Chương 3: Kẻ biến thái
"Dụ Ngôn?"
Dụ Ngôn bừng tỉnh, Đường Huyễn nhìn thấy bộ dạng khác thường của cô có chút kinh ngạc. Vốn biết vẻ ngoài của Dụ Ngôn rất ưa nhìn, nhưng chưa bao giờ cô cư nhiên lại ăn mặc ít vải như thế này, nhất là lại còn trong điều kiện thời tiét mùa xuân lạnh buốt.
Đường Huyễn nhíu mày: "Cậu không lạnh sao?"
Dụ Ngôn quả thực không lạnh, cô đã quen với thời tiết khắc nghiệt ở Canada khi mất nửa năm làm nhiệm vụ ở nước nọ, và ba tháng nhảy nhót cùng Liêm Đường ở Bắc Cực âm ba sáu độ, chút khí lạnh mùa xuân này thì tính là gì.
Đường Huyễn thấy mũi cô ửng đỏ, liền tháo chiếc khăn quàng cổ màu ghi trên cổ ra, choàng lên vai cô. Dụ Ngôn có chút giật mình, cô không nghĩ vị giáo thảo lại ân cần như vậy nha.
Dù không muốn nhưng lại không thể từ chối ý tốt của cậu, Dụ Ngôn từ chối cho ý kiến.
Đường Huyễn: "Cậu muốn đi đâu?"
Bây giờ mới nhớ ra là mình không hề biết gì về chỗ này, cũng chẳng quen ai, Dụ Ngôn liền ủ rũ không thôi, từ ký ức củ nguyên chủ, liền nói đại một nơi hóng gió.
Sân thượng trường học.
Cuối tuần trường học vẫn mở cửa, lý do là để cho một vài học sinh cá biệt nhận hình phạt quét dọn sân trường và dọn bể bơi. Cư nhiên mùa xuân không thể nào dọn bể bơi, nên phần lớn học sinh ủ rũ quét sân trường toàn bụi đất hoặc bị bắt trồng cây xanh sau vườn trường.
"Đường Huyễn!" Giọng nữ thánh thót vang lên đánh vỡ bức tường im lặng giữa cô và giáo thảo.
Lại là Lâm Thiết Ngọc, Dụ Ngôn bĩu môi.
Lâm Thiết Ngọc trong mắt toàn bộ là dáng vẻ lạnh lùng đẹp trai như bạch mã hoàng tử mùa đông của Đường Huyễn, ngây ngất không thôi. Sau cùng cố gắng dời ánh mắt sang nữ sinh bên cạnh, khoé môi đang cười bỗng cứng đờ.
Con nhỏ này vẫn còn tâm trạng câu dẫn Đường Huyễn sao? Cô ta ra tay chưa đủ mạnh?
Lâm Thiết Ngọc đè nén tức giận vào trong bụng, nở một nụ cười mà cô ta không biết là nó giả tạo như thế nào: "Dụ Ngôn cũng cùng Đường giáo thảo đến sao? Cậu phải quét sân trường ư? Chao ôi trời lạnh như vậy thì khổ cho cậu quá rồi!" Lại vô tình không để ý đến sự khó chịu của Đường Huyễn, thêm thắt: "May mà bài kiểm tra lần này tớ làm kha khá, nếu không thì sợ sẽ bong da vì lạnh mất thôi!"
Dụ Ngôn chán đến không thèm trả lời, mặc kệ đi ngang qua người cô ta, Đường Huyễn cũng theo sau cô mà đi về phía sân thượng.
Lâm Thiết Ngọc bị làm ngơ có chút xấu hổ, nhưng nhanh chóng bị lửa giận lấn áp. Vì cái gì? Vì cái gì mà con nhỏ tự kỷ này được Đường giáo thảo yêu thích? Nghĩ đến chuyện Đường Huyễn thay mặt Dụ Ngôn cảnh cáo cô thì lý trí của cô ta như bùng nổ!
