Chương 1: Neo Primo đến
Author:
"Nói chuyện bình thường"
Suy nghĩ.
Chỉ là một lời giải thích nhỏ: Mặc dù tiêu đề là Neo Primo nhưng Tsuna không phải Neo Primo. Anh ấy là con trai của Giotto 10 năm sau. nó chỉ là một tiêu đề.
Chỉ cần nói với độc giả, tuổi của thế hệ đầu tiên là:
Giotto- 21
G-21
Asari- 21
Knuckles - 22
Lampo - 16
Daemon - 23
Alaude - 23
Và Tsuna là 4!
Tôi hy vọng tất cả các bạn thích câu chuyện!
Về câu chuyện ~
____________________________
Đó là một ngày bình thường trong biệt thự của Vongola. Mọi người trong biệt thự đều làm những việc họ thường làm. Trong một căn phòng, một người đàn ông với mái tóc vàng và đôi mắt màu cam sắc sảo đang tập trung vào công việc giấy tờ của mình. Anh đặt bút xuống khi có người bước vào phòng.
"Giotto, cậu đã hoàn thành thủ tục giấy tờ?" Người vào hỏi.
"Chưa, G." Giotto nói khi anh nằm xuống ghế. Anh nhắm mắt nghỉ ngơi. Giotto khẽ thở dài. Các giấy tờ là vô tận. Giotto là một ông trùm mafia cho Gia đình Vongola, một gia đình mà anh tạo ra chỉ vài năm trước. Nghĩ lại, Giotto mỉm cười với tất cả những ký ức về cách anh gặp tất cả những người bảo vệ và cách họ giúp anh thành lập gia đình này.
"Cần một tách cà phê?" Người đàn ông có cằm dài, gần như hồng, tóc đỏ, G, hỏi.
"Vâng, cảm ơn." G đi ra ngoài sau khi nghe câu trả lời của Giotto.
Giotto ngồi dậy nhặt cây bút, tập trung vào giấy tờ của mình. Nhưng sau đó, ngay khi Giotto viết gì đó, anh nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài căn phòng. Vì vậy, anh lại đặt bút xuống và đợi chủ nhân bước chân bước vào.
"Giotto~ " Một thiếu niên tóc xanh đến khóc lóc.
"Nó là gì?" Giotto hỏi.
"Tôi chán ~"
"Đừng nói điều này với tôi khi tôi đang làm tất cả các công việc giấy tờ này!" Giotto thở dài. Anh quá bận rộn để làm giấy tờ mà anh ghét rất nhiều nhưng ở đây, Lampo đã chán, thay vào đó không làm gì cả. Cuộc sống không công bằng. "Vậy tại sao cậu ở đây?"
"Chơi với tôi~ " nài nỉ thiếu niên.
"Tôi có rất nhiều việc phải làm, Lampo. Đi làm phiền người khác." Giotto từ chối Lampo.
"Ơ~ Nhưng không có ai khác. Và ore-sama không làm phiền ai cả!" Lampo uể oải nói.
"Sau đó quay trở lại phòng của cậu và không làm gì cả. Nhìn chằm chằm vào tường hoặc một cái gì đó, tôi không quan tâm. Chỉ cần đừng làm phiền tôi."
"Nhưng-" Trước khi Lampo có thể kết thúc câu nói của mình, ai đó đã ngắt lời họ.
*Cốc cốc*
"Giotto, xin lỗi nếu tôi làm phiền hai người." Một người đàn ông với mái tóc đen và đôi mắt đen bước vào và bắt đầu nói chuyện. "Nhưng tôi đến để thông báo cho cậu thông tin về nhiệm vụ." Người đàn ông bước lại gần bàn của Giotto. Anh ta đặt một chồng giấy tờ xuống.
"Ồ, Asari, không sao đâu, vậy còn nhiệm vụ thì sao? Có thành công không?" Giotto hỏi anh ta.
"Vâng, nó thành công." Người bảo vệ mưa của Giotto, Asari mỉm cười dịu dàng với Giotto.
"Tốt rồi. Cảm ơn cậu đã làm việc chăm chỉ." Giotto mỉm cười lại với Asari. Nụ cười của Asari luôn khiến tâm trạng của Giotto trở nên tốt hơn. "Erm, vậy chồng giấy tờ này đang làm gì ở đây?"
