Chương 1. Carousel

Cuộc họp nội bộ của phòng ban Linh Hạ cuối cùng cũng kết thúc bằng một nụ cười tươi trên môi của trưởng phòng. Cả phòng như trút bỏ được cục tạ đang đè trên vai sau hơn một tiếng làm việc dài tựa như một thập kỷ.

Mọi người đều lần lượt chuẩn bị rời khỏi ghế để quay về vị trí làm việc của mình, bất chợt trưởng phòng đứng dậy, cất giọng đầy rộn ràng.

"Trước khi kết thúc, chị có một tin vui muốn thông báo..." Lan Khuê nói, giọng đầy nhiệt tình, "Linh Hạ của chúng ta... đã được phê duyệt và sẽ chuyển đến trụ sở chính vào tuần tới!"

Lời vừa dứt, chưa đầy một phút sau đó âm thanh hò reo cùng tiếng vỗ tay liền lan rộng khắp căn phòng. Các đồng nghiệp dù ngày thường không nói chuyện đến ba câu với Linh Hạ nhưng vào lúc này cũng không tiếc lời khen ngợi.

"Chúc mừng Linh Hạ! Em xứng đáng với vị trí này!" Một đồng nghiệp nói to, sau đó lại tiếp tục có người khác chen vào, "Tuyệt vời lắm, Linh Hạ!"

Linh Hạ há hốc miệng, cô cố gắng giữ bình tĩnh trước thông tin mình vừa nhận được nhưng cuối cùng vẫn không thể che giấu cảm xúc bất ngờ.

"Em thực sự không biết nói gì để diễn tả hết sự cảm kích của mình. Cảm ơn trưởng phòng! Cảm ơn tất cả mọi người ạ!"

Linh Hạ đứng giữa làn sóng chúc mừng, cô không ngừng cúi đầu cảm ơn từng người.

Thế nhưng, giữa cơn mưa lời khen ấy, vẫn luôn có một ánh nhìn chứa đầy sự đố kị dán trên người cô, không ai khác là từ Minh Ngọc - một đồng nghiệp nữ không mấy thiện cảm với Linh Hạ.

Cô hoàn toàn không để ý đến cái nhìn ấy mà chỉ đặt tâm trí vào ca khúc tán dương từ các đồng nghiệp khác, nhưng xen lẫn với cảm giác sung sướng ở hiện tại là một nỗi lo lắng về sự thay đổi sắp tới.

Trụ sở chính của công ty Truyền thông - Giải trí Exus, ai mà không khao khát được đặt chân đến? Linh Hạ cũng không ngoại lệ, và vì sao ư?

Bởi nơi mà cô sắp bước tới không chỉ đơn thuần là một văn phòng làm việc, mà đó còn chính là cánh cửa mở ra một thế giới mới cho cô cơ hội phát triển sự nghiệp. Trụ sở chính của Exus vốn dĩ là trung tâm điều hành cho các dự án quan trọng nhất của tập đoàn, vậy nên, việc gặp được những bộ óc tinh hoa trong ngành ở nơi này là điều không có gì bất ngờ.

Chỉ cần Linh Hạ bước qua được cánh cửa ở trụ sở chính, cô đã có thời cơ học hỏi thêm nhiều điều từ những bậc thầy xuất sắc thông qua cách họ đưa ra những chiến lược có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của công ty.

Linh Hạ nhận đơn phê duyệt mà trưởng phòng đưa cho mình. Đây chính là sự công nhận rõ ràng nhất cho năng lực vượt trội mà cô đã cố gắng chứng tỏ trong suốt thời gian qua.

Ngày mà Linh Hạ mong chờ nhất cuối cùng cũng đến.

Cô đứng trước cánh cổng lớn của trụ sở chính,  lồng ngực đập liên hồi, toàn cơ thể cảm nhận luồng không khí mát lạnh thoang thoảng hương hoa len lỏi từ sảnh ra bên ngoài.

Cánh cổng tự động mở ra khi cô bước tới gần, trước mắt Linh Hạ là toàn cảnh một sảnh chính rộng lớn. Đèn chùm pha lê tinh xảo treo lơ lửng trên trần cao, tỏa ánh sáng lấp lánh xuống nền đá cẩm thạch trắng muốt. Linh Hạ trong phút chốc cảm thấy choáng ngợp bởi khung cảnh vừa sang trọng vừa chuyên nghiệp này. Đó là sự khác biệt rõ ràng so với văn phòng chi nhánh trước đây mà cô đã từng làm việc.

