3. 10/12/23
Một ngày chủ nhật hết sức bình thường nhưng cuối cùng lại bất thường.
Tôi quen bạn online đã được khoảng 3 tuần hoặc gần 1 tháng. Tôi vốn chỉ dùng acc clone để nói chuyện phiến vu vơ lúc rảnh rỗi mà thôi và đương nhiên bạn cũng là một trong số đó.
Tôi tự biết tôi đa sầu đa cảm đến mức nào. Tôi cũng biết tôi có rất rất nhiều những tật xấu, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ bỏ nó. Ít nhất vì một người lạ.
Lần trước, tôi trong tâm lý khá buồn và chán chường đã kể với bạn rằng tôi khi một môn không tốt, và thật hài hước khi bạn nói rằng bạn buồn về tôi khi tôi bị điểm kém.
Một câu nói của bạn có thể không mang theo ác ý nhưng tôi lại nghe thấy sự tổn thương từ lòng mình. Bạn - một người lạ còn thất vọng về tôi như thế, vậy những người khác sẽ như thế nào...
Tâm lý của tôi đã cứ thế bị trầm xuống trong vài ngày, ngỡ như tôi đã thoát ra khỏi đó nhưng có lẽ không phải.
Tôi vẫn cùng bạn trò chuyện nhưng không còn thoải mái như trước.
Bạn từng nói thích tôi, là do chính tôi đẩy bạn ra. Tôi sai từ đó sao?
Bạn từng nói bạn với tôi "Người như tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết rằng tìm một lý do để rời đi khi đã thật lòng thích khó đến mức nào."
Bạn nói đúng, tôi không hiểu điều đó. Tôi không trao đi khi biết chắc sẽ chẳng nhận lại được gì.
Và hôm nay, bạn cũng đã hết chịu nổi với tôi.
Bạn từng nói tôi nói nhiều, tôi nói nhảm, tôi hay bắt bẻ,... Tôi không cãi lại vì điều đó hoàn toàn đúng. Bạn có lẽ sẽ không thể chấp nhận tôi. Còn tôi cũng sẽ không vì bạn mà thay đổi.
Chúng ta sẽ chẳng có gì gọi là kết thúc, đơn giản vì chúng ta chưa từng bắt đầu.
...
Tôi tồi quá nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top