"Ồ, đây là ... do tài sản tôi đã phá hủy khi tôi thực hiện nhiệm vụ." Asari lại mỉm cười.
"... Cậu đã phá hủy bao nhiêu để sản xuất số lượng giấy tờ này, Asari?" Giotto mỉm cười nhưng Lampo và Asari có thể thấy rõ một đường gân nổi lên.
"Tôi xin lỗi, Giotto." Asari vội vàng thêm vào. "Tôi sẽ giúp cậu làm giấy tờ."
"Haa, đừng bận tâm, cậu phải mệt mỏi từ nhiệm vụ, cậu nên đi và nghỉ ngơi." Giotto thở dài.
"Thật sao? Được rồi ... Tôi rất xin lỗi." Asari rời đi sau khi thông báo cho Giotto một số chi tiết quan trọng về nhiệm vụ.
"Primo." Một người đàn ông với mái tóc màu xanh bước vào.
Tại sao mọi người đến từng người một? Suy nghĩ Giotto.
"Anh muốn gì, Daemon?" Giotto hỏi. "Xin đừng nói với tôi là anh có nhiều giấy tờ hơn cho tôi."
"Nufufufu, đừng lo lắng, Primo. Không có gì cả. Tôi đến để nói với cậu rằng skylark-kun cũng vừa trở về từ nhiệm vụ của mình."
"Hửm? Được rồi, nghe hay đấy." Giotto cảm thấy nhẹ nhõm.
"Nhưng đây là giấy tờ gây ra bởi skylark-kun."
"Mặc dù đó không phải là anh, nhưng Alaude, ĐÓ LÀ CÙNG! DỪNG THÊM GIẤY TỜ CHO TÔI!" Giotto hét lên khi anh đứng dậy. "Lampo! Hãy bảo Alaude đến đây ngay lập tức!"
"V-vâng!" Lampo vội vã đi ra ngoài để tìm Alaude.
Lampo trở lại với Alaude sau vài phút.
"Alaude, tại sao anh phá hủy các tài sản không cần thiết? Anh không thể thực hiện nhiệm vụ của mình ít dữ dội hơn?"
"Hn." Alaude trả lời ngắn gọn.
"Đừng 'Hn' tôi!" Giotto hét lên giận dữ, yêu cầu một lời giải thích.
"Đó là theo cách của tôi." Alaude cuối cùng trả lời bình thường.
"Anh không thể phá hủy mọi thứ cản đường mình!" Nhưng Giotto thậm chí còn tức giận hơn.
"Hn." Alaude quay đầu đi.
"Thở dài. Bây giờ tất cả mọi người đi ra ngoài. Tôi cần làm giấy tờ của mình." Giotto thở dài. Anh đã thở dài rất nhiều ngày hôm nay.
Mọi người ra ngoài như Giotto muốn. Bây giờ anh có thêm một đống giấy tờ đang chờ anh. Anh ghét phần này trong công việc của mình.
"Haa. Tại sao tất cả những người bảo vệ của tôi lại như vậy..." Giotto lại thở dài và ngay sau đó G bước vào với một tách cà phê nóng.
"Đây, Giotto." G đặt tách cà phê xuống.
"Cảm ơn, G." Giotto nói khi anh nhấp một ngụm cà phê. "Cà phê cậu pha luôn là tốt nhất." Giotto mỉm cười.
"Tôi sẽ rời đi sau đó." G lấy một số giấy tờ của Giotto và bước ra ngoài.
"Đợi đã! Những-" Giotto dừng G.
"Tôi đang giúp cậu, đó là quá nhiều cho một người một mình." G trả lời mà không dừng lại.
"Cảm ơn rất nhiều G! Cậu là người bạn tốt nhất của tôi!" Giotto cảm thấy rất hạnh phúc.
"..." G không nói gì và đóng cửa lại.
Giotto nhìn vào giấy tờ. Mặc dù G đã lấy một số, nhưng vẫn có một số Asari vừa mới thêm vào.
"Thở dài." Giotto nhấp một ngụm cà phê khi cánh cửa mở lại.
"Lại là ai!" Giotto nói ngay lập tức khi nghe tiếng mở cửa.
"Tôi-tôi xin lỗi ..." Một giọng nói nhỏ và nhu mì trả lời.
