Phần 124
Các cụ có câu: Con gái thì phải thùy mị nết na.
Nhưng sao tôi cứ thấy mình đàn ông thế mẹ nào ấy.
Thói quen của tôi thì, nhắc đến lại đau lòng.
Ngồi thì chả có tý gì là khép nép, ở nhà toàn cho cả cái chân lên bàn.
Ăn cơm với người khác thì có món nào ngon ăn trước. Ăn 1 mình thì đồ ngon ăn cuối cùng. Đến giờ vẫn đéo hiểu cái thói quen này là như nào.
Đi học thì lúc thì ngồi khoanh chân, lúc thì cho chân lên ghế thằng bàn trên, lúc lại cho vào ngăn bàn. Có hôm còn lôi cả ghế chào cờ ra kê chân.
Cười thì hô hố đéo có tý ý tứ nào. Đấy, tôi đấy.
Và đm học cái lớp này còn học cả nữ công gia chánh, đéo qua là ở lại lớp.
Hãy nói tôi không cô đơn đi ~~~Có đứa con gái vô duyên cỡ tôi đi, huuhu.
Thôi, thế mới là sống thật với chính bản thân mình, khóc cái cl gì. Bây giờ nghĩ cách qua cái môn hãm vcl này nữa.
Đây là ban F, chuyên dành cho lũ cá biệt. và như bao nhiêu truyện thì hôm nay nữ chính có mặt. đéo hiểu con nữ chính lại phải tự giả cho bản thân xấu đi, rồi cho tất cả mọi người tưởng nó nghèo nhỉ? Nó mà như thế ở thế giới bình thường thì con này phạm tội mạo danh hay cm gì đó rồi. Chứ đéo còn thời gian mà yêu với chả đương như này đâu.
-Li Li ơi, vợ lấy cho chồng cốc nước.
-Vâng chồng.
Clgt? Ba hôm nay, hôm nào tôi cũng được xem phim 10D, sống động đến từng chi tiết. Đau hết cả mắt nên tôi phải đeo kính râm mấy hôm.
-Ê, cô thấy tôi đeo kính râm cũng đeo kính râm, có ý gì đây? Định gây sự chú ý chứ gì? Không có cửa cho lũ não ngắn như cô đâu.
Thằng được gọi là Kenny từ chap trước đạp cửa xông vào, hếch mặt lên hỏi.
Ôi đm thằng này, đeo kính vì sợ bị đau mắt mà nó cũng để ý à? Lại còn chửi bà mày não ngắn, não của mày chắc dài từ đây lên đến lỗ đít nhỉ?
Tôi vì hòa bình thế giới nên không nói gì, đấy, làm người phải biết nghĩ đến lợi ích cộng đồng, như tôi đây này.
-Hừ, không nói chuyện là không ngoan đâu? Chia tay đi.
Tôi đang cố đọc quyển đam mỹ mới mua, không nghe rõ lắm.
-Hừ, còn cố giả ngơ à? Chia tay, tôi chính thức đá cô.
-Đá cái gì cơ?
Thật ra tôi vẫn chưa hiểu lắm, tự nhiên chia tay rồi đá cái quái gì?
-Hừ, tôi nói rằng, cô bị tôi đá, bị tôi đá rồi, nên biết điều tránh xa tôi ra.
Đm, đang đọc truyện mà ở bên lải nhải, tôi đéo tha nữa nhé, đéo hòa bình thế giới gì hết:
-Thằng đầu chó kia, mày bị động kinh à? Tao vớ mày yêu nhau được giây phút nào chưa? Nói như tao với mày yêu nhau sâu đậm ý nhỉ? Nứng quá à? Đúng là cái loại, đã dốt lại còn hay chơi chữ, sắp chết lại tưởng mình bất tử, nằm rên ư ử lại tưởng mình hát cỡ Diva, đã shi đa lại còn xông pha hiến máu. Mày nhìn lại mày xem, hai mươi mấy tuổi đầu, không cố mà học hành giúp đỡ gia đình đi, ở đấy mà suy nghĩ vớ vẩn, đúp mất năm rồi, bám rịt ghế nhà trường đéo chịu đi. Bọn đàn em nó nhìn mặt mày đã thấy nản rồi. Là một người con gái nết na, tao khuyên mày chân thành, bớt hãm,nghĩ cho tương lai một màu hường tươi sáng đi. Chứ cỡ mày mà cứ thế này công ty nhất nhì thế giới cũng đi bỏ hoang thành nơi tiêm hút ma túy của cả cộng đồng thôi.
-Cô....cô... Láo toét, dám chửi ông, mày biết ông là ai không hả? Ông tuy đến trường nhưng ba tuổi đã mở công ty riêng rồi biết chưa hả?
-Ok, ba tuổi mày vẫn còn ngồi lòng mẹ mày mà tranh bú với bố mày đấy. Mày nghĩ mày là ai vậy? Chó hoang lại cứ nghĩ mình là ông hoàng của xã hội, là nguồn cội của tự nhiên, là thần tiên vĩnh cửu. Cóc nhái, ếch ương lại tưởng mình là Mị Nương đời Vua Hùng thứ 18, cứt trôi sông lại tưởng mình là xà bông hàn quốc,Tao xin, tỉnh lại đi em ơi. ĐỊnh chửi chị à? Không có cửa đâu em. Quen cái thói nứng xuyên quốc, gia, nứng đa sắc tộc, nứng từ sao Mộc bắn thẳng đến sao Kim, nứng từ trong phim ra thực tế, nứng từ cây khế sang hướng dương, nứng từ bờ mương vào bụi chuối. Về tự vả mà tìm niềm vui đi em. Cống rãnh lại cứ đòi sánh với đại dương.Khổ lắm cơ. Đéo thân.
Nói xong cắp cặp ra ngoài. Thầy giáo dạy nữ công gia chánh đứng lù lù ở cửa không cho đi. Mặt thầy tái mét như bị tắc đít.
Chết cha, quên mất tiết sau học nữ công gia chánh. Bị thầy ghim thì toi. May mà vừa rồi tôi chửi hiền đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top