Chap 34
Nàng bước chân đến núi Yên Tử .
Không khí ở đây khá vắng vẻ . Chính vì cái vắng vẻ ấy lại khiến cho con người ta cảm thấy sợ hãi .
Bây giờ thì nàng đã hiểu vì sao người dấu mặt muốn gặp nàng lại muốn hẹn ở chính nơi đây , bởi vì hôm nay là một ngày đông vui , mọi người đều tập trung ở những nơi vui vẻ, tấp nập . Núi Yên Tử lại là một ngọn núi hoang vu , ít người qua lại vì cho rằng ở trên núi này có “ma” , hơn nữa lại là “ma nữ” .
Thực thì nàng có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Nhưng nàng không nói gì , sợ rằng Bích Vân và Tiểu Mai sẽ la toáng lên thì hỏng hết cả chuyện . Tốt nhất hãy chọn im lặng.
-Tiểu thư, em có cảm giác ớn lạnh trong người.
Tiểu Mai thỏ thẻ nhẹ nhàng, trông cứ như một con gà con cần được gà mẹ che chở vậy. Còn nơi đây là những con diều hâu đầy đói khát, muốn kiếm thứ mồi ngon béo bở.
-Em đừng lo, có ta ở đây thì sẽ không ai làm hại được em cả.
Nàng âu yếm dỗ dành Tiểu Mai .
-Xem kìa , thật là tình tứ quá. Không khéo có người tưởng 2 người là một đôi đấy.
Bích Vân lườm lườm , dáng vẻ không vui.
-Nếu ngươi cũng muốn dỗ dành thì lại đây, ta dỗ cho.
Nàng chớp chớp mắt nhìn Bích Vân đầy trêu chọc .
-Hừ, ta chẳng thèm .
Bích Vân trề môi .
Nàng bật cười , ở trong cái khoảng thời gian sống chết gần như gang tấc thế này mà cả 3 người đều không có chút gì gọi là thấy sợ .
Cuối cùng , cũng đã đến được điểm hẹn.
Đó là một cái đình nhỏ, nhỏ nhưng đầy thanh thoát , nó cho thấy được người chọn cái vị trí gặp mặt này không phải là hạng tầm thường. Bỗng chốc nàng có chút không yên tâm. Cũng không hiểu vì sao.
Bản thân nàng , dù có hi sinh để bảo vệ Tiểu Mai và Bích Vân thì nàng cũng cam chịu, bởi vì nàng sóng cũng chỉ cho qua ngày, sống để bảo vệ mọi người. Hơn nữa Tiểu Mai và Bích Vân đi theo nàng, chính vì vậy mà sự cảnh giác của nàng càng tăng lên gấp bội . Nhất định dù sao cũng không thể để 2 người em bó bỏng của nàng xảy ra chuyện gì.
Gió đã bắt đầu nổi lên như có lốc xoáy, cây cối va chạm vào nhau tạo nên một âm thanh xào xạc vô cùng đáng sợ.
Nàng cẩn thận nhìn xung quanh để có thể phát hiện ra những ai đang hiện có mặt ở đây.
Tuy rằng thính giác ,trực giác của nàng đã bị giảm hẳn không còn giống như trước kia nhưng thiết nghĩ thì hiện tại bây giờ cũng không phải tồi.
-Haha cuối cùng thì các ngươi cũng đã tới.
Một giọng nói đáng sợ vang lên.
-Phải, ta đã đến.
Nàng nói lớn, cố làm cho cứng giọng tỏ ra không hề sợ sệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top