Chap 1. Xuyên không
Trong khu rừng tĩnh mịch, Sasuke lặng lẽ đứng trên ngọn cây cao nhất, phóng tầm mắt về phía chân trời nơi ánh bình minh đang len lỏi qua những tán lá rậm rạp. Từng tia sáng mỏng manh như những sợi tơ vàng nhảy múa trong màn sương sớm, nhưng chẳng thể xua tan bóng tối đang bao trùm trong đôi mắt sâu thẳm của hắn. Gương mặt hắn tựa như pho tượng khắc từ đá lạnh, cứng cỏi nhưng nhuốm đầy tang thương.
Ánh mắt đen tuyền từng rực rỡ kiêu hãnh giờ đây lại lặng như hồ nước chết, không còn ánh lên vẻ hiếu thắng hay ngạo nghễ ngày nào. Thay vào đó là một màn sương mờ ảo của sự mệt mỏi, chai sạn bởi bao bi kịch cuộc sống. Đôi mắt ấy không không vui cũng không oán giận, không phẫn nộ, mà chỉ mang theo một thứ gì đó trĩu nặng đến vô tận, một nỗi cô đơn khắc cốt ghi tâm, thứ cô đơn của kẻ đã mất tất cả.
Gió nhẹ thổi qua, những chiếc lá xào xạc như thì thầm điều gì đó, nhưng Sasuke chẳng màng bận tâm. Hắn đứng đó, đơn độc giữa thiên địa bao la, như một lữ khách lạc lối không còn biết đâu là điểm dừng. Đối diện với ánh bình minh rực rỡ, lẽ ra người ta sẽ thấy hy vọng, nhưng trong lòng Sasuke, chỉ có một đêm dài chưa bao giờ kết thúc.
Tiếng chim vỗ cánh xé ngang bầu không khí tĩnh lặng. Từ phía xa, một con chim sẻ trắng lướt qua những tán cây, bay thẳng về phía Sasuke. Đôi cánh nhỏ bé khẽ vỗ trong không trung, mỗi nhịp cánh vang lên như phá vỡ sự im lặng của khu rừng.
Sasuke khẽ liếc mắt nhìn mà không buồn cử động. Đôi mắt ấy vẫn sâu thẳm, điềm tĩnh nhưng lạnh nhạt, như thể mọi thứ xung quanh đều không còn ý nghĩa. Con chim đậu trên cành ngay trước mặt anh, đôi mắt tròn xoe ngây ngô nhìn hắn với vẻ thân thuộc. Ở chân nó, một cuộn giấy nhỏ được buộc chặt bằng dây chỉ đỏ.
Gió thổi qua, làm sợi dây đỏ đung đưa trong gió như đang thúc giục.
Sasuke chậm rãi vươn tay. Đôi ngón tay thon dài nhưng chai sạn bởi chiến trận tháo nhẹ cuộn giấy. Từng cử động của hắn chậm rãi, cẩn thận, như thể đã quá quen với những bức thư như này. Nhưng khi tấm giấy mở ra, một dòng chữ quen thuộc hiện lên.
Chữ viết tay nguệch ngoạc nhưng đầy sức sống. Dòng chữ khiến đôi mắt của Sasuke khẽ rung động.
Sasuke, cậu khỏe chứ?
Mọi người ở đây vẫn ổn, nhưng tớ thì... tớ nhớ cậu.
Bao giờ cậu mới chịu quay về?
Làng vẫn chờ cậu, tớ vẫn chờ cậu.
Naruto.
Đó là tất cả. Chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến trong đầu hắn vẽ ra hình ảnh Naruto vò đầu bức tai để viết bức thư này.
Hắn im lặng. Gió thổi mạnh hơn, những tán lá rung lên xào xạc. Ánh mắt hắn hạ thấp xuống, dừng lại ở những nét chữ nguệch ngoạc của Naruto. Đôi mày khẽ nhíu lại, khóe môi mím chặt như đang đè nén điều gì đó.
"Ngu ngốc... Vẫn là tên ngốc ấy."