Linh Hạ bước vào trong thang máy và bắt đầu di chuyển.

Khi cánh cửa thang máy mở ra, đập vào mắt cô là quầy lễ tân của khu văn phòng chính. Bức tường phía sau quầy lễ tân được trang trí bằng những khung hình chân dung của các vị lãnh đạo cấp cao, ai nấy đều toát lên vẻ nghiêm nghị đến mức Linh Hạ tưởng chừng họ có thể nhảy ra khỏi khung hình để hỏi tội nếu ai dám bước qua mà không cúi đầu chào.

Rẽ phải là đến khu vực làm việc, nơi luôn được bao trùm bởi bầu không khí hối hả, vội vã. Các viên đi qua đi lại dồn dập đến mức không ai thèm chú ý đến cô gái vừa mới đến, hầu như họ chỉ trao đổi ngắn với nhau sau đó liền trở về với công việc của mình.

Khác xa với văn phòng chi nhánh trước đây, Linh Hạ vừa mới đến đã cảm nhận được nơi này "khó sống" hơn rất nhiều. Có người thì mắt dán chặt vào màn hình máy tính, bàn tay gõ phím với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Một số người khác thì di chuyển đến phòng họp với tập tài liệu dày cộm trên tay. Dọc hai hành lang là các phòng làm việc tách biệt được thiết kế cửa kính trong suốt dành cho những ai cần không gian riêng.

Khi Linh Hạ vẫn còn đang mải mê ngắm nhìn những gương mặt tri thức trước mắt, bỗng một mùi hương thoang thoảng qua mũi cô. Đó không phải mùi hương quá mạnh mẽ nhưng vẫn thành công khiến người khác phải chú ý đến, là một sự kết hợp tinh tế giữa mùi gỗ và xạ hương. Linh Hạ nhớ lại, trước đây cô cũng đã từng ngửi qua rồi.

Người mang mùi hương ấy đứng ở phía trước,  chắn tầm nhìn của Linh Hạ.

"Photo gấp giúp tôi."

Anh ta nói xong liền dúi vào tay cô tệp tài liệu mỏng, giọng điệu như thể việc nhờ vả này là điều luôn diễn ra mỗi ngày. Trong khi Linh Hạ vẫn chưa kịp định hình người đàn ông ấy là ai thì anh ta sớm đã lướt qua cô rồi.

Linh Hạ đứng đơ, mắt nhìn xuống thứ đang nằm trong tay mình rồi lại ngoái đầu về phía người đang dần xa cô hơn. Anh ta có dáng người cao ráo cùng bờ vai rộng, vừa nhìn liền ngay lập tức đoán được đây là thành quả cho sự chăm chỉ ngày ngày đến phòng gym.

"Nếu mình photo tờ này, liệu có bị xem là tự ý xâm phạm bí mật công ty không nhỉ?"

Linh Hạ do dự, không chắc chắn mình có quyền giữ tệp tài liệu này hay không, nhưng sau một lúc ngẫm nghĩ, cô quyết định tiến về máy photocopy.

Sau khi photo xong, Linh Hạ bước đến căn phòng mà anh ta đã bước vào. Cửa phòng khép hờ, cô gõ nhẹ lên cánh cửa. Từ bên trong, một giọng nói trầm ấm vọng ra: "Mời vào."

Linh Hạ bước vào, ngay lập tức cảm nhận được không khí nghiêm trang. Căn phòng được thiết kế tối giản với tông màu trắng chủ đạo, nội thất được lựa chọn theo tông màu có phần u tối, trên tường được treo vài bức tranh trừu tượng.

Linh Hạ gặp lại người vừa nhờ mình photo khi nãy, cô bước đến trước bàn làm việc của anh, nhìn xuống một bảng tên kim loại khắc chìm dòng chữ được đặt trên bàn: Trưởng phòng Dự án 1.

Tiếp nối bên dưới là...

Hà Gia Vũ.

Cô khẽ giật thót ngay sau khi cái tên ấy chạy qua tâm trí, nhanh chóng lùi về phía sau một bước.

Hà Gia Vũ, đúng vậy, người trước mắt cô chính là Hà Gia Vũ - Trưởng dự án trẻ tuổi nhất ở trụ sở này mà Lan Khuê đã từng nhắc trước khi cô chuyển đến đây.

