Chương 25

Thu phục được Tử Bạch làm tâm trạng nàng hảo hảo tốt, liền có một chút muốn ra ngoài

Ninh Hi phất tay, trang viên mới lại hiện ra, giống y đúc cái trước. Tử Bạch nhìn một màn trước mặt trong mắt kinh diễm

- Cô nương, cô còn biết phép thuật

Ninh Hi nghe vậy tròng mắt vụt qua một hồi suy tư, thì ra thú ở đây không nhận thức được Thanh Sơn Chi Hải

-Phải - Nàng gật đầu trả lời

Ngồi trong trang viên, Ninh Hi im lặng đọc sách, để Tử Bạch tự thăm thú một mình. Bỗng bên tai truyền đến một loạt tiếng động chân chạy, nàng phát giác, Thúy Dạ đã làm được rồi. Cô bé này, có chút làm nàng ngạc nhiên

- Chủ tử! Chủ tử! Ta xong rồi, ta thực làm xong rồi a!

Tiếng nói vang vọng khắp cả tiểu lâu, tiếng nói thực làm người ta liên tưởng đến một tiểu hài tử vừa làm việc tốt chạy về khoe mẹ

- Hảo!

Nghe được một từ này từ miệng Ninh Hi, Thúy Dạ lòng sướng lên tận trên mây. Đây là lần đầu tiên chủ tử khen nàng

- Chủ tử! Gi ờ ta phải làm gì nữa

Ninh Hi biết cô nhóc này chắc chắn còn muốn luyện tập. Cơ mà có thể phá vỡ đám đất ấy trong một ngày ngắn ngủi, đúng là rất có căn cơ

- Mau đi theo ta!

Bộ dạng vô tư của Thúy Dạ làm cho hình ảnh của nàng và Ninh Hi thật giống tiểu thư và nha hoàn

Ninh Hi đi ra phía sau trang viên, nhẹ nhàng phất tay một cái, mấy bao cát liền hiện ra theo ý nàng. Thanh Sơn Chi Hải này quả thức quá là tiện lợi đi

Ninh Hi chỉ tay vào đám đất, giọng lạnh lùng nói

- Ngươi kéo đám bao cát này chạy mỗi ngày hai mươi vòng, 2 tuần sau ta đến kiểm tra, ko hi vọng nhìn thấy thất vọng

 Thúy Dạ nghe vậy đôi đồng tử đen nhìn vào con mắt bá khí của Ninh Hi, lập tức hơi cúi đầu xuống. Con mắt như vậy, thật khiến người ta thấy ngột ngạt áp bức. Bất quá kiêu ngạo như vậy mới là chủ tử nhà nàng.

Nghĩ lại ngày xưa, Thúy Dạ liền rùng mình một cái. Nếu chủ tử của nàng là phế vật, vậy toàn bộ người của Hàn lục này sẽ gọi là gì.

Đọc được suy nghĩ trong lòng Thúy Dạ, Ninh Hi cũng có chút ý cười. Hắng giọng nói

- Ta đi trước

Ninh Hi đi vào trong trang viên, liền nhìn thấy một tiểu đồng con mắt tròn xoe nhìn mình, đen mặt nói

- Tử Bạch! Ngươi là đang làm cái trò gì?

- Haha! Không ngờ bị cô nương phát giác nhanh thế - Tử Bạch xoa đầu cười hề hề. Ở đây chán quá, hắn định trêu nàng một tí, không ngờ liền bị thật nhanh phát hiện

Ninh Hi đưa con mắt phi thường khinh thường nhìn hắn. Thế mà lúc chiến đấu với nàng, nàng còn nghĩ hắn có chút tố chất. Nào ngờ bây giờ thật giống một kẻ ngớ ngẩn

Nhìn thấy ý nghĩ trong đầu Ninh Hi, Tử Bạch cũng chỉ biết cho qua, nàng quá lợi hại mà.

Ninh Hi đi đến bàn trà trước hồ sen, nhâm nhi từng ngụm trà hoa cúc thơm phức. Nàng cũng ko phải người thích bận tâm thế sự, ngược lại còn vô cùng bàng quang nhàn nhã. Chỉ tại có một phu quân làm thái tử một nước, tự thân không làm gì cũng bị rắc rối đuổi bắt. Hiện tại có thời gian nhàn nhã như vậy, cũng nên tận hưởng

Thấy nàng như vậy, Tử Bạch liền mon men đi đến

- Cô nương thật giỏi, rốt cuộc là cường giả của môn phái nào?

Hắn thiết nghĩ người như vậy chắc chắn phải có sư phụ bậc nhất nhì thiên hạ

- Ta không!

Nghe được câu trả lời phi thường ngoài sức tưởng tượng của mình, Tử Bạch liền há hốc mồm. Một nữ nhân tự học linh thuật lại có thể trong một chiêu đánh bại " Tam vương"  là hắn. Liệu là hắn quá yếu hay nàng quá mạnh đây.

Thấu được suy nghĩ trong mắt Tử Bạch, khuôn mặt dù trời sập cũng không đổi của nàng xét qua ý cười vô cùng nhỏ, đều đều hỏi

- Tam vương là gì?

Tử Bạch nghe câu này xém té ghế, một cường giả lại không biết tam vương là gì?

Mãi mới lấy lại được bình tĩnh, Tử Bạch mở miệng nói.

- Dù là linh thú, nhân thú, hay vĩ thú cũng phải có vua. Và vua của chúng ta được chia thành ba người. Nhất vương, Nhị vương và Tam vương. Ta là Tam vương. Sức mạnh thực lực cả ba chúng ta đều ngang nhau. Nhưng mỗi người phụ trách một mảng riêng biết. Như ta là quản lí linh thú chẳng hạn.

- Ta hiểu rồi!

Nói xong Ninh Hi đứng dậy, vừa đúng lúc trà trong tách hết. Nàng nghỉ ngơi vậy cũng đủ rồi, nên nghĩ cách luyện tập thì hơn

Ninh Hi đi lên trên một ngọn đồi cách trang viên khá xa. Nếu là người khác, đi sẽ mất ít nhất 5 canh giờ. Nhưng nàng là ai, chưa tới một canh giờ nàng liền có mặt trên núi.

Ninh Hi  trong tư thế như ngồi thiền chậm rãi hấp thu linh lực, Thanh Sơn Chi Hải này lượng linh lực cũng thật tốt.

Vào trong chính ý niệm của mình nàng liền thấy một bức tường thật lớn. Như mọi lần, Ninh Hi liền tìm cách đánh đổ bức tường. Từ trong tay nàng, một cỗ ánh sáng màu bạc phát ra, mang theo uy áp kinh người.

Nàng nhanh gọn dùng một trưởng thật mạnh đánh một lỗ hổng  lớn trên tường, lập tức bức tường liền sụp đổ. Ẩn ẩn thấy mình sắp thăng cấp, nàng liền ra ngoài

Vừa bước ra khỏi niệm, toàn thân nàng quang mang rực sáng khác người, thuận lợi thăng lên phân vương.

Ninh Hi nàng chỉ có thể nói thân tàng bất lộ mà một khi lộ ra rồi thì kinh thiên động địa, chúng sinh sùng bái

Mà cũng chỉ vì một câu, sau này tam lục đại biến vì một tuyệt đỉnh nữ nhân từng danh xưng hoàng hậu phế vật vạn người đều biết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top