Chương 18
Nàng đi đường rừng hết 3 ngày mới lên được vùng măng sơn ở phía Tây Hàn Lục. Nàng cùng đoàn mệt mỏi rã người. Một cái nhấc chân nhấc tay cũng làm nàng đau đến tận tủy.
Ninh Hi dừng trước một cửa bằng tre dựng tạm. Trên thành cửa ghi ba chữ to rõ: DƯ QUỐC CHẤN. Nàng phải công nhận, bọn người này rất có gan. Dám xưng tiểu quốc giữa một cường quốc như vậy. Đúng bằng lấy trứng chọi đá. Ngu ngốc hết chỗ nói.
Từ trong một lều trại đỏ chói, nam tử cùng hai hàng cung nữ bước ra đón tiếp nàng. Ninh Hi chán nản nhìn cảnh này. Ngỡ tưởng lên núi sẽ được tự do vài ngày, xem ra sẽ bị dam lỏng rồi. Nàng thở dài, vất tất cả cảnh đẹp ra khỏi mắt. Không còn hứng thú như lúc khởi hành nữa. Lúc này, nàng thật hối hận vì đã nhận nhiệm vụ. Thôi thì làm nhanh rồi còn về cung dự đại thọ của hoàng thượng, như vậy chắc chắn đc gặp Vương Hiên của nàng sớm hơn dự định. Nghĩ đến đây, hai má nàng đỏ hồng. Nàng đang nghĩ lung tung cái gì vậy?
Ninh Hi bỏ ngoài mặt sự chào đón của chủ trại, trực tiếp xuống ngựa dắt tay Thúy Dạ vào trong. Cứ thẳng hướng căn lều đỏ chói ấy mà vào. Không biết đằng sau, một tà nhãn đang thầm nhìn nàng.
Các cung nữ đi theo chủ trại bất bình lên tiếng
- Cô ta này rõ ràng là không để chủ nhân của chúng ta vào mắt
- Đúng là một nữ nhân ngông cuồng
- Rõ là loại nai tơ mà
- Ngoài cái tướng ra chẳng được cái gì.
Những lời này, đương nhiên bọn họ chỉ dám nói khi chủ trại và Ninh Hi đã đi xa. Nhưng tất nhiên, với nội lực thâm hậu như vậy, không lý nào nàng không nghe thấy. Kỳ lạ, ngoài nàng ra, cái người có đôi mắt tà nhãn kia cũng đương nhiên nghe thấy.
Ninh Hi vào bên trong trại, chẳng kịp ngắm nghía gì hết liền vứt thân xuống giường, nhắm mắt bay biến vào Thanh Sơn Chi Hải. Để lại Thúy Dạ bên cạnh trông coi chuyện thiên hạ. Đừng hỏi vì sao Thúy Dạ không ngạc nhiên với trạng thái này của nàng. Nàng(TD), đương nhiên là thấy nhiều lần rồi nên mới như vậy. Ninh Hi vừa đặt chân xuống Thanh Sơn Chi Hải. Liền bị dọa cho thất kinh. Đây có thật là Thanh Sơn Chi Hải trùng trùng điệp điệp mà nàng biết không vậy. Tất cả cảnh vất trước mắt đều là một màu trắng xóa. Cây cỏ không ngóc dậy nổi, thủ thường dưới tuyết. Sống chết khó ngờ. Đằng trước, đằng sau, ở dưới, phía trên, chỗ nào cũng thấy tuyết. Tuyết rơi hạt dày hạt mỏng, triền miên không ngớt, thật không biết còn mưa tuyết đến bao giờ. Nàng động niệm gọi Hư Ngưu ra hỏi chuyện. Thấy hắn một thân áo lông kín mít cười nói
- Hahaha....... Hư Ngưu, ngươi có thật là cựu Thiên Đế không vậy, chút tuyết cỏn con mà cũng sợ lạnh. Thấy ngươi giờ thật giống một con gấu xám nha!
Hư Ngưu giận đỏ mặt, phùng mắt nói
- Ngươi tất nhiên là hay rồi! Có thần thú thượng cổ bảo hộ, sao có thể lạnh!
- Ta nhớ ngươi cũng từng đi thu phục Phô- ri - ông, nhưng thất bại mà phải không
- Ngươi..... ngươi.... Được! Ta nhận mình thất bại đó thì sao! Hậu thế đi trước tiền nhân, không phải sao?
- Thôi! Không nói với ngươi nữa! Ta muốn hỏi tại sao Thanh Sơn Chi Hải đột nhiên kỳ lạ như vậy.
