Chương 13


Nàng nói xong, chưa để Hư Ngưu kịp bình tâm, liền một thân một bóng phi vào trong hỏa động. 

Gót dày vừa chạm đến cửa động đã như muốn nóng chảy. Nàng dùng hết sức bình sinh thi chuyển tâm chi tìm ra vị chí của Phô-ri-ông. Ở trong này lúc nào, tính mạng của nàng sẽ nguy hiểm lúc đó. 

Ninh Hi dùng khinh công, nhảy từ mỏm đá này đến mỏm đá khác. Hang động bên trong càng vào sâu càng nóng. Sức nóng thật kinh khủng. Dọc đường đi, các khối thủy tinh liên tục hiện ra che mất tầm mắt nàng. Đây chính là kết tinh của hỏa ngục và đất đá nghìn năm trong hang. Đi được hơn nửa giờ, đầu óc Ninh Hi bắt đầu choáng váng, trên trán, mồ hôi đã vã ra một tầng dày đặc,cơ hồ như muốn ngất ngay tại đậy.

Ninh Hi tự cảm thấy bản thân mình sắp ko ổn, liền lấy từ trong Thanh Sơn Chi Hải ra một cây chủy thủ nhỏ, tự rạch lên vai mình một đường thật sâu. Máu từ vết thương chảy ra liên tục, rơi xuống mặt đất liền bị dung nham hun nóng đến bốc hơi, mùi máu tanh lập tức sộc đến bên cánh mũi của Ninh Hi. Cơn đau đánh thức đầu óc nàng từ trong mộng mị. Xé một mảnh vải góc áo choàng, nàng cầm máu rồi buộc lại bằng mảnh vải ấy. Xong mọi việc, lại tiếp tục dùng khinh công đi vào sâu hơn nữa.

Đến cuối động, nàng thấy cảnh vật xung quanh thay đổi đến đáng sợ. Cây cối tươi tốt hơn bao giờ hết, cỏ mọc cao ngang thân nàng, hình như ở đây rất lâu rồi chưa có ai đến dọn dẹp. Đi sâu hơn nữa vào khu rừng, nàng nhìn thấy mọi vật càng rậm rạp hơn. Khuôn mặt nhỏ xinh hiện lên tia nghi hoặc, lấy một hòn đá kí hiệu chữ X thật lớn lên đất rồi mới tiếp tục đi.

Qủa nhiên đúng như nàng nghĩ, hơn một tiếng dùng khinh công di chuyển, nàng lại quay trở về chỗ cũ. Bình tâm  lại, nàng ngồi xếp bằng xuống đất, suy nghĩ một lúc, bóng đèn liền sáng lên trên đầu

Ninh Hi chậm rãi để linh lực thoát ra khỏi cơ thể, cố gắng phát ra một đạo linh lực. Nhưng linh lực lại ko hề xuất hiện, ngược lại còn bị hút đi một cách nhanh chóng, nàng thất kinh, điều này chứng minh suy nghĩ của nàng là đúng. Từ lúc bước vào nơi này, nàng luôn cảm giác linh lực của mình liên tục bị hút đi một cách chậm rãi. Tuy thấy lạ, nhưng vì sức nóng trong động, nàng cũng chỉ biết gạt nghi vấn ra khỏi tâm chí. Nào ngờ, càng vào sâu, linh lực càng bị rút đi lợi hại hơn. Vậy tức là, từ lúc bước chân vào khu rừng này, nàng đã lạc vào mộng rồi. 

Nghĩ được đến đây, Ninh Hi bắt đầu thật muốn nhanh chóng thoát ra khỏi nơi này. Nàng thử dùng tâm pháp. May quá, ở nơi này, tâm pháp của nàng ko hề bị giới hạn như linh lực. Nàng quét xung quanh một vòng, lại phát hiện nơi đây ko chỗ nào có linh lực cả, thật giống một khu rừng bình thường ở Trái Đất. 

Tìm đi tìm lại, cố gắng phát huy thật tốt bộ pháp này, nàng vẫn ko sao tìm ra đc cách thoát ra ngoài, trong lòng ko khỏi xuất hiện lo lắng.

Đi đi lại lại một lúc, bóng đèn trong đầu nàng lại tiếp tục sáng lên lần nữa. Nàng nhớ trước đây nàng có đọc qua loại cõi mộng này. Đây chính là chiêu thức lợi hại nhất của Phô-ri-ông - thần lửa tối cao- chưa có ai từng thoát ra khỏi nơi này. Dù là thần tiên cũng nhiều lần bỏ mạng bởi chiêu này của Phô-ri-ông. Vì vậy, chưa từng có ai thoát ra để kể lại chiêu phương( cách thức giải). Nghĩ đến đây, khuôn mặt vừa hứng khởi đc một lúc liền đem lại. Chưa có cách giải, nàng thật muốn nguyền rủa cuốn sách đó mà. Thôi thì giờ chỉ còn biết vận dụng kinh nghiệm cũ.

