Chương 4

Giơ bàn tay lên dọa dẫm, Lý Nguyên Thịnh không có gì gọi là vui sướng, liếc nhìn bản mặt khốn kiếp đang cười làm cho người ta thấy chán ghét kia: "Hừ, Triệu Húc Dương chết tiệt, cậu đúng là chán sống rồi!"
Không kiên nhẫn xem hai người đối đáp, Tiêu Đồng cười đến âm hiểm nhìn Triệu Húc Dương: "Ván bài này cậu ít nhất có thể kiếm được ngàn vạn đi, hử?"

"Ngàn vạn?" Tiêu Kiện Trường nhìn bốn người trong phòng, có chút không dám tin tưởng, rõ ràng đều cùng là học sinh giống nhau, vậy mà tùy tiện chơi một ván bài có thể kiếm hơn ngàn vạn sao? Theo lý trí mà nói, cậu không thể tin được, thế nhưng hành động của Triệu Húc Dương lại nói cho cậu điều đó là sự thật.

Chỉ thấy Triệu Húc Dương nhìn Tiêu Đồng một cách đề phòng, cuống quýt khoát tay, cơ thể lặng lẽ lui về phía sau.

Đường lui phía sau bị chặn mất, Ti Ngữ ngồi một bên đã ưu nhã đứng lên từ bao giờ, nụ cười mị hoặc trên gương mặt xinh đẹp lúc này lại như hàn băng bao phủ lòng người.

Thong dong giữ chặt tay Triệu Húc Dương, Ti Ngữ cười càng thêm ôn nhu: "Húc Dương, cậu nói xem, cậu dùng chúng tôi để kiếm nhiều tiền như vậy, có nên hay không trả một chút thù lao a?"

"Cái này, cái này....." Triệu Húc Dương lặng lẽ nhìn hai người đang cười mỉa mình, trong nội tâm đã đem họ mắng đến máu chó đầy đầu, "Hai vị đại thiếu gia giơ cao đánh khẽ, bất quá chỉ là ngàn vạn mà thôi, đối với các cậu mà nói còn chẳng thấm vào đâu a!"

Tiêu Đồng ngẩng đầu, từ chối cho ý kiến, đưa tay nâng kính (Moon: anh có thể nâng kính everytime, everywhere), sau đó mỉm cười nhìn Triệu Húc Dương, ôn nhu có thể sánh với Ti Ngữ.

Đầu ngẩng lên một cách cao quý, hai tay bắt chéo trước ngực, Ti Ngữ cũng không thèm nói chuyện, chỉ đưa lên khuôn mặt kiêu ngạo không chút rụt rè, chẳng qua chỉ là nhìn Triệu Húc Dương, lại làm cho cậu ta mất hết dũng khí chạy trốn.

Đến lúc này, Lý Nguyên Thịnh giống như mới phản ứng lại, đi đến bên cạnh Triệu Húc Dương hỏi: "Triệu thiếu gia, số tiền kia nếu đối với chúng tôi không coi vào đâu, đối với cậu đương nhiên cũng không coi vào đâu, cho nên, ai cũng phải có phần đi!"

Vì vậy, dưới dâm uy của hai người, Triệu Húc Dương lựa chọn khuất phục, cũng không phải khuất phục vì lời nói của Lý Nguyên Thịnh, mà là biết bo bo giữ mình trong trường hợp này là không tốt.

Tất nhiên cũng chỉ ngàn vạn, đối với cậu mà nói không tính là nhiều, thật sự ngàn lần vạn lần không nên đắc tội với hai người kia. Thế nhưng, trong lòng Triệu Húc Dương như cũ vẫn âm thầm mắng: đậu mòe, hai tên ác ma khốn khiếp!

Ngón tay thon dài xinh đẹp lướt qua trên phím đàn dương cầm, tạo thành từng chuỗi âm thanh thánh thót, Tiêu Kiện Trường lần theo hướng âm thanh phát ra, liền nhìn thấy sườn mặt ưu nhã của Ti Ngữ.

Quả là một nam sinh phi thường xinh đẹp a -- Nội tâm Tiêu Kiện Trường thầm nghĩ, đúng vậy, xinh đẹp, cho dù là xinh đẹp, lại không hề có chút nữ khí nào, đây là một loại xinh đẹp thuộc về nam nhân, ưu nhã cao quý, lại tràn ngập khí phách, tựa như chú sư tử đang nheo mắt.

