Q2: Chương 5


Tháng thứ 9

Thời gian trôi qua còn nhanh hơn nàng kịp nhận thấy. Con nàng cũng sắp đến ngày ra đời. Có lẽ là tối hôm nay.

Nàng lúc này lười đi lại vô cùng, mang thai lại càng  buồn ngủ. Tuy hiện tại đã có thể ăn thức ăn bình thường nhưng lâu lâu vẫn cảm thấy khát.

Nàng không phải huyết nhân thuần huyết, vì vậy mới ăn được những món này. Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi dày đặc , lạnh thấu da thịt. Mặc Huyền vốn là thay nàng sốt ruột , vì công việc mới chịu dời đi.

Nàng cứ thế ngồi đan áo, không thì lại ngủ. Cuối cùng đến khắc. Bụng nàng dan đầu đau nhẹ, dần thành đau quặn. Nàng ngầm hiểu, cho gọi người vào.

Hai nữ nô tỳ mở cửa đem theo thau đồng đựng khăn và nước nóng cùng một cái kéo. Bên ngoài còn có khoảng 3 nội vụ nữ đặc biệt đang đứng canh

Hai nô tỳ đỡ nàng lên giường, hướng dẫn nàng từng ly. Con đau dần vượt quá sức chịu đựng cảu nàng.

Bụng nàng tựa như có cái gì đó xuyên thủng. Cảm giác như mổ trực tiếp không thuốc gây mê. Đây là lần đâu tiên trong đời nàng thấy đau như vậy.

Nàng hét lên từng hồi lớn, hét bằng hết sức mình. Tầng tầng mồ hôi rịn trên mặt. Hai mắt nàng long lanh nước mắt, tóc tai rối bù. Chưa bao giờ nàng thâý bản thân chật vật tựa lúc này.

Hai chân dạng lớn đã mỏi nhừ, cả người tê dại không còn cảm giác.

Nàng rặn một lần, hai lần, ba lần... Cứ thế cho đến canh ba, không biết đã cố gắng đến bao nhiêu. Cuối cùng, nàng dồn hết sức rặn lần cuối. Nếu lần này hai đứa nhỏ thật sự không ra, nàng chết mất.

Băng Tâm mặt mày sa sẩm, mi mắt nhắm không nổi. Nàng cảm giác tất cả lực sống đều dồn xuống bụng, một lần hết sức,

Sau đó nàng liền buông thõng người xuống tấm nệm. Nghe thấy tiếng "oe oe", nàng ngăn không được hạnh phúc, nước mắt rơi lã chã.

Nàng ôm đứa con từ trong tay hai nô tỳ. Vuốt ve mặt con trai. Như thấy thiếu một cái gì đó, nàng quay xuống phía hai nô tỳ, con gái cảu nàng đâu?

Hai nô tỳ không sao trả lời. Đúng lúc họ định bế bé trai lên giao cho Ma vương. Đứa bé liền sần sổ tới hút máu họ. Hai nô tỳ cạn máu mà chết.

Từ bên ngoài lại có một người dự phòng đi vào. Cô ta đầu tiên là nhìn lên trên bàn gỗ, hoảng hốt cố chấn tĩnh rồi  tiến về phía nàng, ôm lấy tiển hài tử ăn no đã ngủ say.

Nàng thều thào, bao nhiêu hơi sức lấy lại phóng ra 1 câu rức giận

_ CON GÁI TA ĐÂU?

Nộ vụ đó nhìn nàng, nơi đáy mắt ấp úng. Cuối cùng vẫn quyết định trả lời. Nàng dù sao cũng là mẹ, nàng cần được biết.

_ Đưa nhỏ! Không giữ được nữa !

Nàng không tin vào tai mình, hai mắt trợn nhìn về phía nội vụ khinh hoảng hỏi lại

_ Cái gì?

_ Xin công chúa đừng buồn! Con gái cảu người ... đã chết rồi!

Nàng nghe được tin này, trong miệng chỉ thở hắt một tiếng. Nằm nhoài trên giường vừa cười vừa khóc. Ông trời! Tại sao lại bất công với nàng. Thế giới bao la rộng lớn, nàng chỉ có chúng làm nhà, vậy mà cuối cùng, hạnh phúc nhỏ nhoi ấy vẫn không thuộc về nàng.

_ HAHAHAHA!

Mặc Huyền bên ngoài đã biết chuyện, mở cửa phòng đi vào trong, ôm lấy một Băng Tâm đáng thương chật vật trên giường. Cả ngày hôm đó, nàng cứ vậy nằm trong lòng Mặc Huyền, người lạnh buốt, trái tim còn muốn lạnh hơn mùa đông ngoài kia. Cứ vậy vừa cười vừa khóc như kẻ điên

5 năm sau

Phía trên hồ băng, một nữ nhân đang đứng đó. Nàng đẹp đến mức không có từ nào đủ miêu tả. Mái tóc màu bạc được vấn đơn giản một ít trên đầu, xuyên qua là cây trâm bằng băng trong suốt. Da so với tuyết còn muốn trắng hơn vài phần. Lông mi cong vút tạo thành bóng dưới mắt. Hai con mắt phượng to, dài màu đỏ tươi. Một màu huyết sắc kiêu sa kỳ diễm. Nữ nhân mặc hở, áo trong ôm ngực đầy đặn, để lộ xương quai xanh cùng mảng da trắng nõn nà. Áo ngoài mặc rộng kéo không hết vai, vểnh lên hai bên, để lộ vai trắng ngần. Ở giữa có một dải dây cột ôm eo thon. Tà sau dài đúng đến đầu gối còn ddawgnf trước xẻ dần dữa hai đùi. Vô cùng gợi cảm

Chân nàng chỉ đeo một chiếc lắc bằng bạc, hoàn toàn để trần chân dài miên man trắng như giấy

Băng Tâm quay người lại tiến về phía Bạch sư như hòa làm một với tuyết phía xa xa. Hỏa bào màu đỏ nổi bật nước da trắng toát đặc trưng của Huyết nhân, yêu mị vô cùng . Nàng nhếch môi cười, đáy mắt chỉ thấy tàn nhẫn cùng vô cảm. Chính mình hứa hẹn một hồi đại biến kinh thiên động địa sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top