Giọng hắn khẽ cất lên, như một làn khói mỏng tan vào không trung. Không ai ở đó có thể nghe thấy. Không ai ngoại trừ chính y.
Sasuke cuộn bức thư lại, cẩn thận buộc chặt nó vào chân con chim. Con chim khẽ nghiêng đầu nhìn hắn, như chờ đợi một tín hiệu. Nhưng lần này, Sasuke không buông tay ngay. Hắn giữ con chim lại một lúc, ánh mắt lặng lẽ nhìn nó như đang suy ngẫm.
"Quay về à...?"
Con chim nghiên nghiên cái đầu nhỏ nhìn Sasuke. Hắn nhẹ xoa đầu nó rồi thả bay nó đi để con chim dang rộng đôi cánh bay lượn trên bầu trời.
"Quay về sao?"
Sasuke giống như robot không cảm xúc lặp lại câu nói ấy như đã được lập trình sẵn.
Hắn híp mắt nhìn lên trời cao hưởng thụ những cơn gió đầu đông se lạnh thổi quét đến. Có lẽ nên về để thăm mộ của cha mẹ và cả.... Nghĩ đến gương mặt ấy, lòng hắn hơi chầm xuống.
____________________
Bước trên con đường đất quen thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ, bao nhiêu kí ức từ lúc bé đến lúc thiếu thời luôn hiện hữu như những cuộn băng cũ chiếu trước mắt. Khi đến hình ảnh một cậu bé đang cõng một đứa bé khác Sasuke liền nhắm mắt lại một lúc sau đó mới mở mắt ra những hình ảnh theo đó cũng biến mất.
Có vẻ Naruto rất bận rộn với công việc làm một hoả ảnh của cậu ta nên lúc Sasuke đến gõ cửa cậu ta cũng không để ý đến. Hắn đành phải mở cửa tiến vào chỉ để nhìn thấy cảnh đống tài liệu như núi xếp chồng chiếm hết diện tích căn phòng, còn chính giữa chính là quả đầu màu vàng rực rỡ nổi bật ấy rối bù cả lên.
Như cảm nhận được sự hiện diện của Sasuke, Naruto từ đống tài liệu ngẩn đầu nhìn đến, ánh mắt đờ đẫn dại cả đi, hai bên mắt là quần thâm đen thui như đã không ngủ cả mấy ngày trời, nhìn không khác nào xác sống. Sasuke cạn lời môi có chút co rút lại.
"Sasuke!!!!!!!"
Naruto từ sự kinh ngạc liền chuyển thành kinh hỉ nhanh như cắt nhào đến ôm lấy Sasuke đầy cõi lòng khiến hắn xém té ngã.
"Tên ngốc này được rồi..."
Sasuke bên miệng thì trách cứ nhưng cũng không tránh khỏi cái ôm, tay cũng nhẹ đáp lại Naruto.
"Thật là tên chết tiệt nhà cậu cuối cùng cũng chịu về rồi!! Có biết tớ, thầy Kakashi và Sakura rất lo lắng cho cậu không?".
Naruto sau khi ôm đã rồi thì cũng buông Sasuke không quen càu nhàu với hắn.
Sasuke không nói, Naruto cũng không giận hắn đã quen với tính bạn mình rồi.
Cả hai nói vài ba câu, Naruto liền rũ Sasuke đi ăn mì ramen, hắn cũng có từ chối nhưng không được, bị một cục bông siêu to khổng lồ bám dính lấy mè nheo thì bố ai mà từ chối nổi. Cuối cùng Naruto thoã mãn dắt được Sasuke đi ăn mì với mình.
Nhưng có lẽ là họ bước chân ra ngoài không xem lịch mà vừa mới ra ngoài đã có người đến báo làng bị tập kích. Cả hai liền chuyển hướng từ tiệm mì ramen đến nơi khác.
