Chương 1: Phó thiếu trong truyền thuyết

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa trắng muốt, nhảy nhót trên khuôn mặt tinh xảo của thiếu nữ. Trời mới sang xuân còn se se lạnh, trên người cô lại chỉ phủ một tấm chăn mỏng dính, đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu lại, đẹp, nhưng lại khiến cho người ta thương tiếc mà muốn ôm chặt lấy cô.

Bắc Kinh, ngày thứ hai mươi của tháng một, người đi đường đã bắt đầu nhiều hơn, đa phần là công nhân từ quê lên thành phố làm việc, còn lại là sinh viên, học sinh náo nức chuẩn bị đến trường sau một kỳ nghỉ lễ Tết đếm chừng mười ngày ngắn ngủi. Mới sáng sớm mà không khí bên ngoài đường đã bắt đầu nhộn nhịp, tiếng nói, tiếng cười khắp nơi, đến cả mấy con mèo hoang trú ngụ trên nóc phòng bảo vệ ở dưới tầng chung cư cũng giật mình tỉnh giấc rồi meo một tiếng ai oán.

Dụ Ngôn nằm yên lặng trên giường như nàng Bạch Tuyết trong giấc ngủ vĩnh hằng, đôi môi hồng phấn nộn, mái tóc đen nhánh xõa tung trên ga trải giường màu vàng chanh mát mẻ. Lông mi cong vút khẽ run, cô mở mắt.

Căn phòng đơn điệu với tông màu sáng, giường đệm màu vàng, tường quét một lớp sơn mỏng cũng màu vàng, tủ gỗ thật bự màu nâu, và cả hàng trăm quyển sách bày bừa ở một góc phòng, bên cạnh là một ô cửa sổ to đến là to.

Dụ Ngôn dụi dụi mắt, dường như vừa mới tỉnh ngủ khiến cô có phần ngốc.

Đoạn, tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa, một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu chạy vào, lo lắng đến nỗi chân tay đều bủn rủn, cẩn thận hỏi cô một câu: "Dụ tiểu thư? Tiểu thư còn đau không?"

Dụ tiểu thư?

Dụ Ngôn không giấu được vẻ ngơ ngác. Lại nói người phụ nữ này còn biết được cả tên của cô?

Hướng bảo mẫu thấy vị tiểu thư của họ không trả lời, lại càng luống cuống: "Dụ tiểu thư, không phải còn đau đi?"

Dụ Ngôn theo bản năng sờ tay lên mái tóc của mình, mới nhận ra trên trán còn quấn theo một lớp băng gạc, có vẻ như bị thương rất nặng.

Vừa chạm vào vết thương, một dòng ký ức liên tiếp chảy vào trong đầu cô khiến cô không kịp nhận thức.

Thiếu nữ gọi là Dụ Ngôn, mẹ nàng ngoài ý muốn mà sinh ra, giấu cả gia đình không để ai biết, lại sớm mắc bệnh ung thư, con gái không nơi nương tựa được một người bạn tốt nhận nuôi. Người này chính là Quý phu nhân của Phó gia, coi nàng như con gái ruột mà đối đãi, sống một cuộc sống hạnh phúc chưa từng bị ghét bỏ. Đến khi nàng lên mười sáu, đúng ngày sinh nhật nàng, Quý phu nhân cùng chồng từ nước ngoài muốn trở về chúc mừng con gái lại gặp phải đánh bom khủng bố, không thể thoát nạn. Lúc tìm thấy cũng chỉ nhận được hai cái xác, nàng từ một cô gái năng động, tươi tắn trở thành thiếu nữ trầm lặng, cả ngày chỉ biết tự cô lập mình, cách ly với thế giới bên ngoài, kể cả Phó gia, hay cả người anh trai kia.

Dụ Ngôn đau đến toàn thân mềm nhũn, chỉ khi tiếp nhận hết được ký ức của người nọ, cơn đau mới từ từ hạ giảm. Nhưng là, cô vừa mới cùng Tinh Phong cà lơ phất phơ ở mấy quán rượu, lại đụng phải đúng địa bàn của tên chuyên gia tâm lý tội phạm biến thái, không đợi lâu, cô vì cứu Tinh Phong bị bom nổ cái bùm; sao lại xuyên đến thiếu nữ đáng thương này rồi?

