Q2: Chương 4

Tháng thứ 7

Nàng mang thai đã tròn bảy tháng, bụng lớn hơn rất nhiều. Thử bắt mạch nàng mới biết là song thai, còn là một đôi long phượng.

Chính bản thân nàng cũng thấy mình mang một cái dạng bà bầu cố đại điển hình.

Mặc Huyền từ ngoài bước vào, mặc cầm bào màu trắng, áo choàng lông màu đen. Hắn vẫn luôn đẹp như vậy, luôn làm người khác mặt đỏ tim đập.

Hắn bưng theo một tô canh gà hầm. Mùi canh gà liền nghi ngút khắp phòng. Vẫn là hắn biết nàng thích món này.

Hai mắt nàng sáng lạn nhìn hắn. Môi mỉm cười

_ Ngươi đến rồi à!

Hắn cũng dịu dàng đáp lại nàng

_ Ừm!

Trong những tháng qua, người tốt nhất cới nàng là Mặc Huyền, chiều chuộng nàng cũng là hắn, cho nàng máu vẫn là nam nhân này.

Không những vậy, nàng luôn cảm giác chỉ có Mặc Huyền mới hiểu nàng. Chỉ có hắn mới làm tim nàng ấm lại. Nàng tự nhận mình đối với Mặc Huyền, là bản thân có chút thích, cũng là muốn đáp lại tình cảm đơn phương hắn dành cho nàng. Chỉ là chính mình vẫn còn khúc mắc. Hình ảnh cùng tình cảm với Vương Hiên trong tâm nàng còn quá nặng. Đến với hắn lúc này, là ác với chính nàng và Mặc Huyền

Mặc Huyền đem tô canh đặt lên bàn gỗ, tháo áo choàng ra treo vào một góc rồi tiến lại đút canh cho nàng.

Nàng ngoan ngoãn ngồi trên giường, nuốt từng muỗng một

_ Mấy cái này để nô tỳ làm đc rồi! Đâu cần phải nhọc thân

Nghĩ đến việc một Ma vương quyền cao chức trọng như hắn lại vì nàng trực tiếp làm công việc nô tỳ, vẫn là có chút miễn cưỡng

_ Không sao!

_ Ngươi cứ thế, sẽ chiều hư ta!

_ Ta là muốn chiều hư nàng! Nàng cũng chỉ có thể hư với một mình ta

_ Ặc! Ngươi có cần chứng minh chủ quyền vậy không

_ Cần! - Hắn dứt khoát trả lời - Để nam nhân khác không dám phạm nàng!

_ Ngươi nghĩ kẻ nào có thể phạm ta?

Mặc Huyền hơi sững, quả nhiên nàng nói đúng, nàng như thế, những nam nhân kia thực sự có gan phạm nàng sao.

_ Hên xui! - Hắn bí lời nói đại một câu

_ Vậy ta cũng muốn gặp kẻ đó

Mặc Huyền lườm nàng một  cái rồi lại tiếp tục đút nàng .

_ Nàng có .... hay không thể thành Ma phi của ta?

Câu hỏi vừa thoát ra khỏi miệng hắn, mọi thứ liền lâm vào trầm mặc, mãi sau nàng mới thốt lên hai tiếng

_ Xin lỗi!

_ Không sao! Ta vẫn sẽ đợi nàng

_ Đợi ta! Thêm một chút nữa thôi! Đợi con lớn, ta sẽ tìm cách xứng với ngươi, đường đường chính chính lên làm Ma phi của ngươi

Mặc Huyền ngư đc tiếp thêm mấy phần sức lực. Nàng nói thế là chính nàng cũng đã có tình cảm với hắn. Chính nàng muốn quên đi kẻ kia.

Mặc Huyền lại tươi cười ngồi đút hết cho nàng rồi đứng dậy, hôn lên trán nàng, bước ra khỏi phòng

Còn lại một mình, nàng ngồi trong phòng suy nghĩ. Nàng đói với ân tình này của hắn, nhất định phải trả. Mà nàng cũng không hề ghét hắn. Vậy cớ gì nàng cứ phải từ trối như thế

Có được một người quan râm như vậy, nàng cũng coi ngư có đc một gia đình mới con nàng cũng sẽ có cha.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top