Chương 1

Trường quý tộc Tịch Chiếu, nói thế nào thì đây cũng là trường quý tộc tốt nhất trong nước, từ nhà trẻ đến sở nghiên cứu, mọi thứ đều đầy đủ hết, là nơi thu hút học sinh tinh anh đến từ các nước, đương nhiên học phí cũng cao chót vót. Thế nhưng, bất kể học phí có cao bao nhiêu, trưởng bối* các nhà đều ôm quyết tâm lớn lao phải đem đám con cháu bọn họ đưa tới nơi này, không có biện pháp, ai bảo đây là trường tốt nhất trong nước.

*Trưởng bối: phụ huynh.

Không đề cập đến trường này cùng tất cả đại học nổi danh trên thế giới có liên hệ, chỉ cần cầm trong tay bằng tốt nghiệp đại học Tịch Chiếu, là đã có thể bước ra xã hội lăn lộn như cá gặp nước.

*Như cá gặp nước: chỉ sự thuận lợi, suôn sẻ.

Đương nhiên, Tịch Chiếu có chi phí cao cũng có thể lý giải, riêng mỗi trường học đã chiếm toàn bộ ngọn núi, năm toà nhà lớn nằm nối tiếp, thông với nhau bao quanh tạo thành một khuôn viên trường độc lập, thiết bị dạy học tiên tiến, lão sư* tốt nhất cả nước, toàn lực bồi dưỡng cho học trò tính độc lập cùng tự chủ.

*Lão sư: giáo viên.

Dù sao cũng phải nói, Tịch Chiếu chính là một ngôi trường hiếu học, là thiên đường mơ ước của các lão sư, trưởng bối và học sinh. Thế nhưng, truyền thuyết cuối cùng cũng chỉ là truyền thuyết, đến tột cùng tình huống thật như thế nào, lại có ai biết được, không phải sao?

Phòng họp đại học Tịch Chiếu, tiếng cãi vã của hội học sinh từ bên trong truyền ra, không có bất cứ ai dám đi ngang qua, rất sợ không cẩn thận một cái lại nhận lấy tai bay vạ gió*.

*tai bay vạ gió: tai nạn không đáng có.

"Tôi không đồng ý cho học sinh chuyển trường gia nhập, trước đó trường học của chúng ta cũng gần như không tiếp nhận học sinh chuyển trường." Một nam sinh mặc áo khoác trắng, tóc dài xinh đẹp, hai chân vắt chéo, kiêu ngạo nâng đầu lên, đôi mắt phượng xinh đẹp tràn đầy khinh thường, "Huống chi học sinh này vốn không xứng đến trường của chúng ta."

Vòng tay trước ngực, nam sinh xinh đẹp hướng về phía nam sinh đang nhíu mày ngồi ở đối diện, đưa lên một nụ cười ưu nhã: "Đương nhiên, nếu như phó chủ tịch Tiêu Đồng thừa nhận mình lấy việc công làm việc tư* thì tôi đây cũng không có lời gì để nói."

*Lấy việc công làm việc tư: lấy cớ làm công việc chung để làm công việc cá nhân.

Đẩy gọng kính lên, Tiêu Đồng lộ ra nụ cười lạnh, ánh mắt khiêu khích rơi trên người cậu: "Nguyên lai lời phó chủ tịch nói không phải nhằm vào học sinh chuyển trường, mà là tôi a,...Cậu cùng tôi nói một chút đi, hành vi này là như thế nào vậy?"

Ánh mắt sắc bén từ sau gọng kính truyền đến, lướt qua mọi người làm ai nấy đều không dám ho he gì, cuối cùng rơi vào nam sinh kiêu ngạo xinh đẹp kia, kéo ra nụ cười mỉm.

"Được, cho tôi một lý do đi, cậu ta có tài năng gì mà có tư cách nửa đường nhảy vào trường học này." Hơi thở theo động tác nghiêng đầu chỉnh tề của Ti Ngữ rơi vào bên vai phải, phần cổ bên trái tạo thành đường vòng cung xinh đẹp khiến mọi người không tự chủ hít hà một hơi. Không hổ là Ti Ngữ, vĩnh viễn có thể trong lúc lơ đãng hấp dẫn hồn phách mọi người.

Đem ánh mắt rời đi thân ảnh xinh đẹp kia, Tiêu Đồng đầy khí phách nói: "Không có lý do gì, chỉ bằng cậu ấy là em trai của tôi, Tiêu gia tiểu công tử, thế là đủ rồi."

