Ngôi sao thứ hai: Sao giữa mưa mùa hạ

Chào em, em có khỏe không?

Anh khỏe, nhưng không ổn, vì không có em ở đây. Anh chịu được cảm lạnh nhưng không chịu được nỗi cô đơn.

Em có nhớ cái ngày mà ta gặp nhau không? Một ngày mưa trái mùa trong hạ, một tên con trai dù sơ mi ướt đẫm nước vẫn nhất quyết không mặc áo mưa vì để che cặp sách. Anh tìm được một mái hiên, đứng nhìn ra ngoài. Ánh sáng xuyên qua làn mưa, nghĩ thế nào cũng có cầu vồng. Và thật, từ đâu em mang đến cầu vồng cho cuộc đời anh, một cuộc đời buồn tẻ với chuỗi ngày chật vật, thêm chút màu, chút sắc. Một cô gái lạ mặt, tất tả chạy về phía anh với bộ dạng co ro. Em liếc nhìn anh rồi ngượng ngùng quay sang ngắm mưa. Lúc em đứng bên cạnh anh và cùng trú, anh đã ước gì thời gian ngừng lại, để anh khắc sâu khoảnh khắc ấy vào tâm trí, khi một cô gái mỉm cười dịu dàng đón lấy những giọt cầu vồng xuyên qua từng ngón tay bé nhỏ. Tiếng mưa cứ rào rạt rơi, không biết tự lúc nào, hai ta đã cùng nhau bước chung một chiếc ô, cùng nhau ngắm nhìn vạn vật mỗi khi mưa rơi xuống. Em nói khi mưa là khi ông trời khóc cho những ai không nên duyên, còn mưa mùa hạ là dành cho những ai đang xa nhau, khi thấy cầu vồng, dù không nhìn thấy nhau nhưng họ vẫn biết chắc rằng ở bên kia, người đó cũng cùng đưa mắt về một hướng bằng một tâm hồn thanh thản và bình yên. Mưa mùa hạ là một điềm lành.

Em nói vậy, rồi mỉm cười. Anh ước gì lúc đó mình đã ôm em vào lòng, lưu lại hết hơi ấm của em trong trái tim tôi. Và để chắc rằng lúc đó em vẫn còn ở bên cạnh anh.

Ước gì mùa hạ kéo dài mãi mãi.

Xuân hạ thu đông, ngày lại ngày, mùa lại mùa, năm tháng thanh xuân hạnh phúc.

Cũng một ngày mùa hạ, anh đến tìm em, nhưng không thấy em. Một cú điện thoại cũng không gọi được. Mưa vẫn cứ rơi, nhưng em đâu mất. Anh lại chạy trong mưa, sơ mi lại ướt, nhưng để giữ một thứ khác quan trọng hơn gấp trăm ngàn lần. Mưa mùa hạ là điềm lành mà phải không em?

Ngày mưa hôm ấy, dài như mùa hạ mà anh đã từng cầu nguyện, những hạt mưa không ngừng rả rích tuôn nhưng chưa bao giờ làm trái tim anh đau đến thế.

Ngày hôm đó anh đã bị cảm lạnh em à. Lúc đấy, sau cú điện thoại từ một người tự xưng là y tá, anh đã đứng bần thần giữa mưa mùa hạ, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía cầu vồng như muốn hỏi đây liệu có phải là mộng.

Kì tích xuất hiện trong mưa rồi cũng chạy trốn theo mưa, dắt tay em đi mất.

Một chiếc xe lao vào em trên đường em tới nhà tôi. Hình như em muốn dành cho tôi một sự bất ngờ khi có người nói rằng lúc nhìn thấy em, trên tay em là một chiếc ô hoa anh đào còn mới tinh.

"Một trong những điều tuyệt nhất đối với em là khi được cùng anh đứng dưới một cái ô, anh che cho em nên mưa dù xối xả trên đầu, em vẫn không cần phải lo sợ. Vì em có anh."

Anh đào bay phấp phới trong mưa giữa những dải cầu vồng, xinh đẹp nhưng vô định hình, như em dần tan biến giữa những giọt nước.

Cơn cảm lạnh bắt đầu nhanh nhưng muốn hết chắc cần một khoảng thời gian rất dài, cho đến khi anh thôi hết đi những xúc cảm mỗi khi mùa hạ đổ mưa. Bởi thật tâm, thẳm sâu trong trái tim này, anh còn yêu em nhiều lắm. Những gì còn lại nơi đây chỉ là những kí ức về em và cơn mưa mùa hạ, nhắc nhở anh về người con gái thích đưa tay hứng lấy những giọt mưa, rằng cô ấy là tất cả.

Giờ anh và em đang ở xa nhau, liệu rằng nơi đó, trời có sáng trong để khi ánh nắng xuyên qua mưa mùa hạ, em thấy nơi tôi, cầu vồng đang mỉm cười...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top