Q2: CHƯƠNG 10
Băng Tâm hai mắt dần mở, đập vào mắt nàng là trần nhà được khảm bằng băng của Mi Lệ cung. Nàng chống tay ngồi dậy, day day hai bên thái dương: " Lại nữa sao?" Nàng mệt mỏi suy nghĩ
Từ bên ngoài, một nha hoàn đẩy cửa bước vào, trên tay bê bát tổ yến hầm đỏ sẫm, cung kính dâng đến trước mặt nàng.
_ Mạc Băng công chúa! Mời người dùng
Băng Tâm chán ghét nhìn bát tổ yến, nghĩ đến mùi vị thực không tốt của nó, trong dạ dày nôn nao một trận
_ Ngươi đem sang bên kia đi!
Nha hoàn nghe theo lời nàng, bưng bát tổ yến nghi ngút khói đặt lên bàn gỗ gần đó rồi cung kính đi đến bên hàn nhuyễn của nàng. Nhu thuận mười phần yên lặng cúi đầu
Nàng nhìn nha hoàn còn chung thủy chưa rời đi, nhướng mắt nhìn nàng, mày liệu gợn lên sóng núi mị hoặc, lạnh giọng hỏi
_ Còn việc gì?
_ Bẩm công chúa! Ngày mai là dạ yến đón khách của Hồ vương
_ Hồ vương nhờ ngươi nhắc ta?
Đôi mắt nha hoàn hơi đảo, nhanh nhẹn trả lời
_ Dạ thưa công chúa!
_ Mai phải không ?
_ Vâng ạ!
_ Chuyển lời của ta đến người kia: tâm tình rất tốt, đương nhiên ta sẽ đến
Nha hoàn bàn tay giấu trong ống áo phiêu diêu khẽ run rẩy, xong rất nhanh ly khai. Khí thế của Mạc Băng công chúa không khỏi làm nàng ta hoảng hốt, giống như loại dưới mắt nàng, cái gì cũng không thể dấu, cái gì cũng thật dễ dàng nhỏ bé, làm người khác thấy tự ti
Nha hoàn vừa đi được một lúc, lại có người đẩy cửa bước vào. Nàng nghe tiếng bước chân, bên môi cong lên ý cười: là hắn
_ Ngươi có vẻ rất thích tìm đến ta
_ Đương nhiên là ta thích đến tìm nàng
_ Là tùy hứng hay... cố ý đây?
_ Nàng nghĩ sao?
_ Tùy hứng?
_ Là cố ý
Đôi mắt của nàng ánh lên chút ngạc nhiên, tại sao lại cố ý tìm nàng?
Nhưng nghi khẩu còn chưa có ra khỏi miệng, từ xa đã vọng là một tiếng bước chân khác. Khuôn mặt nàng ánh lên một tia dịu dàng hiếm thấy: Là Mặc Huyền.
Hắn mắt thấy nàng vì nam nhân khác lộ vẻ mặt như vậy, trong lòng lẫn lỗn cảm xúc: có đau khổ, có tức giận, có không cam lòng còn thêm cả mất mát. Trước đây, ánh mắt đó của nàng là dành cho...
Tiếng bước chân càng gần khiến suy nghĩ của hắn bị đứt đoạn. Lưu lại một câu "sẽ còn gặp lại" rồi liền ly khái, vừa vặn cửa phòng bật mở
Băng Tâm rất nhanh bình thản, gạt chuyện vừa rồi sang một bên. Dù sao nàng cũng chẳng biết hắn, lưu tâm quá làm gì, nếu thích thì tiện chơi đùa một chút, vậy mới vui
Nghĩ đến đây nàng lập tức quay mặt ra ngoài cửa. Mặc Huyền một thân nhung bào màu trắng tiêu sái tiến tới phía nàng. Hắn thuận tay bưng bát yến kia lên
Băng Tâm nhìn thứ trong tay hắn, vẻ mặt đầy ủy khuất, hai mắt cụp xuống như con thú nhỏ làm sai, lí nhí:
_ Ta không muốn uống!
Mặc Huyền nghe được câu này, tràn đầy ngạc nhiên, châm trọc nói:
_ Từ khi nào nàng lại thích làm nũng như vậy?
_ Cũng chỉ có ở với người
Hắn cười đến mị hoặc, đưa bát yến đến bên miệng nàng
_ Nàng tự uống hay để ta đút
Băng Tâm được dịp, nhanh nhảu đáp
_ Đương nhiên là người đút
Mặc Huyền cười bất đắc dĩ, cầm lấy thìa bạch ngọc, an tĩnh đút cho nàng. Nàng nhìn một bên mặt của hắn, quả nhiên đẹp như tượng tạc, làm người khác sinh lòng ghen tị. Tuy rằng quả thật so với nam nhân kia có thua một chút. Nhưng nhìn hắn vậy lại khiến người ta muốn dựa dẫm. Nàng đối với hắn chính là nhu nhược cùng ỷ lại. Sau này liệu có một ngày, vì đại sự trong lòng mà phải làm việc bội bạc hắn, nàng liệu có làm được không. Nàng hiện tại vì mong ước hồi sinh nữ nhi mà trên thân mang biết bao dây rợ, bao nhiêu cái giá. Việc lựa chọn này, nàng nghĩ sớm muộn rồi sẽ xảy ra. Nhưng, nàng vẫn chưa biết phải làm thế nào là đúng
Mặc Huyền đút xong cho nàng bát tổ yến, lại lấy tay vuốt xuống mái tóc có chút rối của nàng. Hành động này của hắn, giống như đọc thấu suy nghĩ của nàng, bình định lại tâm tình rối ren phức tạp trong lòng nàng
_ Ngươi tổ chức dạ yến, tại sao không nói ta?" Để kẻ khác thay ngươi kêu người đến dặn dò ta chung quy làm ta thật khó chịu"- đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong lòng nàng. Nàng biết chuyện này Mặc Huyền không hề nhận thấy
_ Nàng mơi về! Cần nghỉ ngơi - Mặc Huyền tiếp tục vuốt tóc nàng, ân cần nói
_ Ta có thể đi được
Mặc Huyền nghe đến đây động tác hơi dừng, hỏi:
_ Bình thường nàng không thích náo nhiệt. Tâm nhi của ta như thế nào đã thay đổi rồi?
Hắn nhướn mày nhếch miệng nhìn nàng, biểu tình yêu mị
_ Ta khi nào liền thành của ngươi? Chỉ là rong dạ yến này, có kẻ ta muốn gặp.
_ Có kẻ làm nàng hứng thú sao?
_ Phải! Nếu có hắn giúp đỡ, ta có thể một bước nhanh hơn một bước hoàn thành việc muốn làm
Mặc Huyền khuôn dung phót nét nghiêm nghị, nhưng trong mắt nhu tình vẫn triền miên:
_ Nếu nàng đã coi trọng kẻ đó như vậy, ta cũng muốn gặp. Hiếm có người làm nàng hứng thú, ta thật muốn nhìn xem kẻ đó tận cùng năng lực đến thế nào?
_ Ta không đảm bảo gặp được hay không. Có thể ta được, ngươi thì không
_ Tại sao?
_ Tùy cơ duyên
Mặc Huyền tâm trùng xuống một xuống, nhưng lại nhanh chóng mỉm cười đáp lại nàng
_ Xem ra lần này, quả thật là phải tùy cơ duyên rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top