Cô vẫn luôn nhớ rõ từng chi tiết về Gia Vũ.

Nhưng có lẽ đối với anh, Linh Hạ chỉ là một cái tên đã chìm vào quên lãng.

"Tài liệu của anh đây."

Linh Hạ nói, nhưng người kia vẫn không có bất kỳ động thái nào. Anh mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng được sắn lên tận khuỷu tay đang chăm chú gõ máy tính, các ngón tay thoăn thoắt di chuyển trên bàn phím với tốc độ còn choáng ngợp hơn cả các nhân viên ngoài kia.

Cô vẫn đứng đó kiên nhẫn chờ anh trả lời. Từ góc độ này, Linh Hạ nhìn thấy rõ đường viền hàm sắc nét cùng sóng mũi cao mạnh mẽ và đôi môi đang mím chặt lại vì tập trung của anh.

Có lẽ vì nhận ra sự kì lạ của người trước mặt mãi vẫn chưa rời đi, anh dừng tay lại, ngẩng mặt nhìn cô.

"Cô không phải Mia?" Anh nhướng mày hỏi.

Ánh mắt của hai người chạm nhau, trong giây phút đó Linh Hạ cảm nhận được giọng nói của anh có phần run rẩy, ánh nhìn cũng thoáng hiện sự hoảng hốt. Thế nhưng, cô không biết được liệu có phải vì nguyên nhân nào khác không.

Linh Hạ khẽ mỉm cười, lắc đầu nhẹ, nói: "Tôi không phải Mia. Tôi là Linh Hạ, trợ lý dự án vừa được điều đến."

Gia Vũ nghe vậy, anh nhìn cô một lúc như để xác nhận điều mình vừa nghe. Dường như không cảm thấy có gì bất thường, anh bèn gật gù cho qua.

Thế nhưng, bỗng nhiên Gia Vũ chợt nhớ ra điều gì đó, vẻ sửng sốt lại xuất hiện trên gương mặt anh lần nữa.

"Khoan đã! Đừng nói là cô đã phát tờ đó cho tất cả mọi người trong văn phòng rồi?"

Giọng nói của Gia Vũ gần như vỡ òa, đầy lo lắng, khiến Linh Hạ phải cố nén cơn buồn cười vào lòng. Cô giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi đáp lại với vẻ hồn nhiên: "Tôi chỉ làm đúng theo những gì anh yêu cầu mà thôi..."

Gia Vũ cứng đờ người, gương mặt dần tái đi, anh nhìn xuống tập tài liệu trên tay, tim bắt đầu đập loạn nhịp. Linh Hạ rất nhanh đã đọc được suy nghĩ trong lòng anh.

"Bản anh đang cầm là bản duy nhất, chỉ sau bản gốc. Không ai khác ngoài anh đã xem nó đâu."

Gia Vũ nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, anh hít một hơi thật sâu, lấy lại sự điềm tĩnh: "Được rồi, cảm ơn. Cô có thể ra ngoài, lát nữa sẽ có người phân công công việc cho cô."

Linh Hạ gật đầu, quay người rời khỏi phòng. Cô cố gắng giữ bước chân thật đều, không để lộ ra sự hồi hộp trong lòng.

Khi cánh cửa dần khép lại sau lưng, Linh Hạ mới khẽ thả lỏng đôi vai, cảm giác như vừa trút được một gánh nặng. Nhưng cô không thể cưỡng lại được, len lén nhìn qua khe cửa, ánh mắt tìm kiếm người ngồi bên trong.

Trong ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, Gia Vũ đang chăm chú xem tài liệu. Cô nhìn dáng vẻ ấy của anh, phong thái khác xưa rất nhiều, anh ngày càng trở nên nghiêm nghị và xa cách hơn.

Đã lâu như vậy, Linh Hạ cuối cùng cũng thấy rõ khoảng cách giữa họ xa đến mức nào.

Không chỉ bởi sự thay đổi trong con người anh.

Mà còn bởi chính cảm giác lạ lẫm trong trái tim cô.

Gia Vũ nói không sai, chỉ vừa rời khỏi phòng của anh chưa được bao lâu thì đã có người đến giới thiệu công việc cho cô. Vì là trợ lý dự án vừa chuyển đến, Linh Hạ phải dành trọn ngày hôm nay để nghiên cứu kỹ lưỡng hồ sơ dự án từ đầu đến cuối. Nếu không cô sẽ không thể nắm bắt thông tin với các thành viên khác trong nhóm dự án.

