Chương 23
Tiểu Niệm tìm một lúc, thực muốn bới tung cả Niệm Ức phòng mà không tìm ra ba chữ Trần Thu Thủy ở đâu.
Ninh Hi không vội, nhìn tiểu Niệm tròn vo như bánh bao trắng đang hì hục trong đống sách, nhếch nhẹ khóe môi. Nửa canh giở sau, tiểu Niệm mới chui ra tìm nàng, cười toe toét nói.
- Chủ tử! Đây đây!Người mau xem có phải không
Ninh Hi cầm một quyển sách bìa giấy màu xanh, trang ngoài có vài chỗ rách, bụi phủ dày đặc, khẽ phủ mấy cái mới lật ra đọc
Tiểu Niệm thấy Ninh Hi cầm sách, chút chút mày liễu nheo lại, không khỏi tò mò. Trong sách có thông tin gì ghê gớm lắm sao?
Đọc kỹ thật kỹ, cuối cùng nàng chốt lại những câu cần hỏi, nói tiểu Niệm:
- Tiểu Niệm! Số mệnh một người đều được viết đầy đủ ở đây phải không?
- Đúng vậy đúng vậy!- Tiểu Niệm gật gật cái đầu nhỏ, hắn ở đây canh giữ mấy trăm năm, đọc gần như toàn bộ sách trong Niệm Ức phòng này, chưa thấy ai thiếu thông tin cả
- Vậy nếu chữ dừng lại không xuất hiện nữa nghĩa là..... - Ninh Hi chưa nói xong, tiểu Niệm đã đắp mềm lên họng nàng
- Đã chết!
- Đã chết?- Linh Hi khẽ nheo mày, vậy mẹ của cơ thể này, chẳng lẽ đã..... Không đúng! Nàng thấy có chỗ không hợp lí, khẽ mở lại trang sách. Qủa nhiên kín chữ 10 trang đầu, còn toàn bộ đều không có. Nhưng trên mặt giấy lại có mùi mực rõ ràng, lại chỉ ghi đến chỗ mẹ nàng 15 tuổi, quá vô lí! Trần Thu Thủy trong trí nhớ của cơ thể này lúc dẫn nàng( TH.V) đến Trần gia nhìn quá cũng là ngoài 20, tại sao đến 15 là chữ đã biến mất, 5 năm kia đâu?
Ninh Hi nói nghi vấn của mình với tiểu Niệm, hắn liền hoảng hốt, kinh hô;
- Không thể nào! Căn phòng này ta canh giữ đã hàng nghìn năm từ lúc khai thiên lập địa, trừ Hư Thiên Đế, người duy nhất đến đươc căn phòng này là cô nương, người khác vô phúc. Cô nương mau coi kĩ lại đi, trong "Mệnh Ký Sử" nào cũng ghi rõ cách chết, không có chuyện không có được!
Ninh Hi lười nói với đứa nhỏ già trước tuổi này, trực tiếp đưa quyển sách cho hắn coi, quả nhiên hơn nửa quyển sách đều mất chữ. Tiểu Niệm không tin vào mắt mình, sao lại có chuyện này được, hắn liền khóc rống lên, vang dội cả Thanh Sơn Chi Hải. Ngay cả Hư Ngưu cũng bị dọa bắt ra khỏi người nàng.
Ninh Hi bịt tai lại, nhưng mặt không hề nhăn dù một khắc, đưa ánh mắt đệ nhất sát thủ nhìn đứa nhỏ trước mặt. Không khí trong phòng nhất thời lạnh thấu xương làm Hư Ngưu bên cạnh nổi da ga nhìn qua nữ tử trước mặt. Trời ơi! Mặt nàng.... Mặt nàng.... Mặt Ninh Hi quả nhiên không thể đen hơn nữa, trông thật giống Tu La địa ngục đến đoạt mạng
Tiểu Niệm bị Ninh Hi dọa đến quên khóc, nhanh chân bay biến vào không gian. Ninh Hi thấy tiểu Niệm đi rồi, cầm " Mệnh Ký Sử" của Trần Thu Thủy trực tiếp quay về trang viên nghiên cứu.
Đang đi, đột nhiên Thanh Sơn Chi Hải dung trấn mạnh, nàng nheo mắt, quan sát cảnh vật xung quanh rồi gọi Hư Ngưu ra hỏi
- Thỉnh thoảng, thời gian ở đây cũng bị thay đổi! Lần sau ngươi vào Thanh Sơn Chi Hải, một ngày ngoài kia sẽ bằng hai ngày trong này! Còn bây giờ vẫn bình thường.
Ninh Hi gật đầu một cái, lại tiếp tục đi. Lúc nàng vào cũng đã canh hai canh ba, nghĩ không thể ngủ tiếp được nữa, nàng ngồi trong uyển trên bàn đá cạnh hồ sen, tự pha cho mình một ly trà hoa cúc, vừa uống trà vừa nghiên cứu cuốn " Mệnh Ký Sử" của mẹ thân thể này.
Xem đi xem lại, xem đến sáng cũng vẫn chỉ có như thế, nàng chán nán ngồi dở đến trang cuối cùng, lập tức dựng phắt dậy. Trên dòng đầu trang cuối, mờ mờ hai chữ " biến mất". Nàng ngạc nhiên, ý tứ này nói mẹ nàng biến mất, nhưng không có nghĩa đã chết. Vậy là trả lời cho một nghi vấn của nàng. Ninh Hi nhìn đi nhìn lại, còn phát hiện ba chữ mờ hơn " Viên Kỳ Động". " Viên Kỳ Động"? Nàng ngồi lẩm nhẩm ba chữ này, đây rất có thể là nơi Trần Thu Thủy biến mất, vậy chỉ cần tìm ra Viên Kỳ Động, nàng chắc chắn tìm được tung tích của mẹ Triệu Thiên Vân.
Ninh Hi lại nhìn kĩ cuốn sách một lần nữa, quả nhiên như nàng nghĩ, chữ không phải tự nhiên biến mất mà là bị xóa. Mà người xóa chữ cố tình để lại năm chữ" biến mất" và " Viên Kỳ Động" mục đích để nàng tìm ra manh mối. Mục đích của người này muốn đưa nàng đến đó. Rốt cuộc hắn là ai? Muốn nàng đến đó để làm gì?
Ninh Hi đang miên man suy nghĩ thì Thúy Dạ đứng bên tự lúc nào lên tiếng
- Chủ tự!- Ninh Hi nghe tiếng khẽ động nhưng vẫn điềm nhiên trả lời
-Đã dậy rồi?
- Vâng ạ!
- Tốt! Đi luyện tập!
Nàng nói rồi dùng khinh công ôm eo Thúy Dạ bay ra khỏi trang viên đến một cao nguyên gần đó mới đặt Thúy Dạ xuống.
Ninh Hi dùng linh lực, xới đất lên rồi đắp quanh một thân cây, ra lệnh
- Người hãy ở đây liên tục đánh vào đám đất này, tiểu lâu bên cạnh, muốn nghỉ lúc nào tùy ngươi, làm sao khi nào đánh cho đám đất vỡ ra thì đến trang viên cũ gặp ta.
Ninh Hi nói đi mất để lại Thúy Dạ một mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top