Chương 5: Thí luyện
Edit: AS
Ba ngày sau.
Trên chủ Phong Thanh Vân Phong, 31 tân đệ tử đều tập hợp trước tiền điện đợi mệnh, An Độ phát cho mỗi người một bội kiếm, thuốc trị thương, và truyền tống phù.
Ma tộc quấy nhiễu Thanh Vân Trấn đều là Tán Ma, có điều để phòng cho tân đệ tử bị thương, Quý Lãng Nguyệt vẫn cho An Độ đi xử lý trước, giết hết nhưng yêu ma có thức lực cao, chỉ chừa lại những yêu ma có thức lực thấp chờ tân đệ tử đi trừ khử.
Phía trên đại điện, sắc mặt Quý Lãng Nguyệt trầm tĩnh, dáng người đĩnh bạt, làn da của cậu rất trắng, mặc bạch y, như tuyết trên đỉnh núi.
"Lần này xuống núi, không chỉ là một trận thí luyện, mà còn là một trận khảo hạch, khảo hạch thất bại, thỉnh tự đi xuống núi. Lần thí luyện ba người lập thành một nhóm, ta sẽ phái đệ tử cao giai đi theo các ngươi, có điều không lâm tình trạng cấp thiết, bọn họ sẽ không ra tay."
31 tân đệ tử dưới đài, nghe xong những lời này, trên mặt mỗi người mang nhiều thần sắc khác nhau.
Có hồi hợp, có sợ hãi, nhưng nhiều hơn là mong đợi, nóng lòng muốn thử.
Nội dung khảo hạch cực kỳ đơn giản, vì yêu ma đáng sợ, chỉ cần tân đệ tử có suy nghĩ muốn thoái lui, được tính là khảo hạch thất bại.
Các tân đệ tử theo thứ tự tản ra, sư phụ bọn họ đều có truyền thụ một ít kinh nghiệm cho đồ nhi của mình, Quý Lãng Nguyệt suy nghĩ một chốc, đây là lúc xoát độ hảo cảm, vì thế lập tức đi về phía hai đồ đệ.
"Khảo hạch lần này hai người các ngươi cùng một nhóm, cần phải hỗ trong coi lẫn nhau, hiểu chưa?"
Giang Hoài Ngọc gật đầu: "Sư phụ ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc Sầm sư đệ thật tốt."
Lệ Vãn Kim khẽ rũ mắt, nói: "Đồ nhi đã rõ."
Hai người xoay người, Quý Lãng Nguyệt dựa theo cốt truyện trong tiểu thuyết, nhẹ nhàng phất tay, một tấm Thức Nguy Phù lặng lẽ dán sau lưng Giang Hoài Ngọc.
Có đạo phù này, một khi Giang Hoài Ngọc gặp nguy hiểm, cậu đều sẽ kịp thời xuất hiện cứu nàng, hoàn thành nhiệm vụ anh hùng cứu mỹ nhân.
Giang Hoài Ngọc không hề phát hiện, còn Lệ Vãn Kim đứng bên cạnh nàng nhướng mày.
Cho Giang Hoài Ngọc chạm vào Ủng Nguyệt, lặng lẽ dán tấm Thức Nguy Phù lên nàng.
Quý Lãng Nguyệt ơi Quý Lãng Nguyệt, tâm tư của ngươi sao lại rõ ràng như thế?
Nếu nữ nhân này chết ở trước mặt cậu, chắc rằng sẽ rất thú vị.
Lệ Vãn Kim hơi nhếch khóe môi, lấy cớ sắp xếp đồ, gọi ác điểu hai đầu đến truyền thư.
Trên thư chỉ có năm chữ.
Mão phục trấn Thanh Vân.
Chết 30 tân đệ tử không hề có kinh nghiệm, và mười đệ tử cao giai ở trấn Thanh Vân, Thanh Vân Phong tất nhiên nguyên khí đại thương.