Nàng nhớ lúc còn làm nhiệm vụ, đã có lần bị mắc kẹt như lúc này. Chỉ là bí chiêu của địch lúc đó dễ giải hơn nhiều. Cách giải sau này nàng mới biết là rất đơn giản.Chỉ cần tìm ra thức khác với những vật còn lại là đc.

Lần này, Ninh Hi đánh liều vừa dùng khinh công vừa dùng tâm nhãn quan sát xung quanh. Cuối cùng, đến bên một dòng sông, nàng liền ko thể dùng tâm pháp đc nữa. Có lẽ đây chính là chìa khóa để giải bí cảnh này.

Nàng đánh liều lặn xuống phía bên dưới. Đúng như Ninh Hi nghĩ, cây cỏ bên dưới, một mống cũng ko có. Nàng lặn thật sâu, áp xuất nước như muốn đè nát cả cơ thể. Cuối cùng, nàng cũng thấy vật khác biệc. 

Trong cả con sông, có lẽ chỉ có duy nhất một ngọn cỏ này. Có điều dù ngập trong nước nhưng nó lại héo rũ đến đáng thương. Nàng lấy cây chủy thủ nhỏ hồi nãy ra, chậm rãi đào gốc cây cỏ lên. Thân cỏ dại vừa rời khỏi con sông, đầu óc nàng liền thấy choáng váng, một cơn đau đầu  ập đến, ngay lập tức đánh ngất thân thể nàng.

Ninh Hi chậm rãi mở mắt, lại thấy sức nóng xung quanh làm nàng xém ngất thêm lần nữa. Nàng này là đang ở giữa một biển dung nham sao? Chẳng muốn suy nghĩ nhiều, Ninh Hi liền đánh mắt khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở một khối băng to nằm ngay giữa dung nham nóng chảy.

Nàng nhanh chóng nhảy đến gần khối băng, dùng tay chậm rãi lau đi tầng hơi nước trên mặt băng. Như sợ sẽ kích hoạt thêm bất cứ cái bẫy nào nữa.

Sau lớp băng mỏng mà chắc, nàng kinh ngạc thấy một con rồng đang ngủ yên. Lông vảy rực một màu lửa đỏ. Chân và móng vuốt dài vạn trượng. Khuôn mặt chỉ có thể tưởng tượng như một con rồng Trung Hoa. Riêng có bộ lông bờm rất đăc biệt. Vừa mượt mà lại có hai sắc trắng đen.

Nàng sờ nhẹ tay lên mặt băng. Vô tình quệt luôn cả máu thịt lúc nãy bị dung nhan đốt cháy. Lập tức, con rồng nằm trong kia trợn trừng hai mắt, hung hăng phá vỡ lớp băng, bay lên gầm to một tiếng, lại dùng đuôi hất nàng đập cả vào mặt đá.

Ninh Hi phun ra một ngụm máu đỏ, cơ thể theo đà rơi xuống đất. Con rồng trên trời thấy cảnh này cười lên khanh khách như thể rất đắc chí.

-Chỉ là một con người yếu kém mà dám đánh thức ta - giọng nói của rồng oai hùng lại càng thêm khủng bố đe dọa

Ninh Hi nằm dưới đất, nhìn lên con rồng to hơn cầu Cổng Vàng ở Mĩ, lại thấy trong mắt nó cô đơn cùng chán nản đc dấu kín.

-Tên..... tên ngươi là gì?- nàng khó khăn nén đau nói

Con rồng thập phần ngạc nhiên. Suốt hơn trăm thiên niên kỷ qua, đây là ngừơi đầu tiên hỏi tên nó. Nhưng người trước đây muốn nó quy phục luôn gọi một tiếng rồng, hai tiếng rồng. Có người còn nói nó cũng chỉ là linh thú bình thường. Thu phục xong thì đối xử với nó chẳng bằng nô tì. Nhất thời, trong mắt nó hiện lên cùng oán cùng hận bốc ngút trời nhìn về phía nữ nhân kia.

Ngay lập tức, bắp gặp ánh mắt như thấu cả trời đất , xuyên cả tâm can của nàng. Chột dạ buột miệng nói

- Ta tên Phô-ri-ông

Lúc nhận ra mình vừa nói gì, hắn liền thẹn quá hóa giận, quát to

- NHƯNG ĐÓ KO PHẢI CÁI TÊN NGƯƠI CÓ THỂ TÙY TIỆN GỌI

Nàng nhìn thấy biểu hiện này của Phô-ri-ông, nhịn ko đc cười một trận

- Ngươi thế nào lại thẹn quá hóa giận hahahah.....

