142
Tao muốn nói vài điều:
Thứ nhất truyện tao không hay, nên đừng ca tụng nó.
Thứ hai, đừng cố hỏi về cốt truyện vì tao cũng đéo biết
Thứ ba, đừng gọi tao là Au hay tác giả, gọi tao là Hường. Tao chưa đủ tự tin để trở thành tác giả.
Thế thôi.
À, đm đừng giục truyện, tao còn hơn chục truyện chưa ra tiếp kia kìa.
À còn nữa là tao thì tao nghĩ ra kết truyện này lâu rồi, nếu chúng mày muốn thì tao cho full luôn ahihi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngồi nhìn thằng Lâm Thiên đỏ mặt, cùng thằng lớp trưởng, tôi đau muốn khóc, quay ra bảo nó:
-Lâm Thiến, mày làm tao quá thất vọng, thực sự thất vọng, hức hức hô hô hihi.
Thằng Lâm Thiên mặt đỏ lại càng đỏ thêm như bị tát mấy trăm cái vào mặt, nhìn tôi u buồn:
-Tao....tao không muốn, tao nhất định cho thằng đấy sống không bằng chết, dám cướp nụ hôn đầu của tao.
poor mày.
Tôi không nói gì nữa, chỉ lặng thầm an ủi nó, lạy Chúa, tôi vote thằng Lâm Thiên là Bá Đạo Công mà, sao nó lại thành Thụ đanh đá là thế nào? bắt đầu mất kiểm soát rồi uhihi.
Tiếng gió bên ngoài cửa sổ hú lên kinh dị, cánh cửa vừa lần trước bị thằng động kinh cao hơn 2m đạp lung lay mà nhà trường không cho ai đến tu sửa, thật không thể tin nổi cái trường mà cả ban A toàn lũ đạt giải Nobel mà vẫn nghèo như này là sao?
Mặc kệ đời, tôi mở điện thoại lướt lướt thì nhận được thông báo, tag cả tên tôi vào để đọc. Thật kinh dị.
Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra với một người ngây thơ không vướng bụi trần như con?
[Mặc dù bị Băng Tuyết đối xử độc ác nhưng Venus vẫn quyết định nhường giải Nobel năm nay cho Băng Tuyết.]
Ôi cái tiêu đề làm con tim em đau, cảm thấy như Ổ muối trong tim , huhuh, tôi thấy xé lòng, vì bị xé lòng, tôi thấy muối trong tim - (trích bài Dáp kinh điển ahihi.)
Cmn chứ, máu chó, thật quá máu chó rồi , khi mà tôi đã cố sống ẩn rồi, thật không thể chấp nhận được.
Đm đi đái cái đã, hôm nay uống nhiều nước đi liên tục từ nãy đến giờ.
Vừa đi qua cầu thang, đột nhiên có đứa ủn tôi một cái, thôi rồi, quả này thì gãy bên cằm, bầm con mắt rồi. Lúc đi em đẹp tự nhiên,lúc về em đã thành tiên đui mù. Sắp chạm đất rồi, pha này thì nhìn mặt trời mà hơi thấy chói là hội người mù một bên.
Thế là, ôi dồi ôi y như mấy tiểu thuyết tin phích đồng dạng, có thằng cha đỡ tôi, mặt lạnh như xoong canh ban chiều, ôi thiu vcđ.
Thằng bé đi cùng hai thằng nữa, tóc tai nhìn cũng cool ngầu lắm, cả ba nhếch mép lên, thằng vừa đỡ tôi ép tôi vào bờ tường. Đm ép thôi đã đành, còn bày đặt thổi hơi vào tai người khác giống mấy phim Hàn, Thối tai tôi rồi huhu.
-Cô,... dáng người cũng chỉ có thế này mà cũng đòi quyến rũ tôi? Buồn cười.
Xương quai xanh của chị hơi bị đẹp đấy, khinh người quá đáng vc. Vì để nó không thấy tôi thú vị, nên tôi bắt buộc cúi đầu và luồn ra. Mấy cái bọn chửi lại là y rằng được nó said:'' Cô thặc thú dzị ''
Nào ngờ, hai thằng đằng sau ỷ mình cao to đen hôi chắn đường không cho tôi đi, cũng nhếch mép. Tôi nghĩ ngờ là có cơn gió độc khiến bọn này cứ nhếch thế mãi cũng nên.
-Ai cho cô đi?
Đm, ai cũng có chân, mày có quyền đéo gì?