Tất cả tân đệ tử đều xuống núi, Quý Lãng Nguyệt lại không rảnh rỗi, âm thầm ngự kiếm đi theo phía sau bọn họ, bởi có rất nhiều tân đệ tử không biết ngự kiếm, chi nên cước trình rất chậm, mãi cho đến khi mặt trời lặn, mới tiến vào trong trấn Thanh Vân.
Trấn Thanh Vân là trấn nhỏ hẻo lánh, hơn nữa mặc dù có trời bảo vệ, nhưng thị trấn được xây gần sông, cách đó khoảng mười mét có con sông nằm ngay ở trung tâm thị trấn, thường ngày mọi người đều lấy nước giặt đồ ở đây.
Mà yêu ma quấy phá, chính là con sông này.
Ước chừng một tháng trước, một con trâu của nông phu trấn trên, cày xong xuống sông tắm rửa, vừa mới xuống nước, đột nhiên rống lên như điên, liều mạng chạy lên bờ, trong nước như có thứ gì đó đang đuổi theo nó, màu máu sôi sục, nông phu nhanh chóng chạy đi gọi bằng hữu cùng nhau kéo trâu lên, sau khi đã kéo lên, cảnh tượng đó làm cho tất cả mọi người đều chấn động.
Con trâu hai trăm cân, cuối cùng chỉ còn lại cái đầu, miệng vết thương cực kỳ ngay ngắn, giống như một con quái vật lớn cắn dứt người cổ con trâu.
Có thể ăn hết con trâu một lần, thứ kia phải lớn đến nhường nào !
Chính là bảy ngày trước, chuyện lại xảy ra, thế nên quan phủ quyết đoạn đem việc quỷ dị ở con sông này báo lên.
Đêm khuya hai tráng hán uống rượu say xỉn, nghiêng ngả đi về nhà, bỗng nhiên, một tráng hán ngã quỵ trên cầu, thẳng tắp rơi vào sông, tráng hán còn lại tức khác tỉnh rưởi hơn phân nửa, chuẩn bị đi xuống cứu người, phát hiện, phía xa có thứ gì nhanh chóng bơi lại đây, thứ kia vô cùng lớn, tốc độ bơi cực kỳ nhanh, vừa hít thở, nó đã bơi đến dưới cầu.
Trang hán bị rơi xuống sông kia trơ mắt nhìn con rắn lớn xuất hiện, há cái miệng to đầy máu, bốn chiếc răng nanh sắc bén, lấy tức cám phập xuyên qua ngực của hắn.
Tráng hán kia chưa kịp giãy giụa, lập tức đã bị nuốt vào trong miệng.
Từ đó về sau, tráng hán may mắn còn sống kia phát điên, cả ngày đều nói trong nước có yêu quái.
Người chết, quan phủ mới hiểu ra chuyện này đáng sợ nhường nào, nhanh chóng phái người thỉnh tiên nhân của Thanh Vân Phong tới trừ yêu.
Một đám người đến trung tâm thị trấn, các tân đệ tử nhìn nước sông không có gợn sóng, nghĩ đến lòng sông chứa một con yêu quái ăn thịt người chỉ trong chớp mắt, trong lòng đều có chút e ngại.
Những người này trước khi lên Thanh Vân Phong, chỉ là những phàm nhân bình thường, giờ đây chỉ có căn cơ không tồi mà thôi, yêu ma đối với bọn họ mà nói, là những thứ chỉ có trong truyền thuyết, lần đầu tiên đối mặt chính diện, còn phải quyết chiến với chúng, dường như ai nấy cũng căng thẳng đến phát run.
Đệ tử cao giai nói: "Thí luyện bắt đầu."
Lệ Vãn Kim nhìn thoáng qua dòng sông, liền biết chỉ là cự mãng có chút yêu lực mà thôi, loại yêu ma thấp kém như vậy, hắn nhàm chán ngáp một cái.