Dụ Ngôn một bụng thắc mắc, liền hất chăn nhảy khỏi giường. Hướng bảo mẫu thấy cô đi chân trần trên nền đất lạnh buốt liền đau xót, chạy xuống lấy một đôi dép bông ấm áp màu hồng lên cho cô. Dụ Ngôn có chút buồn cười, cô đã hai mươi mốt tuổi, cái tâm hồn này không phải thiếu nữ nữa đâu!

Thiếu nữ mặc áo bệnh nhân có chút rộng, nhưng chẳng thể làm kém đi vẻ ngoài phấn nộn đáng yêu. Chỉ riêng đôi mắt phượng có chút sắc xảo, đuôi mắt nhướn lên cùng hàng mi cong, liền không thể nghĩ đây là một cô gái mười bảy tuổi, nhìn thế nào cũng giống nữ nhân đào hoa vậy?

Dụ Ngôn cảm thấy ngoài mái tóc đen nhánh của thiếu nữ khác với tóc màu vàng óng như lông vàng của cô thì mọi thứ trên mặt y tạc cô lúc trước, chỉ là có một phần non nớt hơn của tuổi mười bảy. Dụ Ngôn thở dài, cẩn thận đi xuống cầu thang thăm dò. Căn nhà rộng lớn nhưng lại thiếu hơi người, sàn nhà sạch bóng đến không một hạt bụi nhưng lạnh buốt, đèn không bật, so với cảnh vật sáng sủa ngoài trời lại càng khác nhau một trời một vực.

Người đàn ông vắt chéo chân ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại, đưa lưng hướng về phía cô. Trên người anh là bộ âu phục màu đen, mái để loạn bù xù, khí chất tỏa ra như một vị tổng tài cao lãnh không ai dám tới gần. Dụ Ngôn nuốt nước bọt cái ực, chân vô thức mà hướng đến người đàn ông nọ, mở miệng lí nhí:

"Anh?"

Nói xong Dụ Ngôn mới nhận thức mình lỡ lời, cùng lúc người đàn ông cũng quay lại.

Khuôn mặt góc cạnh, môi mỏng mím mím, đôi mắt lười biếng như có như không hướng về phía cô.

Đại nam nhân a!

Bạn học Dụ Ngôn sung sướng nga một tiếng, người đàn ông nọ lại như không để ý mà tiếp tục ngồi xem điện thoại.

Mỹ nữ có phần buồn bực, bĩu môi ngồi xuống trước mặt nam nhân cắm mặt vào điện thoại như làm một chuyện rất quan trọng, ấn đường còn nhíu chặt lại.

Dụ Ngôn nhận thức đây là anh trai không cùng huyết thống của cô, là con trai một của Phó Thục và Quý Hoài Thương, cao lãnh không ai có thể với tới. Những năm cô được đưa về, người anh này toàn ở nước ngoài, khi ba mẹ mất mới trở về thay cha tiếp quản công ty, đồng thời để ý nhiều đến đứa em gái này hơn.

Dụ Ngôn có chút tự hào, anh trai, anh trai thật đẹp trai a! Có ai không biết Dụ Ngôn trước kia là một cặn bã nữ nhân đúng trong nghĩa đen chỉ thích trai đẹp không hả?

Thấy nam nhân rất nghiêm trọng nhìn màn hình đang phát sáng, Dụ Ngôn tò mò nhướn người qua bàn uống nước nhìn vào điện thoại anh.

GAME OVER!

SÁNG CHÓI!

Hai người lúc này chẳng biết vì sao lại đồng thời ngước lên, Dụ Ngôn thấy hình ảnh ngu ngu của mình trong đôi mắt trong veo của người đàn ông thì ngại ngùng ngồi xuống. Bất quá trong lòng, vị mỹ nhân lại gào lên như bị chọc tiết gà.

Anh trai! Anh trai chơi Candy Crush có cần nghiêm trọng hoá vấn đề như vậy không???

Dụ Ngôn đầy khiếp sợ nhìn Phó thiếu gia lãnh đạm độc ác trong truyền thuyết trước mặt, chỉ cảm thấy người này thật trẻ trâu.

Lại nhìn, vẫn chưa thấy hết khiếp sợ!

"Còn choáng váng sao? Còn đau đầu sao? Uống thuốc đi rồi chơi nốt bàn này hộ anh!", Phó thiếu nhướn mày, hỏi em gái hai câu.

Em xin được từ chối trả lời!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top