Phần 25
Thằng Phong nào đấy mặt như đười ươi phải gió nhìn đến tởm, tay còn miết miết cái sơ yêu lí lịch của nó, tôi là tôi ghét nhất thể loại khoe của như nó, mặt nó vênh lên.
-Thế nào sợ rồi à?
Tôi không thèm nói với nó nữa mà quay ra nói chuyện với Lâm Thiên:
-Ê thằng này nó hít cần nhiều quá à? Ảo tưởng vcl.
-Tao cũng nghĩ thế, hay nó vừa ở trại về....Mẹ kiếp thả Sắc ra.
Chưa nói xong thằng Phong túm ngay cổ áo tôi nhấc lên, tôi éo thèm hét gì, mặt tỉnh bơ. Mẹ kiếp sao mình chuyển sang cái trường nào cũng gặp cái bọn phê cần kiểu này thế nhở.
Có khi phải xem xét kĩ lưỡng mỗi khi chuyển trường để bản thân tránh khỏi lũ biến thái này.
Thằng Phong gì đó xách tôi như xách gà ra khỏi lớp trước mấy chục cặp mặt như ốc nhồi, bọn con gái thì la hét, bọn con trai thì tò mò. Nói thật đúng là mình là người bình thường nên ở trong cái xã hội teenfic này bỗng mình trở nên đặc biệt vc. Tôi éo thèm dãy dụa để xem nó lôi tôi đi đâu.
Nó khỏe vc, thế qué nào mà vác tôi được lên tầng thượng, à mà quên mất thằng này ghi ở trên sơ yếu lí lịch là hơn hai mươi rồi, già hơn tôi mà thế qué nào vẫn học lớp 11, có lẽ nào, u u là là là đú đu đu đu.
-Cô, dám không cho tôi vào mắt.
-Ê bị điên à, to xác thế này nhét vào mắt để mù à.
-Hừ, nói năng thô thiển thể à?
-Ờ.
-Bố mẹ cô dạy cô thế à?
-Bố mẹ tao nói không cần phải lịch sự với loại người éo ra gì? Làm sao? Muốn gì đây, chém được giết được thì làm đi, chị mày kiếp trước cũng là đầu gấu đấy.
-Hừ được lắm, Bang Devil sẽ cho cô mất máu.
-Ôi sợ vl.
Devil viết ngược là Lived, ahihi tôi thích nhé. Mà thiếu tên hay sao mà thi nhau đặt cái tên quái quỷ này. Tôi phải sống những ngày như thế này ba o lâu nữa đây?
-Sợ ? Mặt cô chả có gì là sợ cả. Cô từ đâu tới,, là người của băng đảng nào, nói.
Đm nói chuyện thì nhẹ nhàng thôi, sao thằng này nó cứ xồn xồn như cồn thấy mực thế, túm cổ túm áo tôi.
-Bỏ tay ra, sắp rách áo ngực của tao rồi.
Nó mặt đỏ đỏ chửi tôi:- Đồ không biết xấu hổ.
Xấu hổ cái mẹ gì, có ăn được đâu, mà nó có phải người tôi để ý đâu mà xấu mới chả hổ.
-Cô thấy tôi đẹp trai không?
-Đẹp như chó ăn phải bả.
-Hừ nói lại, tôi có đẹp không?
-Chị xinh lắm chị ạ,.
Thằng này nó điên cmnr, con trai con đứa đi hỏi nó cố đẹp không, Bố lậy mày.
-Hỏi lại, tôi có đẹp không? Nếu không trả lời hẳn hoi tôi giết cô.
-Chị nói cho em biết này, thứ nhất chị chỉ là người bình thường chỉ có ước mơ bình thường là được bình thường qua ngày, thứ hai mày là gì mà ép buộc chị? Chị không muốn dây dưa vào em cho nên mong em lần sau cứ lướt qua chị như chưa từng quen nhé, đừng như hôm nay ném tờ sơ yếu lí lịch của em vào mặt chị, chị bị yếu tim. Cho nên chuyện hôm nay cứ như chưa từng xảy ra nhé, bye.
Tôi lượn lờ qua mặt nó rồi nhanh chóng leo xuống cầu thang, thế qué nào nó kéo tôi lại thế là tôi trượt chân ngã lăn lốc lốc và éo biết cái gì nữa. Lần thứ hai bị thương, may là lần này không chết.
Trước khi lim đi tôi vẫn cố chửi nó vài câu: Thằng siêu nhân cuồng phong chó chết, tao chửi cả họ nhà thằng nào làm tao ngã.
Tỉnh dậy như kịch bản cũ là căn phòng trắng xóa sặc mùi thuốc khử trùng, tôi không dám mở mắt ra nhìn bầu trời nữa, tương lai mờ mịt quá, tôi muốn về sao hỏa quá đi, ở đây sợ vc.
Đang chuẩn bị vào giấc ngủ tiếp theo thì bên cạnh tôi có tiếng thút thít:
-Hu hu Sắc ơi, sao gặp mày chưa được một ngày mà đã chết rồi, mày không trang điểm nhìn mặt ghê quá, huhu yên tâm tao sẽ duy trì hương hỏa quét dọn mộ của mày mỗi tuần. Huhu Sắc ơi, số mày khổ quá.
Bốp, tôi què chân chứ tay không què, đánh bốp mấy phát vào đầu thằng Lâm Thiên cho bõ ghét.
-Câm mồm để tao nghỉ tí, mày ầm ĩ vãi.
-Ơ mày chưa chết à?
-Tao chế rồi, xuống gặp Diễm Vương nhưng ông ấy không nhận.
-Ôi mày làm tao lo quá, lúc ấy có mấy thằng cản tao nên tao không thể chạy đến cứu mày được.
-Mày thấy mày vô dụng chưa? Lần sau phải liều chết cưu tao khỏi thằng siêu nhân cuồng phong đấy biết chưa, Tao ghét siêu nhân cuồng phong lắm ahihi.
-Ờ tao hứa. Mày cũng hứa phải bên tao đấy.
-Ừ tao sẽ luôn ở đằng sau để đẩy mày xuống vực mà, yên tâm hehe.
-Đệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top