Q1: Chương 1

-Thưa Ninh tiểu thư, đã đến giờ đi ngủ rồi! _ Tiếng người hầu vang lên ngoài cửa thư phòng. Ninh Hi khẽ gấp cuốn sách kinh tế dày cộp lại, tháo kính ra rồi bước xuống ghế. "Cạch". Tiếng cửa thư phòng vang lên, mở khẽ. Từ trong đó, vị tiểu thư khuê các xinh đẹp bước ra. Mái tóc đen dài như thác đung đưa. Đôi đồng tử đen đẹp như sao xa ngoài cửa sổ. Làn da trắng tôn lên đôi môi rượu nồng chúm chím.

Cô người hầu ngất ngây mất một lúc, đến khi Ninh Hi ho vài tiếng, cô ta mới ríu rít xin lỗi. Nói xong, Ninh Hi lại ưu nhã quay người bước đi.Nàng hầu kia nhìn theo tới mê mẩn đầu óc.Chúa ơi, trên đời còn có người xinh đẹp như vậy sao. Tính tình lại thục nữ như vậy, ưu tú như vây. Thảo nào câu hồn chúng sinh là đúng rồi.

Từ đằng xa, một cô hầu khác đi tới, vỗ mạnh mấy cái vào vai cô hầu vừa gọi Ninh Hi.

- E hèm - cô hầu vừa tới lên tiếng

-AAAA! Chị Hương ơi! Sao trên đời lại có người vừa xinh đẹp vừa ưu tú như cô chủ cơ chứ. Chắc em chết mất

- Tiểu Hoa, chị đã nói em sao. Tuyệt đối ko được nhìn Ninh tiểu thư. Giờ em thấy kết quả chưa. Haizzzz- Chị Hương trả lời

-Nhưng em ghen tị với cô chủ quá đi mất, chắc em yêu cô chủ mất rồi

- Tầm bậy, em là con gái, lại còn là thân phận chủ tớ, làm sao mà yêu Ninh tiểu thư được

- Ông trời đúng là thiên vị mà. Sinh ra một cô chủ hoàn hảo như vậy, xinh đẹp như vậy, giàu có như vậy, lại là thiên tài và còn được ông chủ bà chủ cưng chiều nữa chứ. Chả bù cho những người như chúng ta.- giọng tiểu Hoa càng về sau càng lộ rõ vẻ chán nản, tiếc nuối

- Đâu có, chị cũng đang rất ghen tị với em đây

-Tại sao chị lại ghen tị với em?

- Vì em được hầu hạ cô chủ chứ sao. Ngày được ngắm nhan sắc của cô chủ, được hưởng thụ tư chất của cô chủ. Đúng là sướng lên tận trời xanh

- Hahaha, chị nói cũng đúng. Nghĩ lại, em cũng thấy mình thật may mắn

- Thôi , bớt đi cô. Bây giờ còn phải đi làm việc nữa đấy.

-Vâng, em biết rồi

Hai cô hầu rời đi còn Ninh Hi thì đứng gần đó nhếch mép. Cuộc đối thoại vừa rồi, tai cô nghe không sót một chữ. Cô quay đầu, lại một dáng vẻ xinh đẹp ưu nhã khuất sau hành lang. Về đến căn phòng của mình. Một căn phòng màu trắng xen hồng đúng chất tiểu thư, cô chán nản nằm gác tay lên trán. Cái bộ dạng tiểu thư khuê các này.... cô khinh. Cái gọi là cha mẹ sủng nịnh... cô phỉ nhổ vào. Đúng là giả tạo. Cả Ninh gia này, ai cũng là những con cáo già, sói xám, thèm ngắm của cải thừa kế của cô. Những người đàn ông trên đời này, đều đến cầu hôn cô mặc dù chưa từng nhìn thấy cô một lần. Mà chính cô cũng chẳng biết bọn họ có tồn tại. Họ yêu cô không vì quyền lợi thì cũng vì nhan sắc, thân thể. Cô thật sự chỉ muốn sống đúng với cái tên sát thủ bạc cả ngày lẫn đêm. Có thể giết chết những ai nhìn cô với đôi mắt dã tâm thèm muốn mà không cần quan tâm đến cái gọi là Ninh gia, cái gọi là tiểu thư Ninh Hi. Bản chất của cô, tính tình của cô, những điều mà cô muốn, ai cũng ra vẻ hiểu cô. Nhưng họ đâu hiểu, cái mà NINH TIỂU THƯ muốn là gì, thật sự là gì. Cô nhiều lúc nói họ giả tạo, nói những người trong Ninh gia là cáo già. Thì thật chất, bản thân cô cũng đang khoác lên một khuôn mặt giả nhân giả nghĩa chẳng kém gì bọn họ. Suy nghĩ triền miên về sự bất mãn của bản thân, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trong giấc mơ tối đó, cô nghe thấy tiếng một người con gái. Tiếng nói thanh hoa, xiêu lòng mà nhẹ tựa gió