Giotto nhìn kỹ và thấy một cậu bé trông rất giống anh. Ngoại trừ màu mắt là màu nâu thay vì màu cam của Giotto và màu tóc là màu nâu. Cậu bé nhìn khoảng 4. Cậu bé mặc một chiếc áo màu xanh với áo hoodie và quần soóc màu nâu. Cậu bé trông thật dễ thương. Giotto luôn thích những đứa trẻ nhỏ.
"Ah, tôi cũng xin lỗi. Tôi nghĩ nhóc là người khác." Giotto đứng dậy và đi ra cửa. "Tại sao nhóc lại ở đây? Tên nhóc là gì?" Giotto ngồi xổm xuống.
"Tôi-tôi bị lạc ... và Reborn bảo tôi đừng nói với người lạ tên tôi."
"Thật dễ thương, cậu thật là một cậu bé thông minh và tốt bụng." Giotto mỉm cười và vỗ về cậu bé. "Cậu bao nhiêu tuổi?"
"... B-bốn." Cậu bé lo lắng nói khi nghịch ngón tay. Giotto cảm thấy mọi căng thẳng của mình biến mất chỉ bằng cách nhìn cậu bé dễ thương này.
"Nhóc này đang nói về ai?" Giotto tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Đó là tôi." Một giọng nói nam tính vang lên từ phía sau Giotto. Giotto quay lại và nhìn. Một người đàn ông với bộ đồ màu đen, màu cam với mũ fedora đang đứng đó. Fedora của anh ấy che mắt anh ấy.
"Reborn!" Cậu bé chạy về phía người đàn ông, cụ thể là Reborn.
"Tsuna, ta đã nói với nhóc ở lại và không đi ra, phải không?"
Vậy tên cậu bé là Tsuna? Giotto người nghe cuộc trò chuyện của họ nghĩ.
"Cháu, cháu xin lỗi ... Cháu rất sợ nên cháu đã ra ngoài để tìm bác ..."
"Chà, Buongiorno, Primo." Reborn quay lại và chào Giotto.
"Hửm? Anh là ai? Và tại sao anh lại ở đây?" Giotto hỏi.
"Điều này có làm rõ câu hỏi của ngài không?" Reborn lấy ra một cái gì đó. Giotto nhìn kỹ và nhận ra đó là một núm vú giả.
"Một núm vú giả? Điều đó có nghĩa là ... anh là Arcobaleno."
"Đúng vậy. Tôi cũng là một tay súng chuyên nghiệp hay còn gọi là Đệ nhất Sát thủ."
"Arcobaleno có kinh doanh gì với tôi?"
"Tôi ở đây chỉ trong một thời gian ngắn, tôi không có nhiều thời gian. Tôi sẽ làm cho nó ngắn lại. Tôi đến đây chỉ để đặt Tsuna, cậu bé này ở đây, dưới sự chăm sóc của ngài."
"Tôi? Tại sao? Ý anh là gì chỉ trong một thời gian ngắn?"
"Tôi đến từ tương lai và ngài hẳn đã phát hiện ra rằng cậu bé này ở đây trông rất giống ngài, phải không? Đó là bởi vì, cậu bé này là con trai của ngài, Sawada Tsunayoshi."
"Tương lai? Điều đó không có ý nghĩa gì ... Nhưng bậu bé đúng là trông rất giống tôi. Nhưng tôi thậm chí còn chưa kết hôn, làm sao tôi có thể có con trai?"
"Như tôi đã nói, chúng tôi đến từ tương lai."
"..." Giotto không nói gì nhưng tỏ vẻ bối rối.
"Tsuna, cho thấy ngọn lửa của nhóc."
"À, không sao ..." Ngay khi Tsuna trả lời, cậu nhắm mắt lại và ngọn lửa bắt đầu xuất hiện trên trán cậu.
Ngọn lửa bầu trời tinh khiết như vậy ... Tôi đoán đó là sự thật.
"Tôi không quan tâm ngài có tin hay không. Tương lai bây giờ đang hỗn loạn nên tôi phải để đứa trẻ ở lại đây tạm thời. Không có ai khác mà tôi có thể rời xa cậu bé."
"Tốt thôi, tôi sẽ tin anh, nhưng loại hỗn loạn nào? Chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai?"
"Tôi không thể nói cho ngài biết."
