Rèm cửa tối màu kéo kín, cánh cửa sổ phía bắc khép hờ, tia sáng nhỏ theo đó mà rọi vào căn phòng tối tăm, rơi vụn trên sống mũi cao vút cùng làn da trắng bóc, lại có chút nhợt nhạt. Người đàn ông lười biếng tựa lưng ghế, nhướn mày đẹp, giọng nói có chút khàn khàn, nhưng trái lại lại vô cùng dễ nghe.
Dụ Ngôn ôm ngực, cảm thấy như mình vừa bị quyến rũ.
"Em, em, em không biết chơi cái này." Cô lắc đầu từ chối.
Trong ánh mắt sáng quắc của người đàn ông lộ ra một tia nghi hoặc, bất quá không nhanh không chậm liền ném điện thoại đi, hai tay gác lên thành ghế, dáng ngồi tùy tiện mà trong mắt Dụ Ngôn lại thành cái thằng cha này lại đang quyến rũ cô.
Phó Tử Diện nhìn chằm chằm cô, hình như là nửa ngày sau cô mới nghe thấy anh nói chuyện: "Làm sao lại đánh nhau?"
Dụ Ngôn giật mình ngước lên nhìn, chạm phải ánh mắt sắc bén của Phó Tử Diện, ấn đường nhíu lại như cái giẻ lau, khó chịu đáp: "Chúng nó bạo lực học đường em."
"Dụ Ngôn" có vẻ ngoài xinh đẹp, tuy học lực mấy môn tự nhiên có kém một chút nhưng lại được rất nhiều nam sinh yêu thích tỏ tình, trong đó có một vị giáo thảo họ Đường ngồi cạnh bàn thường xuyên quan tâm giúp đỡ khiến nữ sinh trong lớp tức đỏ mắt mà không dám đụng vào nàng vì sợ cậu ta trách mắng. Tuy nhiên hôm qua, cái vị tiểu thư Lâm Thiết Ngọc do không nhịn được giáo thảo ở lại lớp kiên nhẫn giảng cho Dụ Ngôn bài tập Toán nên lúc đi nhà vệ sinh, bạch liên hoa khóc lóc kể lể cho rằng nàng biết ả thích Đường Huyễn mà vẫn cố tình làm mấy hành động tình yêu với cậu ta khiến ả không thoải mái. Mấy "chị đại" liền xông lên vì bạch liên hoa mà túm tóc nàng đập vào tường, xé quần áo nàng rồi quay clip dọa đăng lên trang web của trường. Dụ Ngôn vốn sợ hãi không muốn làm phiền đến Phó ca, nên quyết định giữ kín mồm thế nào cũng không chịu nói.
Phó Tử Diện: "Bạo lực học đường?"
Dụ Ngôn gật đầu: "Vâng."
Phó Tử Diện có chút không thể tin nổi, mặc dù ở với đứa em gái này không lâu, nhưng qua cha mẹ cũng nhận thức được Dụ Ngôn là một đứa con gái ngoan ngoãn, mười mấy năm sống ở Phó gia chưa bao giờ khiến người ta khó chịu. Chẳng qua, khuyết điểm lớn nhất của cô là cái tính tự bế trầm mặc ấy.
Phó Tử Diện chăm chú nhìn Dụ Ngôn, cô có chút chột dạ. Hùng hổ lên tiếng: "Anh biết không, chúng nó dám cầm tóc em giật giật, dám lôi kéo đồng phục của em! Thế có đáng giận không cơ chứ?"
"Giật tóc em?"
"Vâng..."
Không khí bỗng chốc yên lặng, Phó Tử Diện không hỏi nhiều, Dụ Ngôn cũng không biết gợi chuyện, hai tay quy củ đặt trên gối, cố gắng làm cho bộ dáng giống "cô" lúc trước. Chẳng qua là lí lẽ hùng hổ của cô ban nãy khiến Phó Tử Diện có chút không tin.