Khi Mia đặt mớ tài liệu dày cộm lên bàn Linh Hạ, trước khi rời đi không quên nói một câu:

"Nếu muốn tồn tại ở trụ sở chính, trước hết phải sống sót trong nhóm của Gia Vũ. Chúc em may mắn."

Buổi đi làm đầu tiên của cô xem như xé nháp.

Linh Hạ cuối cùng cũng gục ngã trước đống giấy tờ trước mặt. Cô không cho phép bản thân bỏ cuộc, nhưng bây giờ cô cần chút thời gian để hồi sức.

Linh Hạ giương mắt nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối, từng giọt mưa cũng bắt đầu đọng lại trên các tấm kính.

Cô chợt nhớ ra chưa đầy mười phút nữa, toàn bộ toà nhà sẽ bị cắt điện. Bây giờ cô mới để ý đến tại sao căn phòng lại yên ticnh như vậy, mọi người đều đã về hết từ lúc nào. Linh Hạ vội vã thu dọn đồ đạc, sau đó vắt chân lên chạy đua với thời gian rời khỏi phòng.

Càng bước nhanh về phía trước, cô càng nghe rõ tiếng bước chân vang vọng phía sau như đang đuổi theo mình. Nhưng cô là người duy nhất còn lại trên tầng này sao?

Nhịp tim Linh Hạ càng lúc càng tăng, từng hơi thở trở nên khó khăn hơn. Cô chỉ muốn nhanh chóng đến được thang máy trước khi chuyện tệ nhất mà cô đang suy diễn xảy ra.

Linh Hạ vừa nhấn nút thang máy, chưa đầy hai giây sau đó, bờ vai trái của cô ngay lập tức truyền đến cảm giác như bị siết chặt. Cảm giác lạnh lẽo xuyên qua lớp vải áo, chạy dọc sống lưng khiến Linh Hạ không thể kiểm soát được nữa, cô nhắm tịt mắt lại, bật hét lên thất thanh giữa hành lang vắng lặng.

Tiếng hét hoảng loạn ngay sau đó bị ngắt quãng, phía sau Linh Hạ vang lên giọng nói trầm thấp, dứt khoát: "Im lặng!"

Là một giọng nói quen thuộc.

Hai cánh tay ôm ngực dần buông lỏng ra, nhịp thở từ từ ổn định. Linh Hạ hé mắt, nhưng từ góc độ này cô chỉ nhìn thấy được cổ áo của người đối diện, cô ngước đầu lên, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

Hoá ra là Gia Vũ.

Bàn tay anh rời khỏi vai cô, rồi đút vào túi quần.  Đúng lúc cánh cửa thang máy mở ra, Gia Vũ thản nhiên lướt qua cô, bước vào trong. Chỉ khi anh hoàn toàn đứng bên trong thang máy, cả cơ thể Linh Hạ mới dần lấy lại cảm giác mà bước vào theo.

Gia Vũ đứng ở phía sau, ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ của người trước mặt. Anh nhìn thấy bàn tay khẽ run lên của cô khi bấm số tầng, rõ ràng là cô vẫn chưa kịp hoàn hồn sau chuyện vừa nãy.

Linh Hạ cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt giữa hai người, cô cố tình đứng nép vào góc, che giấu vẻ mặt thẹn thùng của mình.

Ngày đầu tiên đi làm đã quát thẳng vào mặt sếp, thật sự quá xấu hổ mà!

Linh Hạ không chịu được sự im lặng này, cô nhỏ giọng nói: "Chuyện hồi nãy... tôi xin lỗ—"

"Trời vừa tối vừa mưa thế này, cô gọi xe về à?" Gia Vũ thản nhiên cắt ngang.

Linh Hạ nghe câu hỏi đột ngột từ anh,  cổ họng như bị nghẹn lại. Chỉ là cô không hiểu tại sao anh lại quan tâm đến vấn đề này.

"Chắc là vậy rồi haha." Cô cười một cách không thể nào gượng gạo hơn.

"Có muốn đi nhờ không?"

Giọng nói trầm tĩnh của anh rơi vào giữa không trung, Linh Hạ còn phát hiện ra, lời này của anh được bộc phát mà không cần suy nghĩ nhiều. Giống như việc Gia Vũ chủ động hỏi như vậy chỉ đơn giản đó là điều anh muốn, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện cô có cần hay không.

