Ngôi sao thứ ba: Sao ung thư
Âm giai chạm vào không gian. Tiếng violon ngân lên cao vút đến tận mây xanh. Tôi đứng cao giọng hát, từ lòng tôi, mong sẽ chạm đến đôi cánh trắng của thiên sứ. Mặt đất rung chuyển. Ánh dương lóe sáng xuyên bầu trời. Nước trong đáy mắt xao động. Tôi vẫn cứ hát. Hát đến tận cùng của cảm xúc. Hát rút cạn những cánh đào đang tỏa bay từ con tim. Ngân lên, vút lên những nốt son chở đầy khát vọng đem đến cánh chim âu. Một tiếng piano vọng vang, đánh điệu vụt lên nhói đau. Nước mắt tuôn rơi. Bầu trời đổ vỡ. Tôi vẫn đứng giữa hỗn loạn cất cao tiếng hát. Thực ảo đan xen phá tan hết những giấc mộng. Thời gian xén đi những sợi tóc vàng mỏng tang giữa không gian. Gió xuân hạ thu đông kéo mượt thêm tiếng ca thánh thót. Guồng xe năm tháng xoay điên đảo làm chân tay tôi rụng rơi. Vẫn cứ hát mãi, hát mãi, những thông điệp theo chim bay khắp nơi xa, đậu lên những cánh lá, những non cao, những vách suối rì rầm, để thế gian nghe thấy, biết thấy, biết tôi đã từng tồn tại. Sương nhỏ giọt cô đọng. Nước theo sông đổ ra biển thành tấm gương thấu tâm can. Tôi vẫn cứ hát, hát mãi. Không đếm ngày tạm biệt...
Rút cạn lòng tôi, khi hào quang rực rỡ xung quanh mình dần tắt cũng là lúc linh hồn tôi kéo mòn. Thần Chết đưa tay, nhỏ những giọt nước mắt, bảo tôi hãy nắm lấy.
Tôi mỉm cười dịu dàng, bình yên và thanh thản với lấy tay ông. Tôi đã sống một đời không hối tiếc. Thanh xuân vẫn còn đương rộ nhưng vẫn phải vẫy tay xin tạm biệt. Thế gian nhớ lấy tên tôi, nhớ tôi. Tài năng của tôi đã ở lại nhân gian mãi mãi.
Vĩnh biệt cuộc sống, nơi những khát khao bỏng cháy trong tôi tỏa sáng. Quay đầu lần cuối, không phải để luyến tiếc, mà là để cầu mong những kẻ đang phí hoài thời gian biết quay đầu.
Rồi tôi xoay gót bước đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top