____________________
Trong không gian vang lên những tiếng nổ mạnh. Bụi bay mù mịt che phủ, Sasuke bị đánh văng đập vô một ngôi nhà gần đấy khiến nó đổ sụp. Phun ra một ngụm máu Sasuke lau đi vết máu dính bên khoé môi, đứng dậy từ trong đất đá lại nhanh chóng lao vào cuộc chiến
Naruto cùng Sasuke ra đòn đánh đến Momoshiki, nhưng lại bị dễ dàng giải trừ. Sóng sung kích từ đòn đánh toả ra cày xới đất dưới chân họ.
Hai bên nhanh chóng đánh bằng thể thuật mạnh mẽ. Sasuke với một cú đá vòng đá văng Momoshiki ra. Naruto liền lao đến cùng hắn so chiêu thức cả hai đánh đến túi bụi.
Với một cú đánh chuẩn xác vào cổ khiến Momoshiki tức giận gầm lên, nhưng còn chưa chờ hắn kịp nói gì thêm Sasuke từ đâu đã lao đến như mũi tên đá văng hắn bay đi.
Tức giận hắn chịu hồi lưỡi liềm cùng cả hai đánh lên. Sasuke nhanh chóng lấy ra quyển trục với một cái vung tay quyển trục liền mở ra theo một tiếng nổ một cái Shuriken lớn được triệu hồi.
"Lên thôi Naruto!!"
"Được!!"
Naruto mỉm cười đáp lại kết ấn, cùng lúc đó Sasuke ném đi shuriken, nó bay vút đi mang theo lôi điện bao phũ bay đến chỗ Momoshiki, Sasuke nhanh chóng kéo mạnh sợi dây cước điều khiển hàng trăm cái shuriken lao đến địch nhân.
Nhưng với khả năng của Momoshiki những thứ này hết sức tầm thường vài cái nhảy đã tránh thoát hết đòn tấn công, chỉ là khi hắn vừa mới đáp xuống đất, thanh shuriken lớn từ lồng đất chui lên đánh trúng cằm hắn, sau đó lại hoá thành Naruto trong tay là Rasengan ném đến.
Rasengan bay đến giữa đường liền hoá thành Sasuke, Momoshiki như đã đoán trước được cười khẩy, những sợi dây xích đỏ bay đến quấn chặt Sasuke lại. Nhưng hắn không hề biết thật ra mình đã mắc bẫy, chỉ với một cái nhẫn thuật Sasuke từ người chói lại chuyển thành Momoshiki khiến hắn bất ngờ trở tay không kịp. Liền bị Naruto một quyền đánh bay.
Nhưng chính là vẫn không đủ chỉ thấy hắn nhanh chóng từ đóng đất đá bay ra, trên người xuất hiện một luồng sức mạnh thần bí bao bộc lấy, luồng khí tức cổ quay phát ra khiến Sasuke cùng Naruto không khỏi cau mày đầy ngưng trọng.
"Các ngươi được lắm!!!"
Hắn tức giận gào lên nhìn cả hai người như muốn ăn tươi nuốt sống. Sasuke cảm nhận trong cơ thể chakra không còn nhiều trong cơ thể mà không khỏi lo lắng. Đánh đến giờ thế mà chỉ một cái tên đó đã hồi phục lại sức mạnh còn tăng lên có lẽ từ lúc ban đầu đã không có cơ hội thắng cho bọn họ.
Sasuke chầm ngâm quay đầu nhìn người bên cạnh, trùng hợp sao người đó cùng đang nhìn hắn. Cả hai đều thấy sự sầu muộn mệt mỏi trong đôi mắt của đối phương, bao năm ở chung khiến bọn họ có thể từ mắt người kia biết người nọ đang suy nghĩ gì.
"Cậu chạy trước đi Sasuke tớ sẽ ngăn lại hắn, chỉ cần cậu sống chúng ta sẽ còn có cơ hội"
Naruto nghiêm túc nhìn Sasuke trong ánh mắt là hỗn tạp rất nhiều cảm xúc khác nhau. Sasuke chăm chú nhìn vào mắt đối phương, bỗng hắn bật cười, nụ cười đầu tiên sau từng ấy năm sau khi biết được sự thật về cái chết gia tộc và người anh trai quá cố.
"Tôi không đi cậu mà chết thì còn hy vọng gì nữa?"