Dụ Ngôn đương nhiên là không biết chuyện Đường giáo thảo thay mặt cho mình, cũng sớm giải quyết hết lũ bè phái của Lâm Thiết Ngọc, tống vào trại tạm giam mấy ngày mới có thể chật vật rời khỏi. Trong đầu cô bây giờ hoàn toàn nghĩ về thế giới lúc trước, cô chết rồi thì anh em tốt chắc sẽ đau buồn lắm. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng được vứt ra sau đầu, sẽ sớm thôi, khi cô làm chủ được thân thể này thì sẽ đi tìm các cậu ấy.
Đoàn đội của Dụ Ngôn chân chính gồm bốn người. Tinh Phong chính là một tay sát gái và cũng là thằng ngốc nhất team, đương nhiên gánh team là lão Đường họ Liêm lạnh lùng lãnh khốc tiêu sái, vô ảnh vô tung là Vân Tiêu a.k.a cây ATM biết kiếm tiền của đội và cuối cùng là đội trưởng Dụ Thiên Ngôn.
Dụ Ngôn vốn gọi là Dụ Thiên Ngôn, ngoài những người thân cận thì không ai biết cô từng có cái tên này. Bất quá, chữ "Thiên" không hề bị vứt bỏ, nó đã theo cô suốt mười lăm năm giang hồ, "Sky" hay là "S".
*
"Con mẹ nó lão Vân! Khi nào Ngôn tỷ mới tìm thấy!!!" Tinh Phong liên tục rống như bò bên tai Vân Tiêu làm anh không thể tập trung nổi vào màn hình máy tính.
"Câm mõm đi! Không phải vì cậu mà Thiên ca bị mất tín hiệu hả? Khoan khoan khoan, cái con chip định vị của tôi trên người cô ấy đâu rồi?" Vân Tiêu nghi ngờ hỏi.
"Chó mới biết! Sao cậu lại gắn chip trên người Ngôn tỷ? Đó không phải là xúc phạm tâm lý Ngôn tỷ sao?" Tinh Phong gấp đến không thể thở nổi. Cũng vì cậu ta mà đại đội trưởng mất tích, sống chết không rõ, thế này thì làm sao có người cùng cậu ta đi khắp chân trời góc bể cướp bóc được!
Liêm Đường từ nãy không nói gì, chăm chú nhìn những con số nhảy trên màn hình máy tính của Vân Tiêu, trong một thoáng nào đó, Liêm Đường cảm thấy Dụ Ngôn hẳn là vẫn còn sống.
Thở dài, cậu ta nói: "Tinh Phong tiếp tục ở lại Trung Hoa ám sát Minh Khung, Vân Tiêu đi tìm Ngôn tỷ, giờ thì giải tán không bị phát hiện."
Tinh Phong không cam lòng, cư nhiên bắt cậu ta đi giết cái tên diễn viên nhỏ bé Minh Khung, nhưng cũng không dám lên tiếng cãi lại Liêm Đường. Chừng nào Dụ Ngôn của bọn họ còn chưa trở lại thì không ai có thể an âm cho được.
Cùng lúc đó, khác với nơi ổ chuột của đoàn đội Dụ Ngôn, ở tại toà nhà cao nhất Hoa Quốc, người đàn ông đóng lại quyển sách tâm lý học bằng tiếng Đức trên tay, đôi mắt loé sáng.
Nghe được tin đoàn đội của S trở về Hoa Quốc, anh không khỏi hứng thú. Cái kẻ tên S đấy anh sẽ sớm nắm trong tay, tại địa bàn của anh, anh sẽ giương mắt lên nhìn xem đoàn đội đấy chật vật xoay chuyển như thế nào, còn muốn xem xem có bao nhiêu hình phạt ghê rợn nhất để trừng phạt bọn họ.
Vậy nên cái người này bị coi là biến thái.
Bất quá cái tên kẻ biến thái này lại là từ miệng của đội trưởng S.
Không sai, chỉ có một người duy nhất hiểu cô đến biến thái như thế, Phó Tử Diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top