#28
Dạo này có hơi lơ là viết truyện mn thông cảm nghen 😘😘
_________________________________
Anh là thứ mà em không bao giờ mơ tưởng đến
Bạn là một cô gái bình thường không xinh đẹp không học giỏi.Học trong một cái lớp Siêu Quậy và trong lớp bạn có thầm thương trộm nhớ đến một người nhưng người đó đối với bạn nó xa vời lắm và anh cũng đã có người yêu rồi.Người yêu của anh là một cô bé nhỏ hơn anh 2 tuổi cũng học ở trong trường này mỗi giờ tan học ra về hai người đều nói chuyện với nhau rất vui vẻ,mỗi lần như vậy tim bạn có chút nhói đau nhưng biết sao được bạn đâu là gì của anh và bạn cũng chẳng xứng đáng với anh.
..........................
Như các ngày bình thường khác đến cận giờ vào học thì bạn mới xuất hiện trong lớp bởi vì không có nhu cầu lên lớp chép bài nên cũng chẳng mảy may mà đến sớm làm gì chỉ có thỉnh thoảng chưa làm bài tập thì bạn mới đến sớm một tí để chép bài.Hôm nay trời rất trong xanh thời tiết rất tốt nhưng tâm trạng của bạn thì không được tốt cho lắm tối qua đến tận 5 giờ sáng bạn mới đi ngủ nên bây giờ bạn cũng chưa có tỉnh táo nằm xuống bàn chợp mắt một tí thì nghe tiếng bước chân đến gần có lẽ là có ai đó đến bạn cũng không quan tâm cho lắm.Có lẽ là mấy người ngồi ở gần bạn thôi.
-Jung T/b...
Ngẩn đầu dậy.Là anh.
-Hửm...dụ gì?_bạn nói
-Làm Toán chưa?Chép toán dùm đi_anh nói đưa cho bạn quyển tập của anh.
-Kiếm người khác nhờ chép đi.Tôi chưa có soạn văn.Không có thời gian mà làm cho mấy người đâu_ bạn từ chối một cách thẳng thừng nói dối không chớp mắt.Bạn đã làm xong tất bài tập rồi lên lớp chỉ ngủ thôi.
-Thôi mà t/b chép dùm đi_anh nài nỉ bạn.
-Không có nhu cầu nghe cải lương_bạn phũ phàng nó rồi nằm lại xuống bàn.Anh bỏ đi.
Tiết toán,
-Park Jimin lên bảng_cô giáo gọi tên anh bạn cũng không đến độ mà bơ đẹp anh ngẩng đầu dậy hỏi anh.
-Học bài,làm bài chưa?
Anh không thèm trả lời bạn.Chả lẽ không nghe bạn hỏi?Âm lượng giọng nói của bạn cũng đâu nhỏ đến vậy?Hay là giận lẫy vì ban nãy bạn không chép bài cho?Haizzz...mệt mỏi kệ hắn.Bạn nghĩ nằm xuống bàn.
-Park Jimin em khi nào cũng vậy hết.Không làm bài tập về nhà không học bài.Bây giờ tôi phải làm sao với em đây hả?_bà cô lớn tiếng nói.Bạn ngẩng đầu dậy một lần nữa.Anh mà không học bài á?Hay là hôm nay lại cãi nhau với người yêu rồi?Thật là cái tên này cãi nhau với người yêu rồi không lo học hành hết sao?Lớn già đầu rồi chứ phải còn trẻ con nữa đâu chứ?Bạn không nén được tức giận mà chau mày nhìn về phía anh.Hình như là anh cũng đã thấy được cái chau mày đó của bạn rồi nhưng mà chẳng có chút biểu cảm nào cả.Gì đây bây giờ là giận mình không thèm quan tâm đến mình làm cái gì luôn á?Dù không là người yêu thì mình dù sao cũng là bạn cùng lớp với hắn mà.Ít nhất thì cũng là bạn ngồi sau hắn mà tên này đúng là làm sao mình lại thích cái tên này được chứ?Haizzzz....Bạn cố gắng không quan tâm tên đó nữa nằm xuống bàn.
