Chương 3
Tiếng thét chói tai cùng tao nhã của chủ tịch hội sinh viên vang lên, Lý Nguyên Thịnh một tay run rẩy chỉ vào bức tranh trên quầy bar, kích động đến nỗi ngay cả lời nói cũng không hoàn chỉnh: "Cậu......Cậu......Của tôi họa (vẽ ) a......"
Liếc mắt nhìn gia hỏa đang thống khổ tru lên, Ti Ngữ rốt cục nở nụ cười, chỉ thấy cậu nắm lấy mặt Lý Nguyên Thịnh, sau đó vẻ mặt vô tội nhìn người kia khóc không ra nước mắt: "Ồ? Khẩn trương như vậy làm gì? Không phải cậu không thích bức tranh này ư, hiện tại tôi xé giúp cậu lại càng đúng ý còn gì?" Lý Nguyên Thịnh đau khổ nhìn Ti Ngữ, sau đó quay đầu lại nhìn Tiêu Đồng bởi vì tiếng thét chói tai của mình mà đi từ phòng bên cạnh tới, rốt cục không thể nhịn được nữa: "Cậu, còn cậu nữa, mâu thuẫn của hai người thì tự mình giải quyết, từ hôm nay trở đi, phòng của tôi không chào đón hai cậu!"
Nhún nhún vai, Ti Ngữ lướt nhẹ ngón tay trên khuôn mặt tràn ngập bi thương của Lý Nguyên Thịnh, tiêu sái đi ra khỏi phòng. Nhìn bộ dạng mặt mày nhăn nhó của Lý Nguyên Thịnh, Tiêu Đồng rất không nể tình cười ra tiếng, không biết từ lúc nào đã đi vào phòng tiến tới vỗ vỗ vai cậu ta: "An ủi cậu một chút a, thật sự không được vinh hạnh nhìn thấy tranh của Nguyên Thịnh tự vẽ rồi, cậu cứ ngồi đây, tôi đi trước!"
Hơn mười hai giờ khuya, bận rộn suốt một ngày làm Tiêu Kiện Trường sớm đã không chịu nổi, nằm trên giường ngủ đến thiên hôn địa ám*, thế nhưng cùng bận rộn suốt một ngày, Tiêu Đồng, vẫn ngồi trên ghế sa lon, trên tay cầm điếu thuốc đang cháy, ngụm có ngụm không mà hút lấy. Ngọn đèn đối diện ký túc xá vẫn sáng, đó là phòng của Ti Ngữ.
*Thiên hôn địa ám: trời đất âm u, tăm tối.
Vừa dập tắt điếu thuốc trong tay, chuông cửa liền vang lên, Tiêu Đồng tiến lên mở cửa, thấy Ti Ngữ đang đứa dựa người vào cạnh cửa. Trực tiếp đi vào phòng, Ti Ngữ vậy mà có thể tự nhiên xông vào phòng ngủ của hắn, nhìn nhìn người quen đang ngủ trên chiếc giường kia, ngữ khí trào phúng trong khóe miệng tràn ra: "Ơ, xem ra thật đúng là làm em trai?"
Tiêu Đồng đỡ gọng kính lên, cười nhạt một tiếng: "Tôi không phải ai đó, khát khao hơn mạng, hơn nữa còn là dán vào để người khác....."
"Ah?" Nhẹ nhàng ngồi trên ghế sô pha, Ti Ngữ ngẩng đầu nhìn mặt mày không vui của Tiêu Đồng, cười đến là thoải mái: "Đây coi như là ghen ghét ư? Thân ái."
Tiêu Đồng yên tĩnh đứng đấy, vẻ mặt khinh thường, cơ thể lại không tự chủ đi đến bên người Ti Ngữ, cúi đầu bên tai cậu nhẹ giọng cười nói: "Là ai đang ghen tị a....Tôi mới biết được, đường đường là Tam thiếu gia được sủng ái nhất trong nhà lại đối với một người bình thường bức bách mọi đường như thế....."
Lông mày vốn đang giãn bỗng nhăn lại, Ti Ngữ thoáng lui về sau, tháo xuống mắt kính của Tiêu Đồng: "Tiêu thiếu gia, cậu nên đi đổi kính được rồi, miễn cho ánh mắt lại chênh lệch như vậy."