Làm sao hắn có thể hèn nhát vì mạng sống mà bỏ rơi đồng đội được, hắn Uchiha Sasuke không thể nào làm được tuyệt đối không!.
Chỉ là không chờ Naruto nói gì thêm một quả cầu sức mạnh đáng sợ đã bay đến, nó mang sức mạnh hủy thiên diệt địa không cách nào ngăn cản được.
Có tránh cũng chẳng thể nào thoát được, Naruto thở dài trong lòng, chỉ tiếc còn chưa nói với người kia.... Naruto nhắm mắt lại chờ đợi cái chết đang đến gần nhưng một lực kéo đến khiến Naruto giật mình, chỉ thấy hắn bị hất bay đi mất mét ngã nhào vào đất đá. Còn vị trí đó từ khi nào Sasuke đã đứng đó dùng sót lại ít ỏi chakra cố gắng ngăn lại đòn đánh, chỉ là thất bại, một tiếng răng rắc phát ra, Susanoo vỡ vụn Sasuke cũng chỉ kịp quay đầu nhìn Naruto gương mặt ngỡ ngàn tuyệt vọng lần cuối trước khi một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng phát ra bốn phía khiến Naruto dù cách khá xa cũng phải che mắt lại.
Sasuke cảm thấy thân thể rất nhẹ như bay bổng vậy, mọi thứ đều đen thui không thấy gì cả, cứ thế Sasuke trôi nổi bất định trong không gian ấy rất lâu, đến nổi chính hắn cũng chẳng biết đã qua bao lâu. Trong không gian ấy hắn lại suy nghĩ lại hình ảnh kiếp trước từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi.
Hắn tự giễu cười, cuộc đời hắn ngoài bi kịch thì cũng chỉ có bi kịch, bị diệt tộc trong một đêm mấy hết cha mẹ, anh trai thì lừa mình, dọn ra sẵn một cái tương lai mà trong đó chính bản thân hắn còn chẳng có sự lựa chọn nào, hắn giống một con rối ngu ngốc bị điều khiển đùa bỡn. Thật đáng xấu hổ, mọi thứ đều giống một vở kịch vậy.
Có lẽ chết là sự lựa chọn đúng đắn, dù sao hắn đã mất tất cả cũng chẳng còn gì lưu luyến cả. Dù sao đổi mạng của hắn một kẻ từng là phản bội nhẫn với Naruto cũng đáng, Naruto hắn phải sống nhất đinh phải vậy, cậu ta chính là hy vọng là ánh sáng soi rọi cho Konoha, nếu nói Konoha là trái tim của nhẫn giới, thì Naruto chính là nhịp đập của trái tim ấy, không có Naruto, Konoha sẽ không thể tồn tại, vì vậy Sasuke chắc chắn rằng chỉ cần Naruto sống thì tên đó sẽ có thể làm gỏi tên quỷ ba mắt đó cứu toàn bộ nhẫn giới khỏi diệt vong.
Đột nhiên một tiếng nói vang lên:[ Ting! Kết nối thành công hệ thống xin phụ vụ kí chủ]
Giọng nói máy móc vang lên khiến Sasuke ngạc nhiên, hệ thống là cái gì? Chưa bao giờ nghe qua.
[Đang tiến hành đo lường cơ thể....Ting! Đã có kết quả chuẩn bị tìm cơ thể mới]
"Ngươi là cái gì vậy?"
Sasuke không kìm được hỏi ra, mọi chuyện diễn ra hết sức kì quái, thử hỏi đã chết rồi lại ở trong này lại còn gặp một thứ kì kì quái quái tự xưng là hệ thống nói ra những lời khó hiểu thì ai mà không tò mò.
[Ting! Đã tìm được đếm ngược....10...9...8...7..6...5...4...3..2...1...Bắt đầu]
Lời nói vừa dứt Sasuke như cảm thấy cơ thể mình bị hút đi không thể chống cự nổi, ý niệm cuối cùng của hắn cũng chỉ có dấu chấm hỏi to đùng.
Sasuke:????
