Chương 38
Trong vườn tuyết, một thiếu nữ lười biếng nằm trên tháp nhuyễn, tay cầm một quyển sách, tư thế thập phần lười biếng.
Nữ tử mặc một bộ cẩm bào đỏ rực như lửa, trên nền tuyết trắng, hiển nhiên nổi bật một dáng vẻ yêu mị. Tóc đen dài tùy ý xõa rối, rơi xuống tuyền dưới tháp. Khuôn mặt đẹp đến ngộp thở, làn da trắng so với tuyết còn có vài phần muốn trắng hơn. Môi đỏ hồng khẽ mấp máy vài câu ko rõ, mắt phượng nhắm hờ làm lông mi cong tạo thành bóng nơi khóe mắt
Vương Hiên nhìn Ninh Hi một thân như ma nữ yêu nghiệt tuyệt trần, ko nhịn được khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Vương phi của hắn, quả nhiên vẫn là đẹp nhất. Lại nghĩ đến nữ nhân tuyệt mĩ kia là phi tử của mình, ko khỏi thỏa mãn một trận. Nụ cười ấm áp hiện lên trên khuôn mặt như tượng tạc, nhẹ tiến về phía nàng.
Ninh Hi cảm nhận người đến, biết rõ ai cũng ko có ngẩng đầu lên. Khóe môi chỉ hơi nhếch, liền đẹp mê người
- Sao chàng lại ra đây?- Ninh Hi bỏ quyển sách xuống, khẽ động người ngồi dậy, dựa vào người Vương Hiên đã ngồi phía sau từ bao giờ
- Tuyết rơi rồi, nàng ko nên ra ngoài này! - Nói xong liền lấy tấm áo choàng màu đen trên vai xuống, đắp lên người nàng. Mặt nàng đang lạnh, gặp áo choàng lông thú , liền có chút huyết sắc. Ninh Hi đưa tay trắng nõn ra hứng lấy một hạt tuyết vừa rơi, ngạc nhiên quay lại hỏi người đằng sau
- Sao chàng biết tuyết sẽ rơi?
- Chỉ cần tu luyện đến tầng cao ắt sẽ cảm thụ được nguyên khí đất trời, lúc đó biết trước chuyển hóa tự nhiên cũng ko có j lạ
Ninh Hi phát hiện ra tu tiên tầng cao còn có một cái tiện lợi như thế, hứng thú vô cùng. Lại nghĩ về chuyện hôm qua, sắc mặt trầm đi một mảng. Thấy tâm tình nàng đại biến, Vương Hiên liền vô thức siết chặt hai tay đang vòng qua eo thon
- Hôm qua! Ta đã làm một cái chiếm tiện nghi cho chàng. Nam Cung tứ gia, đều là một tay ta diệt tộc, cũng coi như cắt đi một cánh tay đắc lực của chàng, thực xin lỗi!
Vương Hiên ngạc nhiên, tưởng nàng muốn nói việc j, hóa ra là việc này, trong lòng ko mấy để ý, đáp
- Gia tộc đó là muốn giết nàng, là muốn phản bội phi tử của ta. Muốn giết nàng cũng chính là muốn giết ta, phản bội nàng cũng là phản bội ta. Ta có rất nhiều cánh tay, bọn chúng vẫn luôn chỉ là một phần nhỏ. Hơn nữa lão già Nam Cung đó quá nham hiểm. Hôm đó nàng không giết, sau này ta cũng sẽ giết.
Câu trả lời này đối với Vương Hiên chỉ là tùy ý, nhưng đối với Ninh Hi lại làm tâm trạng nàng tốt hơn mấy phần. Qủa nhiên khi yêu hắn, nàng mới phát hiện ra, mỗi câu sủng nịnh hắn nói với nàng hằng ngày, chính là hạnh phúc nàng sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để đi theo.
Ninh Hi hơi động, kéo Vương Hiên đứng dậy. Cười tươi nói
- Chúng ta cùng đi ngắm rừng tuyết
Vương Hiên ko nói gì, chỉ nhẹ đứng, lấy ra từ trong nhẫn ko gian một cái ô che tinh xảo. Nàng nhìn hắn, thì ra hắn đều có chuẩn bị trước rồi
Vương Hiên ôm eo Ninh Hi, hai người liền một vòng dạo rừng tuyết rộng lớn của Vương phủ.