Đương nhiên Dụ Ngôn đã quên là Phó Tử Diện học tâm lý nhiều năm, liếc mắt cũng có thể thấy vẻ chột dạ lo lắng của cô khi liên tục cắn môi dưới khi đối diện với anh. Bất quá, Phó Tử Diện có chút hứng thú nhìn cô, đoán xem cô đang nghĩ gì.
"Anh...không tức giận sao?" Dụ Ngôn nuốt nước bọt cái ực, dè dặt hỏi.
Phó Tử Diện nâng mi mắt, nói: "Sao anh phải tức giận?"
Nghe giọng điệu thản nhiên của anh ta, Dụ Ngôn không hiểu sao có chút bực bội, xoè bàn tay đếm đếm ngón tay: "Thứ nhất bọn chúng giật tóc em gái anh, thứ hai bọn họ xé rách quần áo em gái anh, thứ ba là dám quay video sỉ nhục em gái anh! Thế thì khác nào quay video sỉ nhục anh!"
Dụ Ngôn đương nhiên không cảm thấy mình nói sai chỗ nào, còn Phó Tử Diện đen mặt: "Em không cảm thấy mình nói sai cái gì sao?"
Đáp lại là cái nguầy nguậy lắc đầu.
Phó Tự Diện bất quá không hề tức giận, khoé môi có hơi nhếch lên, độ cong nhỏ xíu đến mức không ai có thể nhìn thấy: "Em nói sai rồi, bọn họ làm thế là tát vào mặt anh chứ không phải là quay video anh. Em muốn thế nào? Bỏ qua hay gọi hiệu trưởng xử lý?"
Dụ Ngôn cảm thấy Phó Tử Diện ấu trĩ nhưng rất được, còn quan tâm để ý đến ý kiến của cô. Cô là ai? Là S đấy! Làm sao có thể để mình chịu thiệt thòi được! Thế là cô bảo anh gọi cho phụ huynh với tư cách là người nhà học sinh bị hại.
Phó Tử Diện căn bản là không có thờ gian, ngồi ú ớ về Candy Crush không lâu liền rời đi công ty, để lại Dụ Ngôn một mình trong căn nhà không bóng người.
Hướng bảo mẫu đi siêu thị từ lúc cô xuống lầu, Dụ Ngôn không khỏi buồn chán, liền mở tủ quần áo của mình ra xem xét. Hầu hết toàn đồ hiệu, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết là "cô" chưa mặc bao giờ, thậm chí còn chưa thèm cắt mác. Dụ Ngôn không cam lòng cho cô gái đáng thương suốt ngày trầm mặc vì mình không nên được hưởng số tốt, liền cố ý thay một chiếc áo T-shirt màu trắng muốt, và quần short bò tôn lên đôi chân dài thẳng tắp, còn không quên khoác cái áo khoác lông thật ấm cho mùa xuân lạnh. Mái tóc rối loà xoà rẽ sang hai bên rồi túm lại phía gáy, tóc mai xuề xoà qua loa nhưng lại tạo thành kiểu tóc hai bên dễ thương. Nhìn thành quả trong gương, Dụ Ngôn thầm kêu lên một tiếng mĩ mãn.
Ở trong đoàn đội toàn là mấy thằng đàn ông cho nên cách ăn mặc của Dụ Ngôn từ trước tới nay vô cùng giản dị, thậm chí là nhìn có chút kỳ quặc khôi hài. Ngoài bộ đồng phục ra thì cô chỉ mặc quần áo rộng thùng thình dễ dàng cho việc đánh người, chứ váy vóc chưa từng động qua nên không hề có thiện cảm.
Dụ Ngôn lần đầu bước ra ngoài con phố, ánh nắng ấm áp cùng trận gió đầu mùa se se lạnh tạo nên cảm giác thật tươi mát. Chưa bao giờ Dụ Ngôn rời khỏi bóng đêm, nên cảm giác mới lạ này không khỏi khiến cô thích thú, mắt nhắm hờ tận hưởng mùi hoa cỏ mơn trên mũi.
Nhưng vừa mở mắt ra, hình ảnh quen thuộc bất ngờ xuất hiện trong đầu cô, là vị giáo thảo họ Đường kia.
Đường Huyễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top