Chương 32
Ninh Hi quanh quẩn trong ảo cảnh đã hơn 7 ngày, bảy ngày không ăn không uống, sợ rằng cơ thể ngoài ảo cảnh của nàng sắp thành bộ xương khô. Chẳng lẽ nàng đành chôn thân trong ảo cảnh này.
Ảo cảnh chính là chuỗi ngày lặp đi lặp lại , luôn bắt đầu bằng hạnh phúc nhưng lại kết thúc bằng bất hạnh. Mỗi ngày đều đánh một chiêu, công một chiêu mạnh mẽ vào tâm trí nàng. Tâm của nàng, nàng hiểu, nếu không thoát ra sớm, sợ rằng tâm nàng sẽ bị ảo cảnh ăn sạch sẽ, nguyện ý chết ngoài đời thực để sống trong ảo cảnh.
Ninh Hi càng lúc càng mất kiên nhẫn, linh lực cũng tiêu hao ngày một nhiều để chống chọi lại cám cảnh. Nhưng mãi vẫn chưa tìm các thoát ra được.
Nàng một lần nữa mở mắt, vẫn là căn phòng thế kỷ 21 quen thuộc, vẫn là một cuộc sống tẻ nhạt, chỉ khác là, thân thể nàng đã gần 20, càng lúc càng giống nàng ở kiếp trước.
Ninh Hi ngồi xếp bằng trên giường, hôm nay đã là ngày thứ 8 rồi. Ảo cảnh này, rút cuộc làm sao mới thoát ra được. Sống hai kiếp, đây là lần đầu tiên nàng lực bất tòng tâm đến như vậy.
Ninh Hi thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi nhanh chóng bước ra khỏi phòng, trực tiếp đến trường đại học. Dọc đường đi, cây cối mỗi ngày một nhiều, nhưng tinh thần đang dần bị ăn mòn, nàng không hơi sức nào mà để ý nữa.
Đến lúc nhìn lại, mới phát hiện chính mình đã đi được 3 canh giờ. Ninh Hi khuôn mặt khẽ nâng cảnh giác, để cặp xuống một bên, trực tiếp quan sát tình hình. " Đây là đâu?"
Nàng trung thực tự hỏi, nhưng không hề tìm ra đáp án.
Gi ó lạnh thổi qua mái tóc đen như thác đổ, làm từng tán cây xào xạc, mang đến cảm giác quỷ dị ghê người.B ản thân cũng cảm nhận được mùi vị máu tươi nồng đậm vất vưởng trong không khí.
Mà nàng không hiểu tại sao, chính là bị thu hút bởi nơi ma quái này, giống như có một sợi dây buộc vào người, trực tiếp kéo nàng cứ thế tiến lên phía trước.
Càng điùi vị máu tươi càng nồng đậm, những cái xác đầu tiên cũng bắt đầu xuất hiện, làm cho Ninh Hi cảnh giác đến tột cùng. Dù là thứ gì ở trong khu rừng này, thì đều là thứ mà bản thân nàng xác định không thể coi thường.
Mùi máu càng lúc càng nồng , cuối cùng dẫn nàng đến một căn nhà bỏ hoang giữa rừng. Xung quanh đều không có lấy một bóng người, chỉ đơn thuần một vài xác động vật còn đang rướm máu.
Không hiểu vì sao, bản thân nàng đối với ngôi nhà này, thật sự rất quen thuộc. Không phải! Không phải đối với ngôi nhà này rất quen thuộc mà là đối với thứ trong kia rất quen thuộc.
Ninh Hi dùng tay khẽ đẩy cánh cửa mục nát trước mặt. Con mắt nhăn lại nhìn một cách kỳ lạ. Nếu ở ngoài nàng dùng từ đổ nát để hình dung, thì trong này, lại chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ xa hoa. Hành lang phải dài cả chục thước, toàn bộ đều dát vàng. 6 cột cao được làm bằng bạch ngọc, đính lên hàng trăm viên phỉ thúy. Đèn trùm mang phong cách châu Âu đều được làm bằng ngọc thạch đỏ có giá trị liên thành. Hai bên là hành lang, xen giữa các cột là những chậu cây mà nàng chưa từng nhìn thấy.
Chậu được làm bằng băng kết ngàn năm, giống hệt như băng của Agathas. Phần thân còn đính 3 viên dạ minh châu to bằng nắm tay. Mà quan trọng hơn, cây hoa nằm trong chậu thật sự nàng chưa từng nhìn bao giờ. Toàn thân cây đều là băng, lá là thủy tinh tinh khiết, còn hoa, là.... máu người được đông lại?
Ninh Hi kinh hoảng. Hoa này, quả nhiên do máu người kết đông mà thành. Vậy những cái xác nàng thấy ngoài kia.... Ninh Hi nghi ngờ nhìn xuống gốc cây, quả nhiên là ngừi thấy mùi máu, tuy được che dấu rất kĩ càng bởi mùi của thổ nhưỡng và mùi của hoa, nhưng với khứu giác của nàng, máu người là thứ khi còn làm sát thủ nàng thường xuyên ngửi thấy, nên che giấu bao nhiêu với nàng cũng là vô ích.
Hai con người sắc sảo quan sát thân cây trong suốt, quả nhiên, cây này đang hút máu nuôi hoa. Vậy đám xác ngoài kia, chính là thức ăn còn thừa của nó.
Hút máu người, lại còn dùng máu nuôi hoa, đây là loại cây gì, ai lại có thể trồng thứ này chứ?
- Rất đẹp....phải không?