-Ây, mình chỉ vô tình thôi mà, tha cho mình được không?
Đấy, tôi nói chuyện ngọt ngào như thế đấy, ahihi quên tôi đi, quên tôi đi.
-Tôi chưa chơi cô xong, cô đi dễ vậy sao?
Từ khi nào tôi thành đồ chơi nhà thằng này? Bị thối tai à?
Sau đó, nó cậy thế nó nhà giàu bắt đầu lôi tôi vào phòng được gọi là phòng VIP của trường mà chỉ có ba thằng đấy được vào.
Ôi trồi, bố mày thuộc kịch bản rồi.
-Từ giờ trở đi, cô là ô sin của ba bọn tôi, gọi lúc nào thì phải có mặt lúc đây.
Thằng áo đen đi cùng nhếch mép lần thứ n, nói:
-Tide, cậu nghĩ ra trò gì hay rồi sao?
Thằng Tide chính là cái thằng đỡ tôi dậy và nói chuyện hãm lờ đấy.
-Ha ha, tất nhiên, đại thiếu gia là ai cơ chứ.
ĐM con hệ thống, tôi muốn về, tôi muốn về nhà.
Thằng Tide quay qua nhìn tôi, một tay nắm chặt cằm tôi, đau vcl nhưng tôi đéo phải cái dạng yếu đuối gì, nhưng cố tỏ vẻ bánh bèo tí cho dễ sống.
-Ariel, cậu nghĩ tôi nên làm gì bây giờ?
Thằng Ariel chính là thằng áo đen tóc đỏ đi cùng, nhếch miệng lần thứ n + 1, nói:
-Suft, cậu có ý gì không?
Thằng Ariel nhìn thằng im lặng từ nãy đến giờ, thằng Suft này bị giật dây thần kinh hay sao mà cứ nhìn tôi cười từ nãy đến giờ.
Cuối cùng thằng bé cũng mở miệng sau 15 phút chờ đợi, cảm giác như xem phim Ấn Độ.
-Cô gái đó khá thú vị, cho tôi được không? ( nó nói xong câu này đã là 15 phút sau)
Cái thể loại nghe cái lũ nói chậm quá nói chuyện nó khó chịu vc luôn, tôi không chịu được đột nhiên phọt ra câu:
-Về học hát rap đi, nói chậm nghe buồn ỉa vc.
Chết rồi, phen này thì chết rồi.
Hai thằng Tide và Ariel bức xúc:
-Cô ăn nói thế à? Bố mẹ không dạy à?
Ôi đm, lại nhắc đến bố mẹ tôi, đã xuyên vào đây nhớ bố mẹ vc ra mà bọn này lại còn nhắc đến, chạm vào điều cấm kị của tôi rồi. Giờ thì bất chấp, đéo nhịn cm gì nữa.
- Ba thằng điên kia, trẻ trâu mà muốn dẫm nát bồn cầu à? Từ nãy đến giờ tao không nói không phải là tao sợ lũ chúng mày mà là tao khinh, khinh đéo thèm nói. Lại nghĩ tao bị câm à? Tôi nói cho chúng mày sáng con mắt quáng gà của chúng mày đây này. Tưởng mình nhà giàu thì làm gì cũng được à? Tưởng đẹp trai là oai à? Nhìn xem bản thân cống hiến gì cho xã hội chưa hay là chỉ góp phần làm mất trắng xã hội thôi? Giải Nobel cái gì? Mua ở bãi rác về rồi kêu là giải Nobel là? Mua rau cũng kén mớ, loại mộng du thích đánh đu với cả hành tinh như mày thì sớm có ngày bị đào thải thôi. Thằng Suft kia, nói năng thì còn hơn cả phim Ấn Độ, nghe được mày nói thì bọn nó ngủ hết cmnr, còn thằng ngáo đá Ariel, về chữa bệnh thối mồm đi, ở đấy mà cắn càn sủa bậy. Cả thằng Tide kia nữa, mày nghĩ mày là mạng lưới điện thế giới à? Đéo ai cần quyến rũ mày đâu. hay mày nghĩ mày là sờ pai đơ men, hay bét man? Thôi về tự tát vào mặt mấy trăm cái đi. À còn cái giải ngớ ngẩn mà chúng mày khoe nữa, cái gì mà thuốc chữa bệnh ung thư lông, hay tha thu vào lông nách. Bọn mày tính ỉa vào mặt cộng đồng đấy à? SỈ nhục cả một thế hệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top