Ninh Hi nhẹ bước trên nền tuyết đã dày. Hôm qua nàng đã bắt đầu thấy lạnh, ko ngờ mới đó tuyết đã rơi kín rồi. Đôi hài của nàng in thành dấu lõm trên tuyết, cứ thế nàng và hắn, một cặp uyên ương, một cái ân ái song hành trong rừng tuyết
Đi được một lúc, Ninh Hi nhìn lên, cũng đã quá giờ ngọ rồi, nàng và hắn nên hồi phủ thôi. Đang định nói với Vương Hiên, mắt nàng liền bị thu hút. Cây đại thụ ở đằng kia, tuy đã rụng hết lá, nhưng nàng cũng có thể biết chắc được, nó là cái cây to cao nhất trong rừng tuyết này
Nàng cùng hắn tiến về phía đại thụ, hai tay nàng cùng sờ vào đại thụ kia. Liền thấy cơ thể nhẹ bẫng một cái, hắn lạm dụng khinh công bế nàng lên trên ngọn cây. Nàng giật mình nhắm mắt, lúc mày ngài khẽ động,chính là ko tự chủ thốt lên hai chữ " đẹp quá"
Trước mắt nàng, toàn bộ khung cảnh chỉ còn một màu trắng xóa trải dài vô tận, như đang ở trên chính tầng mây.
Vương Hiên tìm một nhánh vững chắc, liền đáp thân xuống. Ngồi rồi để Ninh Hi dựa hẳn vào lòng mình. Nàng và hắn, một tấm cẩm bảo đen tuyền như trời đêm, một tấm nhung bào đỏ rực như lửa giữa ngày đông. Hai con người khuynh thành khuynh quốc giờ lại vô ưu vô lo, cùng giựa vào nhau ngắm tuyết.
Ninh Hi nhìn rừng tuyết trắng xóa kia, ko hiểu tại sao trí óc lại nhớ đến lần lạc vào ảo cảnh. Cái người con gái tên Băng Tâm ấy, vừa giống nàng vừa không giống nàng. Nàng phải thừa nhận, nữ nhân đó tuy đẹp hơn nàng vài phần nhưng nguyên bản khuôn mặt chính là của nàng. Chỉ duy nhất đôi mắt của cô ta là rất khác nàng. Đôi mắt của nàng màu đen, còn mắt của cô ta màu đỏ. Mà con mắt ấy, giọng nói ngày hôm ấy, quả thật lạnh đến vô tình. Nàng còn cảm tưởng, cô ta ko hề có trái tim để nhận xúc cảm của một con người. Gi ọng nói lãnh khốc, mắt 10 phần thì hết bốn phần là ưu thương, bốn phần thù hận, hai phần giả dối. Nữ nhân tên Băng Tâm đó làm nàng khó chịu vô cùng. Gi ống như cô ta chỉ cần một lần nhìn cũng có thể xuyên suốt nàng. Loại nữ nhân như vậy, nàng thật không hiểu cô ta đã gặp việc gì lại thành cái dạng như ngày hôm nay.
Ninh Hi tự nhiên có một dự cảm không lành, dự cảm rằng người phụ nữ đầy đau khổ ấy chính là nàng của mai sau
- Vương Hiên, nếu có một ngày ta không còn là ta nữa thì..... chàng còn ... yêu ta không? - Nàng hỏi ngập ngừng, trong giọng nói chính nàng cũng không xác định nổi cảm xúc của mình
Vương Hiên không nói gì, không hề ngạc nhiên, giống như hắn đã biết nàng sẽ hỏi như thế từ trước, giống như hắn đã biết... việc này sẽ xảy ra.
Hắn trả lời nàng bằng một câu hỏi trong vô thức
- Lúc trước thì ta sẽ trả lời là không .... - Ninh Hi nghe đến đây trong lòng liền chợt nhói
- Còn bây giờ? - Nàng khẽ hỏi
Vương Hiên không nói gì, trầm lặng một lúc, liền động tay, xoay người nàng liền để lại một nụ hôn sâu mãnh liệt. Thật lâu sau mới bỏ nàng ra
Trong lúc nàng còn thở dốc lấy không khí, hắn liền nói
- Ninh Hi, tim ta là do nàng giữ, nên dù nàng thay đổi, tình cảm của ta vẫn mãi ở trong tay nàng.
Vương Hiên trả lời xong , nàng liền thành một hồi cảm động
- Vậy nếu ta như thế, nếu ta lừa dối nàng, nàng còn yêu ta không?
- Lúc đó phải để xem, lí do của chàng là gì? - Ninh Hi quay lại, mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấm áp trong rừng tuyết lạnh giá. Nhưng nàng không hề biết, lúc đó trên mặt Vương Hiên, nhìn nụ cười của nàng liền đáp lại bằng nụ cười chua chát.
" Ninh Hi có thật nàng sẽ đối ta như thế. Hay là.... nàng sẽ vì hận ta mà thay đổi chính mình?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top