Chương 4: Khỉ con

Dụ Ngôn đối với Đường Huyễn không mặn không nhạt, nhưng hảo cảm với nam sinh này ngày một tăng khi Đường Huyễn liên tục mua đồ ăn cho cô, mặc dù đồ ăn ngoài đường của Trung Hoa cô ăn có chút không quen, cơ mà hương vị thật khiến người ta chảy nước miếng a!

Đường Huyễn nhìn đôi má phồng phồng của Dụ Ngôn, cùng gương mặt thoả mãn của cô, trong lòng cậu như có một dòng nước ấm áp chảy vào. Đường Huyễn luôn chú ý đến Dụ Ngôn kể từ khi cô mới chuyển đến lớp từ năm ngoái. Cô lúc nào cũng ngồi một góc không ai để tâm đến, cô thích Anh Văn, cô thích làm thí nghiệm hoá học, nhưng cô sợ chốn đông người, cũng sợ đả động tay chân với người khác. Không ít nữ sinh bàn tán chán ghét cô, vì vẻ ngoài xinh đẹp cùng cái chứng tự bế của mình, tuy nhiên cô không quan tâm dị nghị, hằng ngày chăm chỉ đến lớp, có bài khó sẽ cắn răng hỏi cậu, không để điểm kém. Đường Huyễn thích một Dụ Ngôn kiên trì chạy hết 150m vòng quanh sân trường, thích một Dụ Ngôn biết quan tâm tới mọi người xung quanh, thích một Dụ Ngôn thỉnh thoảng sẽ nhíu mày khi làm bài tập Vật Lý, sẽ cắn bút khi nhìn thấy điểm Toán học.

Đương nhiên là những lời này cậu chỉ giấu trong lòng, yên lặng theo sau bảo vệ cô.

Lâm Thiết Ngọc vốn là không vui vẻ gì cả, nhưng người đại diện của cô ta vừa gọi điện tới, nghe nói là lấy được một vai nữ thứ tư của một bộ phim có dàn cast nổi tiếng, cư nhiên tâm trạng cũng tốt lên hẳn. Cô ta vui vẻ nói chuyện với Triệu Liên về chuyện này, còn bảo gì mà muốn ép chết Dụ Ngôn trong giới giải trí.

Dụ Ngôn đúng lúc đi ngang qua, nghe thấy xì một tiếng. Lâm gia đại tiểu thư nhiệt tình với đám con gái, bạch liên hoa trước mặt đám con trai, và là nữ nhi ngoan ngoãn trước mặt cha mẹ còn ai không thích? Lâm Thiết Tùng liền dùng mối quan hệ tìm cho cô một người đại diện tốt, đưa Lâm Thiết Ngọc dấn thân vào giới giải trí từ khi mới lên lớp mười. Cô ta đã đóng được một hai bộ phim và vài ba quảng cáo, bất quá, chỉ là nữ phụ, quần chúng, nhưng vẻ ngoài đơn thuần lương thiện đã góp được phần nào fan hâm mộ nữ sinh.

"Dụ Ngôn" lại khác, nàng đang trên đường đi mua mì gói thì gặp phải một chị gái nóng bỏng lắc hông đi trên đường, thấy vẻ ngoài yêu tinh của nàng liền dính như sam đòi nàng vào showbiz. Nàng đương nhiên không đồng ý, nhưng vì nghe được khoản tiền lương lớn nhận được sau khi đóng phim nên mới nhận, sau này muốn tự mình độc lập, không thể dựa dẫm vào Phó gia.

Cái này...ngoài Lâm Thiết Ngọc thích bát quái thì Phó Tử Diện làm sao mà biết, cô có chút không muốn, nhưng lỡ đồng ý rồi rút lại thì thật không hay nên hoàn toàn vứt chuyện này ra sau lưng.

Về đến nhà cũng là xế chiều, Dụ Ngôn đã dần thích nghi được với môi trường lạ lẫm này, hảo hảo chuản bị cho bài luyện tập như mọi ngày. Tuy nhiên, khi cô vừa chạy 80m đã thở dốc, chân mềm nhũn, cảm thấy như mình vừa mới bị dày vò thảm hại.

Đến cơ thể cũng yếu đuối thế này làm sao mà tự lập được chứ? Dụ Ngôn thầm phỉ nhổ một tiếng.

Đứng dậy, điều chỉnh lại nhịp thở ổn định, lấy hơi chạy quanh biệt thự năm vòng nữa.

Dụ Ngôn: "Ngoạ, tào! Không thể, tin, được, lại, có người, yếu đuối, như, vậy!"

Cô vừa chạy vừa lẩm bẩm, quyết tâm rèn lại sức mạnh cho thật tốt, Tinh Phong mà nhìn thấy bộ dáng thảm hại của cô lúc này chắc bị cậu ta cười cho quê chết mất!

7 giờ tối, Phó Tử Diện liếc nhìn đồng hồ trên tay, tâm trạng có phần tốt, liền tự mình lái xe về nhà. Đi đến cổng, liền thấy một màn này:

Em gái anh ta quặp hai chân lên cành cây cao, người đu ở dưới như con khỉ con, áo T-shirt kéo lên lộ ra cái eo nhỏ nhắn trắng muốt, gương mặt đỏ bừng, tóc tai nhễ nhại mồ hôi.

Phó Tự Diện đỗ xe, bước chân đến chỗ của Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn lộn ngược nhìn thấy bóng dáng thân quen lạnh lùng của Phó Tử Diện, bĩu môi không muốn hỏi, nhưng liền nghĩ đến người anh trai này là ba ba kim chủ cung cấp đồ ăn thức uống tiền bạc cho mình mỗi ngày thì bất mãn kêu lên một tiếng: "Anh."

Thấy biểu cảm khôi hài của cô, Phó Tử Diện hơi hơi buồn cười, vẫy tay bảo cô đứng xuống dưới đất cho giống người.

Phó Tử Diện: "Giống con khỉ!"

Trong đầu Dụ Ngôn lại toàn hình ảnh thân mình bỗng dưng đầy lông lá, lôi thôi lếch thếch treo mình lên cây gặm chuối kêu tên Phó Tử Diện, tức giận gào lên: "Khỉ gì chứ? Anh là khỉ! Anh mới là con khỉ xấu xí nhất quả đất!"

Nói xong còn không quên làm mặt quỷ với anh rồi chạy vào nhà, trên đường vội quá vấp phải bậc thang trước cửa, ngã đập đầu một cái.

Ha.

*

Lời tác giả:

Dụ Độc Ác: Đồ khỉ đột xấu xí nhà anh!

Phó Phản Diện: Lêu lêu cái đồ vợ khỉ đột xấu xí!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top