Chương 7
Chiếc kiệu xa hoa đc kéo bởi bốn con bạch mã chậm rãi dừng lại trước cửa thành. Binh sĩ cùng các nô tỳ có mặt ko hẹn mà cùng nhau nhìn về phía kiệu như đang chờ đợi gì đó. Từ trên cỗ xe, một nữ tử với vẻ đẹp thanh thoát bước xuống. Mái tóc đen dài được vấn quá nửa trên đầu bởi một cây trâm phượng, nước da trắng gần như trong suốt càng làm nổi bật lên đôi mắt đen cao ngạo, lộ rõ vẻ khinh người cùng khí chất cường giả của một bậc đế vương. Hàng lông mi dài, cong vuốt tạo thành một bóng đen che đi đôi mắt ma mị, đôi lông mày thanh tú giãn ra càng làm tăng thêm vẻ mềm mại trên khuôn mặt của nữ tử. Đôi môi đỏ như son thi thoảng lại khẽ nhếch. Đây đúng làm vẻ đẹp mê loạn chúng sinh trong truyền thuyết.
Khi Ninh Hi vừa nhấc chân ra khỏi kiệu, mọi người liền ngẩn ngơ nhìn nàng như thể nàng là sinh vật lạ. Ninh Hi hắng giọng, tay áo khẽ phất trong gió hất tung mái tóc đen mượt hơn suối của nàng. Mọi người còn chưa kịp kéo hồn về từ chín tầng mây thì đằng xa đã vang vọng lại tiếng nói lưu loát của một thái giám
- Lâm quý phi tớiiiiii !
Các binh lính cùng nô tỳ đều đồng loạt cúi đấu, vẻ mặt một mực cung kính với vị quý phi trước mặt. Ninh Hi thấy mọi người hành lễ, đoán chừng vị này cũng ko phải giạng vừa, cũng cung kính cúi đầu như mọi người. Lâm quý phi cười hiền nhìn cô gái trước mặt. Đây là chính phi của Hiên nhi sao? Thật đúng là một ứng cử viên sáng giá cho chức vị hoàng hậu trong tương lai, bà rất bằng lòng vừa ý.
- Miễn lễ! - Lâm quý phi nói xong rồi quay qua đỡ Ninh Hi đứng dậy
- Con là Vân nhi phải ko? Không cần đa lễ, con mau đứng dậy đi.
Ninh Hi vừa đứng dậy liền làm Lâm quý phi đứng hình, vị cô nương này thật đúng là khuynh quốc khuynh thành, không những vậy trên người lại mang một khí chất cao ngạo không ai sánh bằng, đôi mắt sâu ko thấy đáy, nhìn cỡ nào cũng ko ra cảm xúc của cô.
Trong lúc Lâm quý phi còn đang mải đánh giá nàng dâu của con trai mình, Ninh Hi cũng thầm đánh giá vị " mẹ chồng tương lai"này. Một người phụ nữ đứng tuổi, da trắng có vẻ đc dưỡng kĩ, đôi mắt đen hiền hậu ko vẻ giả tạo, mái tóc màu bạc được tết thắt khéo léo tạo thành bán cầu ôm lấy đuôi tóc. Hơn nữa trên người vị quý phi này còn toát ra mùi vị vương giả nồng đậm, lại ko giấu đc kiêu ngạo của kẻ có tiền, có quyền. Riêng Ninh Hi, vì là sát thủ hơn nữa từ nhỏ đã sống trong một môi trường với những con cáo già đội lốt nai tơ nên bản thân nàng cũng khó tin người khác . À! Không phải nàng không tin mà nàng ko được tin bất cứ ai. Cứ như trước đây, nghĩ lại nàng liền thấy mình thật đáng thương. Bạn trai mình lại là người của tổ chức khác cử vào giết nàng khi họ điều tra ra nàng là đệ nhất sát thủ. Một cô bé ăn xin trong mắt toát lên vẻ chân thực, hiền hậu còn hơn vị quý phi này cư nhiên bỏ thuốc độc vào đồ ăn để ám sát nàng , làm nàng lại phải bước qua cửa tử thần để giành lại quyền sống. Sau này điều tra ra, cô bé đó lại là thuộc hạ của ba nàng, kể cả lần hạ độc đó cũng là chủ kiến của ông. Vậy mà nàng còn mù quáng cảm động nghĩ ông ta thực sự quan tâm đến nàng khi nghe tin ông ta vì đau lòng nàng nên ko ăn ko nghỉ suốt một tuần trời. Thế giới này, sao lại giơ bẩn và đáng khinh đến vậy. Đang chìm trong quá khứ thì nàng đột nhiên cảm thấy vai mình hơi nặng, vừa tỉnh quay lại nhìn thì đã thấy bàn tay của Lâm quý phi cùng nụ cười hiền của bà đang đặt trên người mình. Thôi thì cô công nhận, vị quý phi này, cô không thích cũng không ghét