Ti Ngữ là chủ nhiệm ban âm nhạc của trường, đại bộ phận nam nữ trong Tịch Chiếu lựa chọn ban âm nhạc cũng chỉ vì vào mỗi buổi chiều thứ Hai, Ti Ngữ đều sẽ ở đây đánh đàn, người trong phòng âm nhạc phải nói là luôn đông như kiến cỏ.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Kiện Trường đến ban âm nhạc, cũng là lần đầu tiên nghe Ti Ngữ đánh đàn, cậu đã từng nghe qua cái tên này rất nhiều lần, đều từ lời nói trong mộng của Tiêu Đồng, thế nhưng cho tới bây giờ, cậu vẫn không biết rõ Ti Ngữ đến tột cùng là loại người như thế nào. Cậu ấy cao quý mà ưu nhã, cũng hết sức thô tục, chính mắt cậu nhìn thấy tất cả, cậu ấy bị người khác đặt dưới thân, thế nhưng là cho dù bị đặt bên dưới, cậu ấy cũng không giống như một người có thể dễ dàng tiếp nhận người khác.

Giống như lần đầu tiên cậu nhìn thấy Ti Ngữ, rõ ràng bị người khác xông vào địa phương kia, nhưng vẫn cường thế khiến cho người khác lóa mắt. Đang miên man suy nghĩ, thân thể đã bị khí tức quen thuộc vây quanh, Tiêu Đồng nhẹ giọng hỏi: "Thế nào, thích âm nhạc sao, vậy tham gia vào ban âm nhạc đi, cậu cùng mọi người đi xa quá, như vậy cũng không tốt!"

"Ừ." Tiêu Kiện Trường nhẹ gật đầu, hướng Tiêu Đồng nở nụ cười ôn nhu.

Cậu rất biết ơn Tiêu Đồng, cho dù Tiêu Đồng không yêu cậu, nhưng lại cho cậu thân phận cùng phú quý mà bao người mơ ước, nhưng thái độ Ti Ngữ với Tiêu Đồng rất khác mọi người, cho nên cậu một mực không rõ, Tiêu Đồng tại sao lại đối với cậu ấy hết mực ưu ái như vậy.

Tiêu Kiện Trường biết, lúc bắt đầu, Tiêu Đồng chỉ xem cậu như nhân viên phục vụ quán bar bình thường, ở trên giường người cũng chỉ khá thuận mắt, nhưng một khắc khi cậu rên rỉ, Tiêu Kiện Trường rõ ràng cảm nhận được thân thể người phía trên trở nên đặc biệt hưng phấn.

Ngay ngày hôm sau, sau khi nhận cú điện thoại không thoải mái kia, Tiêu Đồng nhận cậu làm em trai, cho cậu tiến vào Tịch Chiếu.
Tiêu Kiện Trường không rõ thanh âm rên rỉ của mình có gì đặc biệt, thẳng đến ngày hôm đó gặp Ti Ngữ, cậu mới hiểu rõ mọi chuyện. Âm thanh lúc trên giường của cậu cùng Ti Ngữ rất giống nhau, mặc dù không có khí chất như thế, không cao cao tại thượng như thế, nhưng cực kỳ giống, giống nhau đều là khàn khàn xen lẫn mị hoặc.
Vào một khắc đó, Tiêu Kiện Trường mới biết được Tiêu Đồng vì sao lại thích nghe âm thanh rên rỉ của mình, vì sao lúc hai người vận động lại thích tắt đèn, bởi vì vào thời khắc đó, Tiêu Đồng muốn đem cậu thành Ti Ngữ yếu đuối đặt dưới thân mình.

Tiêu Đồng yêu thích cậu, chẳng qua vì không có cách nào tiếp nhận, bởi vì Tiêu Đồng quá cường thế, cường thế đến mức không cách nào dễ dàng tha thứ cho việc Ti Ngữ sánh đôi cùng người khác.

"Đi thôi." Tiếng đàn sớm đã dừng lại, Ti Ngữ lướt qua đám người đi đến trước mặt cậu và Tiêu Đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