Giấu mắt kính sau tấm lưng xinh đẹp lại làm cho Ti Ngữ nhìn không quen lắm, trừng mắt lên, lại nhìn thấy hắn cách mình còn chưa tới 3cm, đột nhiên có chút động tâm. Liếm liếm đôi môi khô khốc, Ti Ngữ trong tích tắc nhìn thấy yết hầu Tiêu Đồng trượt lên xuống, kiêu ngạo mỉm cười: "Tiêu thiếu gia, cậu thật sự đừng coi trọng tôi , tôi sợ sẽ bắt cậu phụ trách a ~!"
Vì câu nói trêu chọc của Ti Ngữ mà có chút không khống chế được tâm tình, Tiêu Đồng trong lòng thầm mắng một câu yêu tinh, tự động lui về sau một bước: "Tôi phải nghỉ ngơi, cậu về phòng mình đi."
Khoanh hai tay trước ngực, Ti Ngữ mỉm cười nhìn hắn, cuối cùng lộ ra nụ cười chiến thắng, tiêu sái* ly khai* khỏi phòng Tiêu Đồng, quét trôi hết mọi phiền muộn ngày hôm nay.
*Tiêu sái: đẹp trai, anh tuấn.
*Ly khai: đi ra
Tin tức Nhị thiếu gia Tiêu gia nhập trường rất nhanh đã bị những tin tức khác hòa tan, hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường Tịch chiếu mỗi năm một lần sắp bắt đầu. Đây vốn cũng không phải tin tức gì lớn, chẳng qua là Tịch Chiếu có một quy củ, nếu trong ngày này thi đấu chiến thắng tất cả mọi người, có thể hướng trường học giúp người đó hoàn thành một việc, bất kể là việc gì.
Mà năm trước, bởi vì ba người đứng đầu hội học sinh không biết vì lý do gì mà không tham gia, lại để cho một gia hỏa không có tiếng tăm gì giành được quán quân, hơn nữa còn khiến cho chủ tịch hội sinh viên Lý Nguyên Thịnh ăn nhiều thiệt thòi.
Có lẽ là sợ có người đem chủ ý đánh lên đầu mình, có lẽ cũng thật sự quá nhàm chán, ba người cầm đầu hội học sinh không hẹn mà cùng gặp, tuyên bố muốn tham gia ngày kỷ niệm thành lập trường năm nay. Nghe nói, tại thời điểm công bố tin tức, chủ tịch Lý Nguyên Thịnh lộ ra vẻ mặt quân tử báo thù mười năm chưa muộn , mà phó chủ tịch Ti Ngữ thì cười đến cao quý ưu mỹ, về người mọi người sợ hãi nhất, phó chủ tịch Tiêu Đồng lại ung dung nâng lên gọng kính, mặt không chút biểu tình.
Trong một khoảng thời gian ngắn, sòng bạc dưới lòng đất của Tịch Chiếu lại một lần nữa được mở ra, tất cả mọi người không hẹn mà cùng gặp đều đi xuống dưới, việc thi đấu đánh bạc này đến tột cùng cũng không biết hươu chết về tay ai*. Về phần ba vị nhân vật chính kia, hiện tại đang ở trong phòng Lý Nguyên Thịnh, nhâm nhi cà phê trong tay, chỉ cười chứ không ai nói.
*Hươu chết về tay ai: ý chỉ cuối cùng không biết ai mới là người thắng cuộc.
Bưng ly cà phê lên, mở ván bài trước mắt ra, cũng chính là quán quân năm trước, đang khoác một tay trên vai Lý Nguyên Thịnh: "Tính tới hôm nay, tỉ lệ đặt cược cho Nguyên Thịnh là 1:2, Ti Ngữ là 1:1.75, Tiêu Đồng là 1:1.5. Xem ra mọi người đối với ngày kỷ niệm thành lập trường cấp 3 năm nay đối với Tiêu Đồng phi thường tin tưởng sẽ giành được quán quân..."
Trợn tròn mắt, Lý Nguyên Thịnh hiển nhiên không tin kết quả này, chỉ thấy cậu chỉ vào hai người đứng đầu đang ngồi ở kia: "Dựa vào cái gì tôi đây là chủ tịch mà tỉ lệ đặt cược còn thấp hơn hai người kia, hai người kia rõ ràng chỉ đấu hỏa khí xem ai cao hơn thôi!"
Chỉ thấy hai người kia cùng lúc nhún nhún vai, một người vân vê cọng tóc Lục Kiện Trường, một người tựa trên ghế sa lon, đối với chỉ trích của cậu chỉ tỏ ra lơ đễnh, mà bên người cậu lại có người không chút nào nể tình bật cười: "Việc này, tôi cảm thấy rất phù hợp lẽ thường mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top