___________________
Ở trong bóng đêm dần chuyển tỉnh Sasuke hơi híp mắt vì bị đại lượng ánh sáng chiếu vào mắt, khi đã quen với ánh sáng hắn liền mở to mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Là một căn phòng rất quen thuộc nhưng lại xa lạ một cách khó hiểu.
Đây là? Sasuke hơi ngồi thẳng dậy liếc nhìn bày trí của căn phòng.
[Ting chúc mừng kí chủ được tái sinh thêm một lần nữa]
Tiếng nói máy móc đó lại vang lên trong thanh âm còn rung rung như rất vui vẻ.
"Ngươi là ai? Tại sao lại đưa ta đến đây?"
Sasuke nhìn khắp nơi nhưng cũng chẳng thấy ai, càng khiến hắn trở nên cảnh giác lên.
[Tôi là hệ thống 009 ngài có thể gọi tôi là tiểu cửu được tạo ra để chuyên giúp đỡ kí chủ]
"Giúp đỡ?"
Sasuke hơi mở to mắt khó hiểu, giúp đỡ cái quái gì hắn đã chết thì cần giúp gì nữa?
[Tôi đã giúp ngài tìm một cơ thể mới rồi đó thấy tôi có lợi hại không?]
Hệ thống vui vẻ vẫy vẫy cái tay vô hình của mình trong đầu Sasuke như thể, khen ta đi hay khen ta đi.
"Lợi hại cái con khỉ, ta muốn chết chứ có muốn sống đâu tự nhiên không để ta chết yên còn lôi đầu ta dậy!!?"
Sasuke tức giận rống lên đôi mắt bất giác tự bật sharingan lên, tam câu ngọc xoay trong trông cực kì hung dữ.
[Nhưng...nhưng...]
Hệ thống bị chửi có chút ỉu xìu xuống khó khăn muốn biện minh thì cánh cửa đã bị gõ vang, còn chẳng chờ Sasuke kịp phản ứng thì cánh cửa mở ra.
Sasuke định trốn nhưng khi nhìn thấy gương mặt người tới thì đôi mắt của hắn có chút dại ra. Người đó chẳng phải ai xa lạ lại chính là Uchiha Fugaku cha của hắn.
Cái quái gì đang diễn ra vậy? Sasuke giống bị điên cứ nhìn chằm chằm Fugaku như thể nhìn quỷ khiến lòng ông có chút rung động.
Này này hôm qua con trai hắn mới chỉ là bị thương tí phần đầu chẳng lẽ di chứng lên tận não rồi? Lại nghĩ đến người vợ đang ở bệnh viện ông không khỏi toát mồ hôi lạnh, để vợ mà biết ông huấn luyện Sasuke đến chấn thương thành ngốc tử thì có lẽ...
Fugaku ho khan muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng đành nuốt hết vào bụng quay đi
"Sasuke nhanh đi xem em trai của ngươi đi"
Em...em trai!!!!? Từng đợt từng đợt bị đánh sâu vào tinh thần khiến Sasuke như muốn phát điên, trong đầu hắn như có một quả bom nguyên tử kích nổ mạnh ầm vang. Từ khi nào hắn có em trai vậy!!!?
Môi hắn co giật mạnh mất kiểm soát. Hệ thống thấy vậy liền an ủi
[Là Uchiha Itachi a...tôi đem kí chủ đến một thế giới song song khác, chỉ là thế giới này có chút thay đổi. Ở thế giới này Uchiha Itachi là em của kí chủ]
Sasuke khoé môi càng co giật mạnh, thế giới này phát điên rồi hắn cũng muốn phát điên rồi.
"Sasuke"
Giọng nói nghiêm nghị vang lên đánh tan dòng suy nghĩ của hắn. Sasuke chỉ có thể im lặng kìm nén đi theo sau Fugaku.
Ở bệnh viện Sasuke khó nhọc ôm lên đứa bé trong tả lót. Ôm anh trai của mình đúng là một trãi nghiệm...khó quên.
"Con đã trở thành anh trai rồi hãy cố gắng làm gương xứng đáng với danh xưng đó"
Fugaku vỗ vỗ vai của Sasuke nói, nhưng vừa mới định nói tiếp thì Mikoto đã liếc xéo hắn khiến hắn im bặt.
