Chương 44
Ninh Hi đuổi theo Đường Dực, đôi mắt đỏ ngầu. Nơi nào nàng đi qua, nơi đó cây cối đổ rạp. Đường Dực lao phía trước, tặc lưỡi. Nàng thực sự muốn giết hắn đến thế sao. Đường Dực đổi hướng, bất đắc dĩ rắc thứ bột gì đó lên người. Ninh Hi không để ý, tự nhiên hai mắt tối xầm, lúc thấy lại ánh sáng, bản thân đang đứng trước một vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy.
Một mùi hương thoảng qua mũi nàng, mày đẹp nhíu lại, độc? Nàng nâng cao cảnh giác, có người đáng nhắm đến nàng. Bỗng trên trời, mưa tiễn từ đâu bay tới, vạn mũi vạn loại độc. Nàng mới chỉ ngửi qua cũng biết là kịch độc. Chúng một tiễn, chết như chơi. Nàng điêu luyện tránh tiễn, bay múa trên không trung. Từng tay đỡ từng tiễn.
Bỗng từ xa, một thân ảnh mày tím lao đến. Ninh Hi nhếch môi, chàng đến rồi. Vương Hiên sắc mặt hơi nhạt, cẩm bào còn nhuốm máu
_ Bị thương rồi? - Nàng vừa tránh tiễn vừa hỏi.
_ Không sao! - Hắn dùng kiếm chắn tiễn trả lời
Cuối cùng mưa tiễn cũng dừng, Ninh Hi cúi xuống nhặt một thân tên lên, ngửi qua mùi ngỗ. Đầu nàng xẹt qua một suy nghĩ:" Cung tên này...". Vương Hiên đúng đằng sau, mặt âm trầm, Ninh Hi cau mày, nhướn mắt nhìn hắn
_ Chuyện cha con chàng! Ta không muốn can thiệp
_ Thật sự là phụ hoàng, nàng chắc?
Ninh Hi trong lòng có chút dự cảm không lành, cung tên này là người của hoàng cung bắn nên mang dấu ấn của hoàng tộc. Ngoài hắn và hoàng thượng, hoàn toàn không có ai có khả năng điều khiển đội đặc chủng hoàng cung. Hắn không thể hại nàng, nàng chắc chắn. Vậy chỉ còng lại duy nhất hoàng thượng mà thôi!
Nàng quay lại, mỉm cười trả lời
_ Ta chắc.
Vương Hiên không nói gì, nhìn Ninh Hi. Nàng đột nhiên mở lớn hai mắt nhìn hắn. Tay cầm tay hắn, nói không lên lời
_ Chàng...chàng
_ Ninh Hi, nàng sai rồi
Vương Hiên rút thanh kiếm đầy kịch độc đâm xuyên qua bụng Ninh Hi ra khỏi người nàng. Ninh Hi phun ra một búng máu đen, kịch độc rất nhanh xông vào lục phủ ngũ tạng. Nàng nằm quỳ trên đất, chật vật đau đớn. Hai mắt khổ sở thống hận nhìn Vương Hiên, nàng nói lí nhí
_ Tại sao? Tại sao phản bội ta? Tại sao phụ ta? TẠI SAO LẠI MUỐN GIẾT TA?
Vương Hiên cúi xuống, nói vào tai nàng
_ Vì ta, đã sớm chán ghét ngươi. Chừng nào ngươi còn sống, ra vĩnh viễn là cái bóng của Hàn lục. Chừng nào Triệu phủ còn tồn tại, chừng đó thiên hạ Hàn lục không có ngày được yên. Cha làm con trả, vì tội nghiệp của cha ngươi, người của Triệu phủ tuyệt đối không được tồn tại
_ Vương Hiên! Tình yêu này, hơi ấm này...
_ Đều là giả! Nhưng ta không ngờ ngươi lại mắc bẫy. Qủa nhiên, một tiểu thư như ngươi vẫn chỉ là nhóc con vắt mũi chưa sạch.
Vương Hiên ôm Ninh Hi vào trong lòng, vuốt nhẹ khuôn mặt nàng, nói
_ Ninh Hi! Ta và ngươi, vĩnh viễn không có kết quả. Ta không thể vì một nữ nhân mà hi sinh những người vô tội. Cha ngươi âm mưu xoán ngôi đoạt vị, ông ta muôn tội chết. Ngươi là con của ông ta, ngươi cũng phải chết.
_ Hay! Hay cho một câu nói không thể hi sinh những người vô tội. Vậy cha ta làm, vì sao muốn giết ta. Cha ta làm, vì sao lại bắt ta gánh nợ thay ông. Cha ta làm, vì sao ngươi lại phụ ta.
Vương Hiên ôm Ninh Hi tiến đến đáy vực. Giời phút đó, tim nàng như đau xé thành từng mảnh. Đau lắm, đau đến mức nàng muốn khóc không được.
_ Ninh Hi, kiếp này ta nợ ngươi, kiếp sau ta sẽ trả. Tiếc thay đúng người không đúng thời, giá ta gặp nhau sớm hơn.
Nơi khóe mắt nàng, một giọt huyết lệ chảy ra. " Đúng người không đúng thời?". Hay lắm Vương Hiên, chàng hãy nhớ kĩ câu nói này.
_ Vương Hiên! Kiếp này tình yêu ta cũng đã cho chàng. Trái tim ta cũng vì chàng mà loạn nhịp. Ta chưa từng phản bội chàng, vì chàng làm tất cả. Vật tại sao? TẠI SAO? Là chàng nợ ta, nợ ta tất cả
Ninh Hi đẩy Vương Hiên ra, tự nhảy xuống vực. Hét lên một câu xé ruột xe tâm gan
_ TA HẬN NGƯƠI! HẬN VÌ ĐÃ TIN TƯỞNG NGƯƠI! HẬN VÌ ĐÃ YÊU NGƯƠI! HẬN CHÍNH BẢN THÂN TA
Khoảnh khắc cuối cùng, nàng không còn biết gì cả, xung quanh nàng lạnh buốt. Từ dưới mặt nước, nàng có thể nhìn thấy tuyết rơi, thấy một bầu trời cao vút, thấy một bầu trời cao vút, thấy tình yêu nàng vì hắn hi sinh.
Từng đoạn ký ức cảu hai người ùa về trong tâm trí nàng. Tất thảy đều là hạnh phúc vô biên. Vậy mà giờ phút này, tim nàng đau vô cùng, đau như nhói lên từng cơn. Yêu hắn! Phải chăng là do nàng sai? Vì xung quanh nàng bây giờ, tình yêu của cả hai không phải một gia đình hạnh phúc, không phải những đêm ân ái triền miên mà là băng tuyết. Băng tuyết của giá lạnh xuyên suốt trái tim nàng. Cuối cùng kết thúc của tình yêu này vẫn là một hồi bi kịch. Mà người đau khổ nhất lại là kẻ không hề có tội, là kẻ hết lòng vì tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top