- Thanh Sơn Chi Hải quả thật rất kỳ lạ! Từ lúc ngươi đem thần thú thượng cổ Hỏa Viêm Phô-ri-ông đi, nơi này đã như vậy rồi. Ta đoán, có lẽ thần thú thượng cổ Băng Liễu chính là mất đi phong ấn của thần thú thượng cổ Hỏa Viêm nên mới như vậy. Cái này, ngươi hỏi người trong cuộc sẽ rõ hơn
Nói rồi Hư Ngưu bay biến, nếu ở lại thêm một phút giây nào nữa, hắn sẽ thành linh hồn đông lạnh mất. Có thần thú thượng cổ bảo hộ, Ninh Hi này đúng là quá may mắn.
Ninh Hi nghe Hư Ngưu nói vậy, lại động ý niệm lần nữa, lập tức, một mỹ nam 12 tuổi bước ra. Phô- ri- ông này, lớn quá nhanh đi. Mới hôm qua còn là 10 tuổi, giờ đã như 12 rồi. Hỏa Viêm xuất hiện, nhìn cảnh băng tuyết một mặt trắng xóa không khỏi nhíu mày, nàng Agathas kia đã sắp phá được Hỏa ấn của hắn rồi sao. Thế này là hơi sớm trước dự định của hắn rồi.
- Viêm! Rốt cuộc là nơi này làm sao vậy?
- Agathas sắp phá ấn thoát thân rồi!
Ninh Hi nghe một hiểu mười, thôi không nói nữa, đứng quan sát tình hình của động băng cách đó không xa.
Qủa nhiên, chưa quá nửa canh giở, động băng phong ấn Agathas truyền đến tiếng nổ lớn. Tuyết bụi mù mịt, nhìn không ra quá một mét. Ninh Hi dùng tâm chi pháp quan sát mọi vật, đột nhiên mày đẹp nhíu lại, ôm ngang eo của Hỏa Viêm nhảy lùi ra phía sau. Sương khói vừa tan, Ninh Hi liền nhìn lại chỗ ban này nàng đứng, cư nhiên chỉ thấy một cái hố lớn. Đường kính không dưới 10km, rất có thể so với lỗ đen vũ trụ. Còn độ sâu thì khỏi nói, trớ trêu một câu" sâu không thấy đáy".
Đôi mắt đẹp nheo lại nhìn qua Hỏa Viêm đang nhúng vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, cái miệng đỏ hồng khẽ mở nhận xét
- Nàng ta vẫn hung hăng như ngày nào
Khẩu ngữ vừa thoát ra khỏi miệng, từ trong cái "hố đen vũ trụ" kia, một tiếng cười khanh khách vang lên
- Hahahaha..... Phô-ri-ông, ta và người đã 3 vạn năm không nhìn nhau rồi! Nào ngờ xưa ngươi và lão nương bất phân thắng bại, giờ lão nương với ngươi đã là một trời một vực! - Tiếng trẻ non nớt nhưng ngạo khí ngút trời vang lên, quả đúng rất dễ làm người nghe nổi giận.
Nhưng Ninh Hi là ai chứ. Nàng một câu vạn người hô lên" đệ nhất sát thủ". Nếu mà dễ nổi giận như vậy, nàng hẳn đã mất mạng từ lâu trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé ấy rồi.
Ninh Hi chưng ra một bộ mặt băng lạnh, tiếng nàng lại càng lạnh hơn
- Chỉ là một đứa trẻ ranh mà cũng giám giơ nanh múa vuốt trước mặt ta sao? Nực cười. Đúng là thiên hạ này đã quên mất đệ nhất cường giả ta đây rồi- Tiếng nói lạnh lùng lãnh khốc cùng bộ mặt vô cảm làm Hỏa Viêm bên cạnh rùng mình. Ngày trước lúc nàng thu phục hắn, nào có đáng sợ thế này. Hóa ra, tất cả chỉ là cái mặt nạ của nàng. Nữ nhân này rất đáng câu thật giả lẫn lộn
Agathas ở phía dưới nghe thế, cuồng nộ rít gào làm phong tuyết nổi lên liên hồi. Ninh Hi đứng trên một vách núi cười khinh. Nàng chưa bao giờ hành động mà không suy nghĩ cả. Nàng thừa biết, Agathas hơn nàng ít nhất là vài triệu năm tuổi, gọi nàng là đứa trẻ ranh như vậy chính là sự sỉ nhục không đâu bằng với một thần thú thượng cổ như Agathas. Nhưng, cốt yếu nàng muốn chọc giận vị thần này. Địch càng mất nhân tính, lợi về ta càng nhiều.
Đúng như Ninh Hi suy đoán. Chưa đầy 5' sau, một tiểu hoàn châu cách cách từ dưới cái hố khổng lồ ấy bay lên. Khuôn mặt đỏ bừng tức giận, nhưng nhận lại chính là một cái cười khinh của nàng.