"Tại sao lại như vậy?"
"Bởi vì tương lai có thể thay đổi, và điều đó có thể tồi tệ."
"Tốt thôi. Mất bao lâu để sự hỗn loạn kết thúc?"
"Tôi không biết. Nhưng nó sẽ không lâu đâu."
"E-eh? Reborn, bác sẽ bỏ cháu ở lại đây? Cháu không muốn! Cháu muốn đi với bác!" Tsuna nài nỉ.
"Không, ta sẽ để nhóc ở đây. Nhóc có hiểu rằng biệt thự bây giờ rất hỗn loạn, phải không?"
"V-vâng ..."
"Và người đàn ông đằng kia là cha của nhóc."
"E-eh? Cha? Nhưng không ai nói với cháu rằng cháu có cha ..."
"Đó là một lời nói dối. Bây giờ, hãy làm quen với nó nhưng đừng quá gắn bó. Tôi sẽ quay lại sớm. Đến đây, Primo." Reborn biến mất trong một ngọn lửa màu cam sau khi gã tạm biệt.
"Ah, Reborn! Đừng bỏ cháu ở lại đây!" Tsuna bắt đầu khóc khi Reborn biến mất.
"Tsuna, đừng khóc, anh sẽ đối xử tốt với em, được chứ? Bác của em sẽ quay lại sớm thôi, anh ta tự nói vậy phải không?" Giotto ngồi xổm xuống bế Tsuna lên, ôm chầm lấy cậu. Giotto mỉm cười với Tsuna và Tsuna ngừng khóc.
"Hừm ... Vậy, em được gọi là Tsuna? Đó là một cái tên dễ thương." Giotto thích cái tên này trong thực tế.
"V-vâng ..." Tsuna trông rất sợ hãi. Nhưng Tsuna cảm thấy thoải mái khi ở gần Giotto. Đây là lần đầu tiên Tsuna cảm thấy như vậy khi ở bên một người lạ.
Bố của cậu. Cậu bé không bao giờ biết mình có cha. Tất cả bọn họ nói với cậu rằng cha cậu đã chết mỗi lần cậu hỏi họ.
"Tên tôi là Giotto, nhóc có thể gọi tôi là bố nếu nhóc muốn." Giotto cười ấm áp. Anh thích trẻ con rất nhiều, đặc biệt là những đứa trẻ dễ thương như Tsuna.
"B-bố?" Tsuna cố gắng và nói nó.
"Đúng?" Giotto cười thậm chí còn rộng hơn. Anh vỗ đầu của Tsuna và cuối cùng thì Tsuna cũng mỉm cười.
* Bang *
Giotto đặt Tsuna xuống khi ai đó xông vào. Đó là G. Người đàn ông tay phải luôn đáng lo ngại của anh.
"Giotto, tôi vừa nghe thấy một số tiếng ồn. Một số người giúp việc nói rằng họ thấy ai đó đi vào văn phòng của cậu qua cửa sổ. Bạn có sao không - Huh? Đứa trẻ này đang làm gì ở đây?" G xông vào văn phòng và hét lên lo lắng. Giotto nhận ra rằng tất cả những người bảo vệ của mình đều đứng sau G. Ngay cả Alaude.
"Này, cậu nhóc này trông không giống Primo à?" Lampo nói khi nhìn thấy Tsuna.
"Hmm, khi cậu nói điều đó, họ trông rất giống nhau. Chỉ có màu tóc của chúng ..." Asari đồng ý với Lampo.
"Giotto, cậu đã có một đứa con? Ở tuổi này? Cậu còn quá trẻ để có một đứa trẻ!" Knuckles, Người bảo vệ Mặt trời của Giotto, cho biết.
"Oya ... Oya ... Primo, cậu đã làm gì ..." Daemon nói trong khi cười nhếch mép.
"..." Alaude nhìn chằm chằm vào Giotto mà không nói gì.
"Giotto ..." G nhìn Giotto một cách kinh ngạc.
"Này! Dừng lại đi, mọi người! Hãy nghe tôi trước!" Giotto dừng người bảo vệ của mình trò chuyện và tiếp tục. "Chà, cậu nhóc này là con trai tôi."
"Cái gì?! Đó là sự thật?" G đã phản ứng và trả lời nhanh nhất.