-Về chỗ.0 điểm.Người tiếp theo..._bà cô nói.Anh bước về chỗ ngồi của mình bạn bơ đẹp anh luôn.Cái tên này chắc là cãi nhau với người yêu xong rồi chẳng lo học hành gì,bài tập cũng chẳng làm như bình thường thì anh chỉ có chưa làm một vài môn thôi nhưng mà cả ngày hôm đó chẳng có môn nào anh làm bài tập về nhà cả.Chẳng biết là bị cái giống ôn gì nữa.
Tan học,
Bạn cũng không vội dọn dẹp sạch vở xong thì đứng trước mặt anh hỏi anh.
-Hôm nay bị giống ôn gì vậy mà không học hành không làm bài tập gì cả?
-Đừng có quan tâm tôi_ anh nói xong đeo cặp bỏ đi. Gì đây chứ"đừng có quan tâm tôi"á?Anh là đang giận dỗi với người yêu sau đó đổ lên đầu bạn hả?Hay là học nhiều quá tâm thần rồi?Bạn cũng không mảy may suy nghĩ thêm chi cho nhiều đi xuống sân trường.Hôm nay kỳ lạ thật anh không đi với người yêu của anh nữa mà chỉ đi với đám con trai bạn của anh thôi.Người yêu của anh đâu rồi?Chẳng lẽ hai người chia tay rồi à?Đó là những câu hỏi hiện lên ngay trong đầu bạn.Vậy là nguyên ngày hôm nay đúng là vì chuyện tình cảm mà là anh thành ra như vậy á?Thật là cái tên này có cần phải vì con nhỏ đó thành ra như vậy không?Aizzzz...chắc bạn sẽ tức điên lên mất.Anh là người sống vì tình cảm từ hồi nào vậy?Nếu như bạn nhớ không nhầm thì lần đầu bạn gặp anh.Anh sống thiên về lý trí nhiều lắm.Anh chỉ nghe lí trí của mình thôi còn việc trái tim nó nói như thế nào anh không quan tâm giống như là việc của vài năm trước đây.
Vài năm trước đây anh là một con người sống lý trí chỉ làm theo những điều mà anh cho thực sự là đúng anh chưa bao giờ xem tình nghĩa hay tình cảm là thứ quan trọng nhất cả.Thứ quan trọng nhất với anh vẫn là học tập,sức khỏe và gia đình chưa bao giờ anh đặt trái tim của anh lên trên tất cả những thứ đó.Vậy mà mấy năm gần đây từ khi yêu cô bé đó anh trở nên đặt trái tim lên đầu thay vì lý trí.Từ đó bắt đầu anh không bao giờ làm những chuyện đúng đắn nữa mà anh chỉ cần biết người đó anh thích, người đó anh yêu và người đó muốn anh làm như thế thì anh sẽ làm cho người đó,vậy thôi.Anh không quan tâm người ta nói gì,người ta bàn tán gì về anh anh chỉ cần biết điều đó khiến cho người anh yêu vui vẻ.Anh bây giờ là như thế đó chẳng quan tâm người ta nữa chỉ suy nghĩ cho bản thân mình.Bạn cũng không thể can thiệp vào cuộc đời anh dù sao thì bạn cũng chỉ là"bạn cùng lớp".Thôi suy nghĩ về anh nữa bạn tiến lại chỗ đám bạn thân đang tám ở góc cách chỗ anh không xa.
-Ô t/b sao xuống trễ vậy?_Tracy một trong 3 đứa bạn thân của bạn.
-Ờ phải khóa cửa_bạn nói
-Sắp tới có đi đảo Jeju chơi một ngày đó m có đi không?_Jina nói
-Ờ vậy hả?Để xem đã.Tụi mày có đi không?_bạn hỏi
-Có lâu lâu mới có dịp đi mà_Linda nói
-Ờ để t xem đã_bạn nói
-Thôi đi về_Jina nhắc nhở cả đám.
Về đến nhà bạn chợt nghĩ đi cũng vui lâu lâu bạn mới có dịp đi chơi rời khỏi thành phố Seoul này vậy thì đi thôi nghĩ ngợi chi nhiều.
______________TO BE CONTINUE__________________
Mn chờ phần hai nhé sẽ hay hơn phần này phần này hơi thiếu muối.Tại vì au đang chuẩn bị cho một longfic mn ủng hộ nghen😘😘😘😘hóng chuyện mới đọc cũng đừng quen trả⭐cho tui nghen😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top