Agathas vội vàng quên cả phòng thủ, liên tục bắn nhưng thanh băng dài vạn trượng về phía nàng. Hỏa Viêm tính lên ngăn lại, liền bị Ninh Hi dùng tay giữ lấy
- Viêm! Đây là trận chiến của ta và nàng
Nói xong, Ninh Hi dùng khinh công, nhảy lên từng mũi băng nhọn hoắt. Bộ váy màu đỏ tươi càng nổi bật trên nền tuyết. Tay nàng cầm một thanh trường dài cứng màu trắng bạc. Kiếm này chính là thượng phẩm thánh khí nàng rèn mất 77, 49 ngày. Chính là luyện từ đá của một thiên thạch màu bạc mà ra. Linh khí quả không kể hết.
Ninh Hi nhanh thoăn thoắt, xé gió lao về phía Agathas. Agathas thấy vậy tăng lực công kích lớn hơn. Đang ngự hành, phía sau Ninh Hi liền xuất hiện một tảng băng lớn như đỉnh núi, đè sát lưng nàng. Ninh Hi cười lần nữa, nhắm mắt dùng thanh chủy thủ phía tay trái cứa tảng băng làm đôi.
Tức khi ấy, phía trước nàng lại xuất hiện một quả bóng bằng tuyết cứng, gai nhọn đầy mình. Ninh Hi nghiêm mặt, rất nhanh xuất ra một đạo linh lực màu trắng đánh tan trái bóng thành những khối lập phương. Agathas xây xẩm mặt mũi, vừa định dùng bí chiêu liền phát hiện bóng dáng Ninh Hi đã biến mất từ bao giờ. Agathas dáo dác nhìn xung quanh, đôi mắt liên hồi đảo nhưng kết quả thu về vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
Đột nhiên từ phía sau, Ninh Hi xuất hiện bất ngờ, môi nàng còn vẽ lên nụ cười nửa miệng. Nhưng không chỉ riêng nàng, Agathas cũng tự vẽ lên mặt một đường bán nguyệt, lập tức phía sau Ninh Hi, một cây băng nhỏ, sắc nhọn đâm thẳng phía trước.
- NINH HIIIIII!
Hỏa Viêm phía dưới hét lên một tiếng ngút trời. Đưa mắt về hình bóng nàng, chỉ thấy một thân ảnh đẫm máu ngã xuống, thống khổ trên mặt hắn đề phác họa rõ nét. Hỏa Viêm bay ngay xuống dưới đỡ nàng, để lại Agathas đang cười khanh khách.
Nhưng kì lạ thay, thân ảnh Ninh Hi vừa đặt xuống đất liền hóa thành bọt tuyết, tiếp theo chính là cảnh Agathas bị cây trường kiếm trên tay Ninh Hi kề cổ.
Ninh Hi nằm phía dưới lại cười to, đắc chí nói
- AGATHAS! TRẬN NÀY TA THẮNG NGƯƠI
Agathas bay phía trên mặt đờ đẫn, nhìn mình bại trận dưới tay một cường giả. Đây, đây không thể là sự thật được
Agathas còn chưa hoàn hồn, cây trường kiếm đã biến mất trong sự ngạc nhiên của cả hai vị thần thú thượng cổ. Agathas đưa ánh mắt lẫn lộn cảm xúc nhìn nàng
- Tại sao ngươi ko giết ta?
- Tại sao ta phải giết ngươi? - nàng trả lời Agathas bằng một câu hỏi
- Ta....ta..không biết- Agathas ấp úng
- Vậy thì ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều đến câu trả lời làm gì. Chuyện gì qua thì cũng qua rồi. Ta chỉ là ko hề có ý định mạt sát ngươi
- Nhưng ta đã cố giết ngươi kia mà- Agathas đôi mắt vừa xót vừa hối hận nhìn vết thương còn đang rỉ máu trên người Ninh Hi
- Ta chưa từng nói muốn so đo với ngươi về vết thương này!
- Ngươi.... quá tốt!
- Không phải lúc nào ta cũng có thể bỏ qua như ngày hôm nay. Thanh Sơn Chi Hải này là giang sơn của ta, tuyệt đồi đừng hòng một ai làm loạn kể cả là thần thú thượng cổ Agathas ngươi.
- Ta xin lỗi! - Agathas vẻ mặt của đứa trẻ có tội to nhìn nàng. Ninh Hi không nói gì, chỉ cười xòa, định tìm một không gian trong Thanh Sơn Chi Hải dưỡng thương. Tức thì, phía sau truyền đến một tiếng nói
- Băng Liễu ta muốn khấu chủ nhân Ninh Hi
Ninh Hi quay lại nhìn Băn Liễu ngạc nhiên, nhừng rồi đôi mắt cũng ánh lên vẻ hài lòng
- Từ giờ đừng gọi chủ nhân, ta kêu ngươi một tiếng Băng, ngươi gọi ta một tiếng Ninh Hi là được rồi - xong,nàng ngoắc ngoắc tay về phía Băng rồi cùng nó và Viêm động niệm vào không gian trị thương
Nàng bây giờ, chính là đã sở hữu hai thần thú thượng cổ rồi. Cái này, đảm bao ai nghe cũng thất kinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top