"Hừ!" Ti Ngữ nhìn hắn đầy xem thường, trực tiếp đi tới chỗ bên cạnh Vũ Văn, đặt mông ngồi trên bàn hội nghị, tay chống ra sau, nghiêng người nhìn thẳng vào Tiêu Đồng: "Còn không phải là làm việc tư đi."

Ti Ngữ ghé đầu đến gần Tiêu Đồng, mái tóc dài rơi xuống che khuất nửa khuôn mặt xinh đẹp của cậu: "Cậu ta thật sự chỉ là em trai của cậu ư, tin tức tôi có được không giống như vậy a?"

Chiếc cằm nhỏ nhắn của Ti Ngữ đưa ra đầy câu dẫn, Vũ Văn ngồi một bên quan sát, chợt thấy Tiêu Đồng ở trước mắt bao người hạ xuống một nụ hôn, đầu lưỡi vươn ra khẽ liếm khóe môi đang nhếch lên của Ti Ngữ: "Bảo bối, tôi thấy cậu giống như đang ghen tị, hửm?"

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngưng trọng, mọi người vốn đang say sưa nhìn hai nhân vật chính cãi lộn, lúc này đều bị dọa đến mắt chữ O mồm chữ A, kinh hãi rùng mình, rất sợ cậu nam sinh vừa bị khinh bạc kia sẽ làm ra hành động điên cuồng nào đó.

"Khụ khụ...." Đánh vỡ trạng thái chiến đấu của hai nhân vật chính, người luôn bị xem nhẹ, chủ tịch hội sinh viên Lý Nguyên Thịnh rốt cục cũng mở miệng nói chuyện, "Được rồi được rồi, hai người ai nói cũng có lý hết, bất quá nghĩ lại Tiêu Kiện Trường dù gì cũng là đích nhi tử mới tìm được của Tiêu gia, để cho cậu ta chuyển đến trường cũng không bị chỉ trích gì nặng, tất nhiên Tiêu gia trong Tịch Chiếu cũng có một phần, con trai cổ đông đến đây học cũng rất bình thường."

Thu thập xong đống tài liệu trên bàn, Lý Nguyên Thịnh dùng ánh mắt xua đuổi đám người cả trai lẫn gái vẫn đang còn xem kịch vui: "Tan họp, Tiêu Đồng, Ti Ngữ, hai người cũng về đi."

Không khí toàn trường hết sức hào hứng, hầu hết học sinh đều mong ngóng học sinh chuyển trường đầu tiên trong lịch sử của Tịch Chiếu, con trai thứ hai của Tiêu gia, Tiêu Kiện Trường.

Thế nhưng rất nhanh mọi người đều bị thất vọng, bởi vì Tiêu Kiện Trường thật sự không có điểm gì đặc sắc, lớn lên cùng tên cậu ta không có chỗ nào tương xứng, mặt trắng nõn, tính cách nhu nhược, cùng Tiêu Đồng bề ngoài anh tuấn không có gì giống nhau, thật sự không cách nào làm người ta chú ý giữa những tinh anh của trường. Đương nhiên trừ gia tộc của cậu ta ra, tài phú của Tiêu gia đủ cho tất cả mọi người chú ý, huống chi còn là nguồn kinh tế chính của trường này.

"Đồng...." Tiêu Kiện Trường đi theo Tiêu Đồng, trong lòng có chút sợ hãi, từ nhỏ đến lớn tính cách tự ti làm cậu không dám đối mặt với ánh nhìn của người khác.

Ánh mắt lạnh lùng quét qua bốn phía xung quanh, đem những ánh mắt hoặc ngưỡng mộ hoặc ghen ghét hoặc dò xét đóng băng cách 10m bên ngoài. Tiêu Đồng trực tiếp nắm tay Tiêu Kiện Trường đi vào bộ phận nhân sự của hội học sinh.

"Ừ.....Cứ như vậy.....Ừ, thật ngoan....." Còn chưa đi đến bộ phận nhân sự, Tiêu Kiện Trường cũng đã nghe được tiếng nam nhân thở dốc trong phòng truyền đến, âm thanh khàn khàn mị hoặc làm mặt Tiêu Kiện Trường đỏ ửng, trong nháy mắt đó, cậu thấy sắc mặt anh trai của mình đặc biệt kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