Các tân nhân có người đem gà đã cho uống độc dược, cắt cổ, mùi máu tưới dày đặc lấp tức khuếch tán, ném vào trong nước, rất nhanh, mặt nước phẳng lặng bắt đầu dao động, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, có thứ gì rất lớn bơi đến.
Rào.
Một cự mãng rất lớn nhô lên khỏi mặt nước, nuột trọn con gà, bọt nước tanh hôi bắn lên.
Nhờ ánh trăng, tất cả mọi người đều thấy rõ diện mạo của cự mãng này, con rắn này quấn người lại chẳng khác gì một ngôi nhà, cả người đen nhanh trơn trượt, hai con mắt to hơn cái nồi.
Tân đệ tử có mặt ở đây đều giật nảy mình.
Bọn họ chưa từng gặp con rắn nào lớn đến vậy, có một nữ tu bị đau mắt, trực tiếp khóc.
"Ta không khảo hạch nửa, ta muốn về nhà."
Thanh âm nức nở của nữ tử vang vọng trong bóng đêm có vẻ rất đáng thương, tức khắc, đám nam tu sôi nổi vây quanh bên người nàng, nói: "Đừng sợ, chúng ta sẽ che chở người."
Đệ tử cao giai diện vô biểu tình nói: "Đàm Nguyệt khảo hạch không qua, ngày mai thỉnh rời đi."
Các đệ tử đều an tĩnh lại, hiểu rõ lúc này đã tính thực hành khảo hạch, vì để không bị đuổi khỏi Thanh Vân Phong, mọi người đều cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại, chỉ là, không ai có gan tiên phong.
Bỗng nhiên, cự mãng đại khái là vì độc phát tác, đau đớn vặn vẹo trong nước.
Đây là thời điểm tốt nhất!
Giang Hoài Ngọc lập tức rút kiếm phi đến giữa lòng sông, đạp lên trên lưng cự mãng, nó vặn vẹo không ngừng, Giang Hoài Ngọc đứng vững.
Lệ Vãn Kim đứng phía sau xem kịch hay.
Xem ra không cần bản thân hắn ra tay, Giang Hoài Ngọc cũng tự tìm đường chết.
Có điều hắn phải thất vọng rồi.
Giang Hoài Ngọc giơ Ủng Nguyệt lên, chờ đợi thời cơ, dùng sức đâm về phía bảy tấc của cự mãng, cự mãng quay cuồng càng dữ tợn, nhiều lần muốn há miếng cắn Giang Hoài Ngọc, Giang Hoài Ngọc ngự kiếm, vững vàng tránh thoát khỏi công kích của nó.
Dần dần, cự mãng bất động, nổi trên mặt nước.
Ánh mắt của Giang Hoài Ngọc lóe lên hưng phấn, trên người nàng đều dính đầy máu cự mãng kia, nhưng nàng không quan tâm, ngự kiếm thu Kim Đan của nó.
Các tân đệ tử khen ngợi không ngừng. 3+3=?
"Giang Hoài Ngọc quá lợi hại."
"Không hổ là đồ đệ của Quý Tiên Tôn."
Mấy chục đệ tử cao giai cũng vừa lòng nhìn Giang Hoài Ngọc.
Giang Hoài Ngọc có can đảm, có quyết đoán, có thể gánh vác chuyện lớn, chỉ có thể là đồ đệ của Quý Lãng Nguyệt, tiền đồ vô lượng.
Quý Lãng Nguyệt ở trên nóc nhà cách không xa tân đệ tử, nhàm chắn cắn hạt dưa, nhìn chăm chăm nữ chính, thấy Giang Hoài Ngọc chém giết cự mãng, trong lòng cổ vũ reo hò cho nàng, tố chất tâm lý của Giang Hoài Ngọc khá lắm!
