả năng rất thấp. Ba năm nay, hắn chưa từng nhận được một tin gì của nàng. Nàng cứ như biến mất khỏi thế gian vậy. Người cuối cùng, chính là con gái của Xà vương - La Mĩ

Nàng ta ban đầu đi lên nhìn thấy mắt hắn hoàn toàn không có ai, liền hiểu một chút lí do. Nàng ta đã cho điều tra vô cùng kì công mới biết được quan hệ giữa Mạc Băng công chúa và Ma vương. Nàng ta có thể khẳng định chín phần lúc này Ma vương đang nghĩ đến vị Mạc Băng công chúa kia

Chỉ có điều, vị công chúa này hiện nay mấy năm qua đều lấy cớ có bệnh nằm trong Mi Lệ cung, sống chết không rõ. Chình là một bệnh công chúa sắp thành người chết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top