- Ninh Hi.... Ninh Hi- người con gái đó liên tục gọi tên cô trong một không gian mà cô thấy chỉ đơn thuần là một màu đen u tối. Cô cố gắng đáp lại tiếng gọi, nhưng lời nói vừa lên đến cổ họng lại bi tắc nghẽn, chẳng thể phát ra

- Ninh Hi, cô hãy nhớ, từ bây giờ tên cô là Triệu Thiên Vân. Con gái của thừa tướng đất nước Đằng Thiên và đệ nhất mĩ nhân Triệu Linh. Tôi- Triệu Thiên Vân của hiện giờ đã bị người ta hại chết. Lòng mang trăm mối thù, dư âm vĩnh vọng, thù hận vấy bẩn, đến nỗi, tán hồn không tan. Cô là kiếp sau của tôi nên tôi chỉ có thể đến tìm cô. Hãy giúp tôi trả thù dưới danh phận là hoàng hậu của hoàng tử Vương Hiên. Tôi nhờ cả vào cô, tạm biệt

Sau hai chữ tạm biệt, giọng nói ấy cũng biến mất, thay vào đó là không gian tối tăm tĩnh lặng. Lời nói đó là sao. Ninh Hi trăm ngàn mối thắc mắc nhưng chẳng biết hỏi ai. Tự bảo mình đang mơ thì tỉnh dậy không được. Cô chán nản, nhắm lại đôi mắt sao khuê, thả thõng trong không gian yên tĩnh. Cô cứ nằm vậy khoảng hai ba tiếng, ngẫm lại những câu nói lúc nãy cùng những kí ức xa lạ trôi trong đầu mình. Tất cả đều được cô ghi nhớ rõ ràng mặc dù đó chẳng phải ký ức của cô. 

Sau khi đoạn ký ức biến mất, Ninh Hi mới tỉnh lại. Mở mắt ra, hai hàng mi chớp chớp, đầy vẻ lạ kì. Trước mắt cô không còn là căn phòng công chúa quen thuộc, chỉ là một căn nhà bụi bặm, nhỏ như nhà kho. Cô dằn mình bình tĩnh, rất nhanh thích ứng với cơ thể mới, tựa như cơ thể của chính mình. Cô bước xuống giường, quan sát lại. Hóa ra, đây là một căn phòng. Trong ký ức của cô gái kia. Cô là hoàng hậu lại bị đối đãi không bằng con chó. Năng lực triệu hồi không có, năng lực luyện đan cũng ko có, mà ngay cả sắc đẹp cũng không. Tuy nhiên, kiến thức thì cô lại tinh thông rất nhiều. Chỉ mỗi tội, đất nước Đằng Thiên này không đánh giá con người qua sách vở, kiến thức. Mà là qua ba cái trên kia. Vậy thì lúc này, cô đích thực xứng với cái biệt danh mà người đời đặt cho cô : hoàng hậu phế vật

Ninh Hi đánh giá căn phòng hồi lâu, nhìn thấy trong góc tường có một chiếc gương đồng, cô đi lại ngắm nghía, chí ít cũng phải biết nhan sắc của mình thế nào. Cô đánh mắt nhìn vào cô gái trong gương. Trời ơi, đây có đúng là tiền kiếp của cô không vậy, sao lại xấu đến kinh người thế này. Nhìn xuống bên dưới, thấy một bát bột còn chưa khô, vãi văng tung tóe, lại sờ tay lên mặt mình, nhẹ nhàng tháo thứ trên mặt xuống. Thì ra, cô gái này đúng là một tuyệt sắc giai nhân , thế mà chỉ vì tí ký ức nhỏ nhoi cùng sự tự ti của bản thân mà làm khổ mình thế này. Cô gái này, thật ra từ thân hình đến khuôn mặt đều giống cô y đúc. Đúng là một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Thôi thế thì, tạm thời giữ lại khuôn mặt này vậy.

Ninh Hi lại ngồi xuống giường, ngẫm lại số phận của Triệu Thiên Vân, lại nhớ đến nguyện vọng trước khi siêu thoát của cô. Qủa nhiên cô gái này hận cũng đúng, đến cô còn thấy tức giận tới mức muốn giết người cơ mà. Cô nghĩ tới đây bỗng chợt mỉm cười đầy vẻ thú vị. Được, từ bây giờ cô sẽ làm lại cuộc đời của Ninh Hi này dưới danh nghĩa Triệu Thiên Vân. Chắc chắn cô sẽ tiêu diệt cả nhà tể tướng để rửa hận. Đồng thời, cô khẳng định sẽ trở thành người phụ nữ 13 tuổi đầu tiên được mọi người kính sợ hơn cả vua. Cô sẽ tự thề với lòng mình điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top