Lâm quý phi cùng nô tỳ đưa cô vào trong cung. Hoàng cung nguy nga tráng lệ giờ cô mới được tận mắt trứng kiến. Qủa không phụ lòng kỳ vọng của cô. Sân chính rộng dài ngàn thước, căn đình nơi vua ngự triều lại chiếm đến quá nửa, điêu văn phong long thoáng lòng người, ai nhìn cũng ko khỏi bội phục. Xung quanh là các viện lớn nhỏ ko thiếu, triều thần lại đang trực tiếp quản lý trong các viện ko khỏi làm cảnh quan thêm tấp nập. Lâm quý phi dẫn nàng đến trước cửa Ngự Liền cung liền vui vẻ nói
- Hiên nhi ko cho ta biết chỗ ngươi ở là đâu? Nó thế mà chỉ thưa với ta nếu ngươi đến thì dẫn ngươi đến trước Ngự Liên cung này. Ngươi cũng đừng quá nóng vội, nó đang tập kiếm trong đấu trường, lát nữa về sẽ đưa ngươi đi nhận đình
- Đa tạ quý phi
- Ko cần khách khí, Vân nhi, từ giờ ngươi là nàng dâu của Hiên, cũng nên gọi ta một tiếng mẫu hậu
- Vậy, thần mạn phép gọi Lâm quý phi mẫu hậu
- Hahaha, ngoan, Hiên nhi đúng là ko phụ lòng ta khi chọn ngươi làm chính thiếp, rất được, rất được. Thôi, ngươi cứ việc nghỉ, ta cũng đi
- Cung tiễn mẫu hậu
Chờ Lâm quý phi đi xong, Ninh Hi liền chậm rãi mở của Ngự Liên cung đi vào. Đây ko hổ là nhà của thái tử, mọi phần ngóc đều toát lên vẻ xa hoa cao quý ko ai bằng. Riêng lòng sàng đã làm bằng thạch cẩm, trị liệu ngoại thương, hồi phục linh lực thì đã tính vào cực phẩm. Gía trị đều ko đếm được bằng kim tệ, thế cư nhiên lại trở thành gối lưng cho tên này. Bàn được làm bằng gỗ ngọc trâm, đàn hương trâm cực kỳ trân quý, ngàn năm mới có một cây. Không những vậy, từ khi nàng tiến vào đây đều cảm thấy nguồn linh lực trong căn phòng này đậm hơn bình thường, khác hẳn so với bên ngoài. Chỉ cần người nào tinh ý liền phát hiện ra, tu luyện trong căn phòng này sẽ hơn hẳn bên ngoài . Nàng thở dài, có cần phải tốn kém vậy không.
Đi lại gần long sàng, nàng nhẹ đặt mình xuống, động ý niệm liền chui vào Thanh Sơn Chi Hải. Thôi thì bây giờ ưu tiên trước mắt là phải tu luyện trước đã. Trong hai tiếng tới, nàng nghe người hầu nói tên Vương Hiên kia sẽ ko về cung, vậy tính ra, nàng đã có hai tháng để tu luyện trong Thanh Sơn Chi Hải. Nàng bây giờ ko chỉ muốn làm một cường giả, mà những cái như dược sư, thành sư, linh sư.... nàng đều muốn luyện, nên đương nhiên mức độ khó của tu luyện cũng phải gấp đôi người thường.
Trong Thanh Sơn Chi Hải, nàng ngồi xếp bằng giữa đồng cỏ, tập trung cảm thụ nguồn huyễn lực. Cuối cùng lại thở dài. Không hổ danh người ta gọi là hoàng hậu phế vật. Thế cư nhiên lại không hấp thụ được linh lực. Nàng gọi Hư Ngưu ra hỏi hắn về vấn đề này
- Hư Ngưu, cơ thể Thiên Vân này đúng như ta nghĩ, không thể hấp thụ huyễn lực được, bây giờ phải làm sao?
- Lúc ở trong cơ thể nàng, ta phát hiện ra nàng không phải là không hấp thụ linh lực được mà là nồi linh lực trong người nàng bị phong ấn, hơn nữa còn là cổ chế rất mạnh. Người phong ấn chắc chắn phải là người có cấp bậc từ Tiên tu trở nên. Nhưng ta thắc mắc, ai lại muốn phong ấn lại nguồn linh lực của nàng cơ chứ. Dẫu sao nàng cũng chỉ là phế vật do mắc phải lời nguyền từ trăm kiếp thôi mà!