Gia Vũ lại một lần nữa khiến cô cạn lời.

Nhưng Linh Hạ không dễ dàng lung lay. Cô tự nhắc nhở mình rằng, hiện tại chỉ là một trợ lý nhỏ trong công ty, thậm chí vẫn chưa trở thành nhân viên chính thức ở trụ sở chính. Việc quá thân thiết với cấp trên là điều tối kỵ, chưa kể đến việc đi nhờ xe là điều tuyệt đối không được!

"Không cầ—"

"Vậy được rồi, chào cô ở đây nhé." Gia Vũ lại cắt lời.

Cô tự hỏi có phải sếp nào cũng thích chen ngang người khác như vậy không? Trong lòng Linh Hạ như có hàng trăm con kiến đang bò lộn xộn qua. Thang máy vừa dừng ngay sảnh chính, cánh cửa mở ra, cô ôm tâm tình bực dọc vội vã bước ra ngoài.

"Vâng, chào sếp ạ."

Gia Vũ nghe ra được sự miễn cưỡng trong giọng điệu của cô, nhưng anh đành phải nén nụ cười vào trong lòng.

Linh Hạ đứng ngay cửa lớn, giương mắt nhìn màn mưa từ khi nào đã trở nên nặng hạt. Cô thở dài rồi lại nhìn xuống màn hình điện thoại.

Từ công ty về nhà chỉ cách hơn 7 km, nhưng trong cơn mưa lớn ngay giờ cao điểm thế này, không một tài xế nào chịu nhận cuốc.

Cô cắn môi, tự trách bản thân. Nếu biết sẽ có lúc lâm vào tình cảnh éo le thế này, có lẽ cô nên trân trọng chiếc xe máy cà tàng của mình sớm hơn. Vậy thì bây giờ không phải nuối tiếc khi nó vẫn đang nằm ở tiệm sửa xe.

Ngay khi Linh Hạ vẫn đang lơ đãng nhìn xung quanh, một chiếc ô tô bỗng nhiên dừng laitngay trước mặt cô. Ánh đèn pha chiếu thẳng vào mặt khiến cô phải nheo mắt lại để nhìn rõ người ngồi sau tấm kính xe đang từ từ hạ xuống là ai.

Hoá ra là Gia Vũ, anh vẫn chưa về. Cô thầm nghi ngờ, chẳng phải là anh đang muốn chọc quê đó chứ?

"Cô suy nghĩ lại vẫn còn kịp đấy." Gia Vũ nhướng mày, nửa đùa nửa thật.

Linh Hạ hiểu ý của anh, giả vờ suy nghĩ một lúc. Cuối cùng, cô đành bước về phía xe ô tô, nhỏ giọng hỏi: "Sếp cho tôi về nhà cùng được không ạ?"

Linh Hạ biết chắc chắn đây sẽ là ngày cô không bao giờ được phép quên trong sự nghiệp.

Suốt cả quãng đường, cả hai người đều giữ im lặng tuyệt đối, thực ra cũng không hẳn. Linh Hạ thỉnh thoảng lại lén liếc sang anh, cô cố gắng bắt chuyện, nhưng kết quả là Gia Vũ chỉ đáp lại vài câu nhạt nhẽo khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt.

Trong lòng Linh Hạ đầy bối rối, nhưng cô cũng không cho phép bản thân vô tư lướt điện thoại trong khi sếp đang lái xe. Cuối cùng, cảm giác ngột ngạt bao trùm cả một không gian nhỏ hẹp của hai người.

Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng chung cư, lúc này lòng cô mới nhẹ nhõm.

"Cảm ơn sếp vì đã cho tôi đi nhờ, anh về nhà cẩn thận nhé."

Linh Hạ chuẩn bị mở cửa bước xuống, bỗng chiếc xe lại lăn bánh, chạy thẳng vào bên trong khuôn viên chung cư.

Cô không biết thanh chắn ô tô đã mở từ khi nào, vội vàng giải thích: "Chung cư này phải có thẻ dân cư mới ra vào được, anh không cần phải tốn công như vậy đâu."

Mặc cho Linh Hạ hốt hoảng, tốc độ chiếc xe lại càng tăng.

Gia Vũ không có ý định dừng lại, gương mặt anh bình thản, buông một câu ngắn gọn...

"Vừa hay tôi cũng có."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top