- Ngươi.....ngươi.....ngươi im miệng lại cho vương - Phô-ri-ông giận dữ rít lên từng tiếng.

Ai mà nghĩ đây lại là một lần thu phục giữa sát thủ thiên tài và vị thần lửa oai phong cơ chứ. Thấy Phô-ri-ông như thế, nàng liền lập tức nghiêm túc lại, nhìn sâu vào hai con ngươi màu rực lửa của nó

- Phô-ri-ông, ngươi có thấy cô đơn ko?

- Ta.....ta....ta... - Phô-ri-ông vốn là con rồng có tâm tư đơn giản, bị câu hỏi trọng tâm này đánh cho một đòn đến nói ko ra câu.

- Đi cùng ta, hai người sẽ ko còn cô đơn nữa

Nghe đc câu này, Phô-ri- ông liền phát ra một tràng cười khinh

- Hahahaha...... Không cô đơn nữa........ hahahaha.....ngươi đừng làm ta mắc cười. Con người các ngươi, tâm can tham lam độc ác. Lúc muốn thu phục ta thì dùng lời ngon ngọt, thu phục xong liền đối xử với ta chẳng bằng một con cẩu lượm ngoài đường

Ninh Hi nghe Phô-ri-ông nói câu này, thấy trong mắt nó hiện lên bao nhiêu là chua xót, tự nhiên lòng nàng cũng thấy chua xót theo. Nàng đưa ánh mắt cảm thông nhìn nó, làm Phô-ri-ông ko khỏi động tâm. Nhưng quá khứ ko cho phép hắn sai lầm thêm lần nữa.

-Đừng bao giờ đưa ánh mắt ấy nhìn ta lần nữa!- Phô-ri-ông rít lên từng chữ, cơ hồ còn tức giận hơn lúc nãy.

-Ta phải làm sao thì ngươi mới chịu tin là ta sẽ ko đối xử với ngươi như vậy

- Đơn giản, chỉ cần đỡ đc ta thôi

Phô-ri-ông từ một con rồng khổng lồ bay lượn trên ko trung, liền hóa thành một tiểu tử mười tuổi rơi tự do xuống dòng dung nham. Hắn làm cái này là muốn đặt một canh bạc. Mà là dù có rơi xuống dưới, hắn cũng sẽ chẳng xi nhê gì, còn nàng chắc chắn đến cả mẩu xương cũng ko còn.Hắn cứ nghĩ là nàng biết rõ chuyện này, trăm phần trăm sẽ ko cứu hắn,nhưng kết quả lại làm hắn vô cùng bất ngờ. Thậm chí sau này, nghĩ đến hành động của nàng ngày hôm này, hắn cũng sẽ ko khỏi cả kinh một trận trước nữ nhân này.

Nàng cư nhiên thế nhưng lại ko suy nghĩ lao về phía hắn. Thân ảnh ngập trong máu đỏ tươi.Nàng cô hết sức bình sinh dùng khinh công nhảy lên thật cao đỡ lấy Phô-ri-ông, rồi ko hề suy nghĩ mà liền ném hắn lền một bậc đá đang nhô ra phía trước, trên môi một nụ cười mãn nguyện nhìn Phô-ri-ông đang đúng an toàn trên mỏm đá nhìn xuống

Ninh Hi nàng vốn là người bình sinh ko quan tâm đến người khác, ko quan tâm đến chuyện thiên hạ. Nhưng lúc nhìn Phô-ri-ông rơi xuống, cơ thể nàng lại tự lực di chuyển đỡ lấy hắn. Cái này, có thể gọi là nàng cứu người đi. Nhưng đã biết rõ rơi xuống dung nham ko si nhê gì với Phô-ri-ông mà vẫn đi cứu hắn thì đúng là ngu ngốc, cả nàng cũng chả thể lí giải nổi bản thân nữa. Thôi thì hãy để nàng ngu ngốc lần này thôi

Ninh Hi cứ thế rơi tự do xuống dòng dung nham nóng hừng hực. Lưng chỉ còn chút nữa là chạm liền bị một lực đạo kéo lên

Phô-ri-ông đứng trên đó nhìn nàng, ko khỏi bàng hoàng kinh hãi. Lúc đó, hắn chỉ thật sự muốn lao xuống cứu nàng. Haiz, một vị thần lửa oai danh một thời mà lại bị thu phục dễ dàng vậy thì có đáng ko.

 Nhìn xuống nữ nhân trên tay mình, hắn ko khỏi cười thần. Tự lấy máu thịt của nàng lập khế ước với chính mình. Từ giờ sẽ phải gọi nàng hai tiếng chủ nhân rồi. Xong liền hóa thành rồng bay vút ra khỏi hỏa động

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top