"Tôi thất vọng về cậu, Giotto ... Thở dài ... Làm thế nào cậu có thể phạm phải những tội lỗi như vậy ... Cậu chưa đủ tuổi ..." Knuckles thở dài.
"Này! Nghe cho đến cuối cùng! Cậu nhóc này đúng là con trai tôi nhưng là đến từ tương lai! 10 năm nữa!" Giotto giải thích ngay lập tức để xóa bỏ hiểu lầm.
"Cái gì? Tương lai? Điều đó không có ý nghĩa. Cậu có bị bệnh không, Giotto?" G lo lắng hỏi. Như mọi khi, lo lắng, G lo lắng về Giotto mỗi lần.
"Đó là sự thật! Một trong những Arcobaleno đã đến và để cậu nhóc ở đây!" Giotto giải thích chi tiết hơn.
"Hmm, nhưng nó không thuyết phục lắm ..." Asari lầm bầm.
"... À! Phải rồi. Vừa nãy, Tsuna thắp ngọn lửa trước mặt tôi. Đó là ngọn lửa trên bầu trời thuần khiết, giống như của tôi. Tsuna, con có thể cho ta xem thêm một lần nữa không?" Giotto, người đột nhiên nghĩ ra thứ gì đó có thể xóa tan hiểu lầm này.
"V-vâng." Tsuna làm lại và ngọn lửa xuất hiện trên trán cậu.
"W-wow, đó là sự thật!" Lampo nhìn chằm chằm vào ngọn lửa chặt chẽ.
"Chà, trông chúng giống nhau ..." G lầm bầm.
"Không phải tôi vừa mới nói vậy sao!" Giotto nói với tất cả bọn họ.
"Được rồi, được rồi, xin lỗi." G xin lỗi không thật lòng.
"Vậy, đây là Tsuna, Sawada Tsunayoshi." Giotto giới thiệu Tsuna với mọi người.
"Xin chào, Tsuna-kun. Tsuna là một cái tên đẹp." Asari mỉm cười với Tsuna. Người đàn ông này có vẻ tốt ...
"Tsunayoshi! Rất vui được gặp con, Cực Hạn!" Knuckle đấm không khí phía trên anh ta. Người chú này hơi kỳ lạ ...
"Nufufu, xin chào, Tsunayoshi-kun." Daemon chào đón cậu bé. Một người có kiểu tóc kỳ lạ ...
"Yare, yare, Tsuna, huh. Bây giờ chúng ta cần chăm sóc một đứa trẻ nhỏ." Một người có màu tóc kỳ lạ ...
"Chúng tôi đã ..." G lầm bầm nhẹ nhàng nhưng Lampo nghe thấy nó.
"Anh đã nói gì, Đầu Hồng? Ore-sama không phải là một thằng nhóc!"
"Tôi có nói cậu là thằng nhóc không? Và tóc tôi màu đỏ! Không phải màu hồng! Cậu cần tôi lặp lại bao nhiêu lần!" G đuổi theo Lampo.
"Nhân tiện, bữa trưa đã sẵn sàng, Giotto, cậu có muốn ăn bây giờ không?" Asari hỏi.
Giotto nhìn đồng hồ và hướng sự chú ý về phía Tsuna. "Tsuna, con có đói không? Đến giờ ăn trưa rồi, con có muốn ăn không? Ta sẽ giới thiệu con với tất cả các chú ở đây."
"Ừm, được rồi ..." Tsuna nhẹ nhàng trả lời. Cậu không quen với rất nhiều người xung quanh.
"Chà, đi vào phòng ăn đi." Giotto đón Tsuna và đi đến phòng ăn với tất cả những người bảo vệ của mình.
____________________________
P/s: Kết thúc chương đầu tiên! Cảm ơn vì đã đọc! Tôi sẽ cập nhật sớm. Tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào fanfic khác của tôi, 'Lucia'. Hãy kiểm tra xem nếu bạn có thời gian!
Xin vui lòng tha thứ cho tôi cho các lỗi ngữ pháp!
Sẽ có nhiều hơn về chương tiếp theo của Tsuna. Và tất cả những đứa trẻ khác sẽ xuất hiện sớm, có thể một vài chương sau!
Hãy xem lại và cho tôi biết bạn nghĩ gì về fanfic này!
Hẹn sớm gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top