Q2: Chương 3
Băng Tâm mở mắt, uể oải vươn người ngồi dậy. Hôm quay suy nghĩ nhiều như vậy làm nàng có chút mệt.
Nàng thay bộ y phục rộng rãi tiện mình vận động rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Ngoài trời, tuyết dù đã ngừng rơi nhưng vẫn đóng một lớp dày trên mặt đất.
Ma giới này quanh năm chỉ có 2 mùa đông xuân, chu kỳ 100 năm mỗi mùa. Mà hiện tại nàng đứng chính là một mùa đông.
Tử Bạch từ trong không gian hỗn độn đi ra, cầm áo khoắc lên nàng .
_ Ngươi muốn bị cảm lạnh
Nhưng Băng Tâm trong mắt hoàn toàn không có hắn. Nàng thẫn thờ nhìn về phía cây cao trụi lá trước mắt, vài ký ức lại hiện về.
Qủa nhiễn vẫn là nàng khó dứt nghiệt duyện này.
Băng Tâm từ từ bước ra khỏi tẩm cung, tiến về phía cây kia. Nàng không dùng khinh công, không dùng huyễn lực, cứ thế hai bước nhảy liền ở trên ngọn cây cao hơn trượng
Tử Bạch liền thở dài đuổi theo. Hắn dùng khinh công leo lên phía trên, vẫn là chậm gấp gấp hơn nàng.
Hắn biết nàng là huyết nhân, sức mạnh bí ẩn. Nhưng thể lực vậy cũng quá khủng bố nhau rồi!
Chính nàng cũng cảm thấy nàng mạnh vô cùng. Khi động vào người khác hay đồ vật đều phải rất khó khăn kiềm chế lực cơ. Nếu không chính mình đẩy một cái cũng có thể làm gẫu vài cái xương
Nàng đứng trên ngọn cao nhất, cứ thế nhìn ra xa một mảnh tuyết trắng xóa. Tử Bạch đứng bên cạnh đau lòng nhìn nàng.
Từ lúc nàng có khả năng mở ra không gian hỗn độn, hắn đã cảm thấy một chủ tử xa lạ như vậy. Nàng không còn tên Ninh Hi mà là Băng Tâm. Cả ngày lầm lì ít nói, lạnh như nước đá. Không còn một hơi ấm để quan tâm đến ai. Bao giờ cũng giữ mình một vết thương không khép miệng, cả ngày thẫn thờ. Ngoại hình cũng đại biến
Không gian hỗn độn là một phần cơ thể nàng nên hắn cũng biết được chuyện của nàng cà Vương Hiên. Chính hắn cũng thay nàng giận
Nhưng cái đáng sợ là nàng không có một điểm oán hận trên mặt, ngược lại vô cùng thờ ơ.
_ Tử Bạch, ta muốn tới nơi ấy!
Tử Bạch hiểu ý, liền vội dùng khinh công đi xuống, nhưng chậm hơn nàng.
Hắn hóa ra nguyên bản Bạch sư to lớn, chờ nàng leo lên lưng rồi dùng khinh công phi ra khỏi Mi Lệ cung, hướng thẳng đồng băng tuyết. Nàng vừa đi khỏi, từ trong cung một người mặc cẩm bào màu đen liền bước ra, nhìn theo hướng nàng đi.
Băng Tâm quả thật làm hắn động lòng. Nàng là nữ nhân duy nhất trong hơn 1000 năm qua cho hắn cảm giác thế nào là muốn quan tâm một người. Cũng chỉ có nàng, mới có đủ sức cùng hắn chia sẻ gánh nặng Ma giới.
Bên Băng Tâm, nàng vùi chặt mình trong tấm lông mềm mại của Tử Bạch cứ thế phi nước kiệu. Cho đến khi Tử Bạch vừa dừng lại nàng mới leo xuống. Một bước nhảy liền đến đứng dưới đào linh.
Nàng từng nghe Mặc Huyền nói, trước đây hắn yêu một nữ nhân. Xong cuối cùng nữ nhân đó hận hắn, bỏ đi đứa con trong bụng. Lại vì đau khổ cùng hối hận, nàng tự sát, linh hồn thành oan hồn trú trong thân đào. Mặc Huyền kể rất qua loa, có lẽ hắn chính là không muốn nhắc đến quá khứ.
Băng Tâm mỗi khi không có việc gì làm đều sẽ đến đây, nhắm mắt dưỡng thần rất tốt. Nàng mang thai gần 5 tháng, bụng cũng đã phình ra, di chuyển có chút khó. Lại thêm đưa bé rất háu ăn nên lượng máu cũng cần gấp đôi.
Năng đặt tay lên hài tử nhỏ, vuốt nhẹ, thấy nó đạp, lòng liền mỉm cười hạnh phúc. Thì ra đây chính là cảm giác làm mẹ. Nếu là thế này, nàng có thể không cần Vương Hiên, con nàng cũng có thể không cần cha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top