- Cái đó ta ko muốn quan tâm. Cái ta quan tâm là ngươi bây giờ liệu có thể giải cấm chế đó ko?
- Cái đó đương nhiên là ta giải được, nhưng cũng chỉ có chắc chắn 80% mà thôi
- 80 là đủ rồi
- Vậy bây giờ ngươi ngồi xếp bằng lại đi, sẽ hơi khó chịu một chút, ráng chịu đựng
Hư Ngưu nói rồi bắt đầu truyền linh lực của hắn vào cơ thể nàng, ban đầu, kinh mạch còn chống cự nhưng rồi dần dần chúng cũng bắt đầu làm quen với linh lực của Hư Ngưu. Nguồn linh lực của hắn lại tiếp tục tìm đến nồi linh lực của nàng, nhẹ nhàng tháo gỡ từng tấm cấm chế chằng chịt trên linh điền. Ninh Hi khó chịu, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn xuống trán, mày đẹp nhăn lại. Hơn nửa canh giờ, cuối cùng Hư Ngưu cũng đã tháo xong các tấm cấm chế trên người nàng. Cùng lúc nàng phun ra một ngụm máu đen, máu này chảy đến đâu, cây cỏ đều bị ăn mòn. Từ trong hắc huyết, một con bọ nhỏ chui ra liên lập tức bị Hư Ngưu một chưởng đánh chết.
Ninh Hi lúc này mới cảm thấy cơ thể như dễ chịu hơn, liền rục rịch đứng dậy, phất tay liền hiện ra một bồn tắm lớn với hoa hồng cùng các bức tường bằng ngọc thạch xung quanh. Nàng kêu Hư Ngưu quay lại trong cơ thể mình rồi từ từ thoát y phục trên người đi tắm gội. Ai! Y phục thời này thật khó cởi, nàng loay hoay mất gần năm phút mới xong, đủ các loại áo chồng lên nhau. Nàng ngâm cơ thể phàm tục vào trong bồn nước, làn da trắng trong dờ so sánh với nước trong bồn chỉ có hơn chức ko có kém, mái tóc đen mượt tre đi tấm lưng đẹp, mờ mờ ảo ảo. Ai nhìn thấy cảnh này ko khỏi nghĩ nàng là tiên nữ ko vướng chút bụi trần, xinh đẹp đến kỳ ảo.
Tắm xong, nàng lại tự lấy ra một y phục trong ko gian bất kỳ, mặc vào lại diễm lệ quyền quý. Thật đúng là sắc đẹp trời ban, đẹp đến mê người. Nếu so ra, ai cũng tin chắc nàng là đệ nhất mỹ nhân của ba đại lục.
Nàng chậm rãi thay đồ rồi bước ra ngoài, phất tay một cái, mọi thứ liền biến mất như chưa từng xuất hiện. Nàng ngồi xuống cảm nhận tu vi của chính mình, châm rãi hấp thu linh lực. Chỉ mới ngồi một lúc, nàng liền kinh hỉ nhảy phắt lên. Cơ thể này thật đúng là tuyệt với. Nàng từ nãy giờ chưa lần nào dẫn động linh lực xung quanh mà là linh lực tự nhiên đều đến cơ thể nàng, hấp thu ko hết. Nàng vui vẻ lại ngồi xuống để linh lực tiếp tục chảy vào nhiều như suối, chậm rãi cảm thụ từng chút một. Chỉ trong vài ngày mà quang mang thăng cấp liên tục hiện lên không ngừng. Thoáng cái, nàng đã ngồi ở đây hơn một tháng, không ăn không ngủ, chỉ liên tục hấp thu linh lực. Kết quả là nàng liền tăng đến Chân Nhân huyễn tam. Cảm nhận lại tu vi của chính mình, nàng liền lập tức phát hoảng. Cái này thật đúng là dọa người nha. Ngoài kia, đầy người phải vất vả đến gần 200 tuổi mới đến được Chân Nhân huyễn tam, dưới 100 tuổi mà đến đc cũng đã là thiên tài. Vậy mà nàng lại chỉ mới 13 tuổi đã đến được đậy, thật đúng là có chút dọa người.
Ngồi hơn một tháng, cuối cùng nàng cũng chịu đứng dậy, lại liền chậm rãi phất tay một cái, phòng luyện khí liền hiện ra trước mắt. Nàng đi vào trong, căn phòng liền biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top