Ngày đầu tiên Quý Lãng Nguyệt xuyên qua đây, nguyên chủ đang dẫn theo các sư đệ đấu với huyền điểu chín đầu, nhìn quái vật chín đầu to lớn trước mắt, còn biết phun lửa, dọa cho Quý Lãng Nguyệt sợ tới mức suýt chút nữa đình chỉ, lại đột tử thêm lần nữa.
Không giống tố chất tâm lý của nhân vật chính.
Có điều sau khi lấy lại Ủng Nguyệt cậu phải tiêu độc, vừa nhìn thấy máu của cự mãng đã thấy ghê tởm.
Lệ Vãn Kim nhìn dáng vẻ hưng phấn của nhóm tân đệ tử, đôi mắt phượng đen nhánh đều là trào phúng.
Tiêm môn mắt càng ngày càng kém, chỉ mới giết một con rắn nhỏ, đã làm cho bọn họ kinh ngạc như vậy.
Xem ra việc diệt trừ tiên môn tới đây chả cần động tay.
Lệ Vãn Kim cảm nhận được ma lực dao động, chắc là yêu ma sắp tới.
Lệ Vãn Kim đang muốn tìm một chỗ ngồi xem kịch, bỗng cảm nhận đực tầm mắt quan sát ở phía xa.
Hắn quay đầu lại, vừa vặn thấy Quý Lãng Nguyệt trên nóc nhà.
Mắt phượng của Lệ Vãn Kim híp lại, nhếch môi cười nhạt.
Đúng lúc, tận mắt nhìn thấy nữ nhân mình thích chết trước mặt mình.
Mười năm trước, hắn giết Thiên Dương trước mặt Quý Lãng Nguyệt người đối với cậu như cha.
Hiện tại, hắn lại giết nữ nhân mà Quý Lãng Nguyệt Yêu nhất trước mặt cậu.
Quý Lãng Nguyệt, có thể không điên được sao?
Thật là càng ngày càng hấp dẫn.
Giải quyết xong cự mãng này, một đám người đang chuẩn bị lôi xác của cự mãng đi, để ngừa ngày mai phàm nhân trên trấn tỉnh lại, bị mãng xà dọa sốc.
Hơn mười vị nam tu chuẩn bị xuống nước, mặt nước phẳng lặng chợt sôi sực, kịch liệt dâng trào.
Giang Hoài Ngọc ngự kiếm giữa không trung, bỗng nhiên nhạy bén lắc mình tránh né, giây tiếp theo, nàng ở nơi mà nàng vừa biến mất xuất hiện bồn máu khổng lồ.
Một cự mãng so với vừa nãy to hơn gấp nhiều lần xuất hiện.
Nó thô như dòng sông, giờ phút này treo giữa không trung, đôi mắt nhìn chằm Giang Hoài Ngọc.
Giang Hoài Ngọc tự nhiên không nắm chắc bản thân có thể đối phó được với siêu cấp cự mãng này, nhanh chóng ngự kiếm chạy trốn, đáng tiếc tốc độ cự mãng nhanh hơn nàng nhiều, đuôi vung đến, lập tức cuốn nàng lại.
Càng giãy càng chặt.
Mười đệ tử cao giai lập tức ngự kiếm tiến lên, dùng kiếm kích vào cự mãng, nhưng cự mãng này chẳng khác gì cục đá, căn bản lông tóc vô thương, các đệ tử lập tức ngự kiếm, đâm vào đôi mắt của nó.
Một kích nổ tung.
Mặc dù cự mãng mù một con mắt, nhưng nó thờ ơ không quan tâm.
Nó chỉ một lòng muốn siết chết Giang Hoài Ngọc.
Siêu cấp cự mãng này báo thù cho con cự mãng vừa rồi, bởi vì trên người Giang Hoài Ngọc dính máu cự mãng kia, cho nên dù nó có bị người chọc mù một mắt, nó cũng sẽ không buông tha Giang Hoài Ngọc.
Giang Hoài Ngọc gần như bị siết chết.
Pass chương sau là phép tính nằm trên chương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top