Nhìn gương mặt nhúm nhó đang say ngủ của Itachi, lòng Sasuke rối bời. Đã nhiều năm lại thấy lại gương mặt này khiến hắn không thể không hiện lên hình ảnh của kiếp trước.
Sasuke buông xuống Itachi định giao lại cho mẫu thân thì bỗng đứa trẻ mở mắt nhìn hắn bàn tay bé nhỏ trộp lấy dính cứng ngắc như không muốn rời.
"A thật đáng yêu có lẽ Itachi rất thích con đấy Sasuke"
Sasuke nghe vậy chỉ nhẹ gật đầu cứng ngắc chẳng biết làm sao. Mikoto liền đủi đi hắn bảo đưa Itachi đi dạo.
Đi trên đường đất của làng, Sasuke gặp được rất nhiều gương mặt quen thuộc, như Kakashi, Danzo,....
Nhìn gương mặt Danzo hắn không cấm nghiến răng thật là bao năm nhìn lại gương mặt này vẫn thấy ghét như xưa. Sát khí đã bắt đầu bốc lên.
"A...a"
Tiếng nói bé nhỏ vang lên khiến Sasuke hoàng hồn, nhìn xuống thấy Itachi hồi nảy ngủ đã tỉnh dậy từ khi nào, đang tròn xoe mắt nhìn hắn nhoẻn miệng cười, đưa đưa tay lên bắt lấy lọn tóc của Sasuke chơi.
"Thật là"
Sasuke thở dài nhìn ca ca phiên bản nhỏ này, lòng hơi mềm xuống hắn chưa bao giờ thấy một phiên bản Itachi như vậy, hắn chỉ thấy mỗi Itachi lạnh lùng, Itachi điên cuồng, Itachi máu lạnh chưa từng thấy một mặt khác của hắn như này.
Sasuke đi thêm một lúc thì gặp người quen cũ là Uchiha Shisui.
"Yô Sasuke cậu đưa em mình đi dạo sao, cho tớ xem mặt của nó đi...chà dễ thương vậy hắn tên gì thế?"
Shisui vẫn vui vẻ như mọi khi cười nói còn dỡn với Itachi, chỉ là đứa bé chẳng đoái hoài gì đến hắn, trong mắt không biết có là ảo giác không mà hắn lại thấy ẩn hiện sự thù địch.
"Là Uchiha Itachi"
Sasuke lạnh nhạt đáp lại. Shisui nghe vậy liền ngạc nhiên lên
"Là con trai sao?"
Sasuke đảo mắt đúng là ngốc không là con trai chẳng lẽ con gái? Còn chưa để Sasuke phun tào hết thì Shisui đã đưa móng heo đến ôm lấy Itachi.
"Cho tớ ôm nó một cái đi"
Sasuke nghe vậy cũng không phản đối đưa cho shisui, nhưng vừa mới rời tay của Sasuke, đứa trẻ liền gào lên khóc to còn vùng vẫy liên tục cào đập vào mặt Shisui mấy cái khiến hắn phải đưa lại cho Sasuke.
"A thật hảo hung dữ, sao lại cào lên mặt a gương mặt đẹp trai của ta"
Shisui trên mặt đã xuất hiện mấy dấu cào trên mặt, hắn ôm lấy mặt nhìn thủ phạm đang vui vẻ ôm lấy ca ca mình cười toe toét.
"Xin lỗi hắn không thích người lạ"
Sasuke liếc nhìn mặt hắn xin lỗi có lệ rồi bước đi tiếp chuẩn bị về nhà.
"Này này cậu xin lỗi gì kì vậy!!"
Shisui vui vẻ cầm trên tay cây dango ăn ngon lành còn vẫy vẫy tay tạm biệt Sasuke.
Thật là tên ham ăn, Sasuke đóng lại túi tiền rồi cầm quả cà chua gặm ăn.
Không biết tương lai sẽ ra sao đây, gương mặt Sasuke chầm ngâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top