Bên tai nàng đột nhiên truyền tới một âm thanh lãnh khốc vô cùng, tuy hữu ý là khen hoa, nhưng qua giọng nói của người này, bao nhiêu cảm xúc đều mơ hồ, thật không nghe ra ý tứ lời nói.
Ninh Hi lạm dụng võ công của mình, hai tay trực tiếp ấn vai người đằng sau, lộn một vòng, liền nhảy đến phía bên kia đại điện.
Nàng quắc mắt nhìn bóng dáng đang đứng trước chậu hoa, " Là nữ nhân?"
- Ngươi là ai?
Nữ nhân kia không nói gì cả, đối với câu hỏi của nàng trung thủy phớt lờ, trong mắt không hề có nàng.
- Ngươi là ai?
Ninh Hi bình tĩnh hỏi lại lần nữa
- Ta là ai? Ngươi tốt nhất không nên biết
Ninh Hi lại càng nâng cao cảnh giác, nàng tự hiểu, người này vô cùng lợi hại. Đến một chiến sĩ hoàng kim Phân Vương như nàng cũng không nhìn ra tu vi. Trừ một chuyện, chính là tu vi sâu không lường được, còn lại không có khả năng.
Nữ nhân tiêu sái quay người, để lộ một chiếc mặt nạ điêu khắc tỉ mỉ bằng bạc, trên trán là một ngọc thạch trong suốt như giọt nước. Đôi mắt đỏ như máu chăm chăm nhìn nàng. Cả người tỏa ra một cỗ khí lạnh vô cùng.
Một đầu ngân phát vô cùng đặc biệt, kim y trên người là một màu đỏ quỷ dị đến rợn người, càng tôn lên bá khí lạnh lùng kiêu ngạo của cô ta.
Ninh Hi quan sát cô ta một lượt, phát hiện linh lực cô ta thật khác biệt. Nếu linh lực của cường giả là màu trắng, thì của cô ta là một màu xanh lạnh như băng. Linh lực quả thật rất lạnh. Lạnh đến thấu xương, càng lúc càng không giống một cường giả bình thường.
Ninh Hi ko chủ động lùi lại phía sau mấy bước, nàng vô cùng kiêu ngạo, nhưng không phải kẻ không phân biệt mạnh yếu đúng sai, càng không phải người không biết quý trọng mạng sống. Nàng chỉ kiêu ngạo với đúng thực lực của mình.
Nữ nhân trước mặt, làm cho một sát thủ chi vương như nàng cũng không khỏi run một trận. Nàng có thể khẳng định, sức mạnh của cô ta, từ lâu đã vượt quá Tiên Tu - sức mạnh của một vị thần, không, nữ nhân này chính là người có thể diệt thần.
Nữ nhân cường đại kia càng lúc càng gần với nàng, tay nàng ta dơ lên đem theo một cỗ linh lực khổng lồ, hướng nàng trực tiếp bắn đến. Ninh Hi có kích linh lực của mình, nhưng linh lực trong người nàng gần như không thể lưu động. Nàng kinh hoảng, tại sao nàng không phát linh lực của mình ra được.
Cỗ linh lực khủng bố kia trực tiếp hướng nồi linh lực của nàng mà đánh đến. Cô ta là muốn biến nàng thành phế nhân. Ninh Hi cố hết sức cử động, nhưng cơ thể nàng liền cứng đờ, làm cách nào cũng không di chuyển được, giống như bị cố định vậy, đây chắc chắn là do nữ nhân kia làm.
Ninh Hi lực bất tòng tâm, không thể làm gì hơn ngoài hứng trọn toàn bộ một chiêu này. Chẳng lẽ chính nàng phải chôn thân ở ảo cảnh này thật sao. Linh lực vừa đụng đến da thịt, nàng liền cảm thấy cả cơ thể mình như bị hàng trăm tấn đá đè dập, đau đớn đến tận cùng. Ninh Hi hét lên một tiếng kêu thật thảm, cả cơ thể lập tức đổ rập xuống đất, nằm trực chờ cái chết.
Nữ nhân đứng ở ngay sát nàng nhếch miệng cười, đôi tay như ngọc chậm rãi gỡ mặt nạ xuống.
Ninh Hi dùng chút lực bình sinh còn lại trực tiếp nhìn nữ nhân trước mặt. Nàng dù thảm đến mức nào cũng phải ghi nhớ mặt của người đã ban nàng cái chết.
Hai con mắt vừa chạm đến mặt nữ nhân kia, nàng liền ngạc nhiên hoang mang tột độ. Nữ nhân kia, có khuôn mặt giống nàng như đúc, giống đến từng na-nô-mét.
Nữ nhân khẽ mở đôi môi đỏ như rượu nồng, cất giọng nói lạnh đến cực điểm nhưng lại vô cùng êm tai.
- Nhớ kĩ.... ta là Tử Băng
Hai tai nàng chỉ còn đọng lại lời nói êm tựa gió kia, còn lại cả cơ thể đều chìm trong vô thức.
Ninh Hi mở vội con mắt đẹp tựa sao xa. Trong mắt muốn bao nhiêu kinh hoảng có bấy nhiêu kinh hoảng. Nàng theo thói quen của một sát thủ, đánh giá xung quanh.
Linh lực tràn về cơ thể. Nhìn lại một thân dưới đều là cổ phục, bên cạnh còn có Tử Bạch đang bất động, nàng mới thở hắt ra một hơi, yên tâm đứng dậy. Cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi ảo cảnh.
Chỉ là chính nàng không biết, một giấc mơ trong ảo cảnh kia, sau này sẽ là số phận mà nàng phải hứng chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top