Không phải anh

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy Till là từ nơi xa xôi nhất của sự tồn tại – tôi không còn đứng trên sân khấu nữa, không còn cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình. Bây giờ tôi chỉ là một bóng hình lặng lẽ, chơ vơ giữa bóng tối, tiếp tục theo dõi Till như người ngoài cuộc.Em ấy bước lên sân khấu với vẻ ngoài toát lên sự mệt mỏi và ánh mắt gần như tuyệt vọng. Khi buổi biểu diễn bắt đầu, em đã thể hiện rất tốt, nhưng rồi Luka lại bắt đầu làm những hành động kỳ quái. Quan sát một lúc lâu thì tôi đã nhận ra đó chính là những điều tôi đã làm ở trận đấu giữa tôi  Till. Em ấy bắt đầu lạc nhịp, ánh mắt dần tan rã và rồi máu mũi chảy ra càng nhiều, cơ thể vì căng thẳng cũng như mệt mỏi quá mức khiến em không còn sức để hát. Tôi muốn bước tới và giúp em tỉnh táo lại nhưng khi đôi tay vươn tới khuôn mặt em thì nó đã xuyên qua, tôi quên mất hiện tại tôi chỉ là một linh hồn còn vương vấn tại chỗ này. Tôi chỉ có thể đứng nhìn, mãi mãi là một cái bóng chẳng bao giờ thực sự chạm vào em. 

Bỗng tôi thấy em bước về một hướng nào đó của sân khấu, tôi nhìn qua thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó là Mizi, người mà em luôn dành tình cảm và là ánh sáng của cuộc đời em. Khi gần tới với sự tự do, em đã chọn quay lại vì nơi đó có người em cần, trái tim em lẫn ánh mắt của em luôn hướng về cô ấy. Đến hiện tại thì vẫn vậy, dù em đang bên bờ vực sự sống và cái chết, em vẫn hướng về cô ấy. Em dường như có động lực trở lại và rồi tiếp tục hát. Có vẻ những hình ảnh về tôi thoáng qua khi bị Luka gợi lại cũng chỉ là một nỗi ám ảnh. Đau đớn là vậy, nhưng tôi vẫn không thể rời mắt khỏi Till, người tôi đã yêu bằng tất cả bản thân, người duy nhất giữ cho tôi sống sót trong cuộc đời ngắn ngủi này. Khi tiếng nhạc dừng lại và Till với tay cố bắt lấy Mizi dưới sân khấu, ánh mắt cậu vẫn hướng về cô ấy, không một lần nhìn về phía tôi, dù tôi đứng ngay đây, gần cậu hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra rằng dù như thế nào thì sự lựa chọn vẫn như vậy. Ngay cả khi linh hồn của tôi vẫn ở đây, ngay cả khi tôi đã hy sinh tất cả vì cậu, tôi vẫn chỉ là một kẻ bên lề trong trái tim Till. Em đã thất bại trong trận đấu cuối cùng này, dù còn chút hơi thở mỏng manh nhưng em vẫn cố nắm lấy bàn tay của người con gái em mong mỏi bấy lâu nay. Tôi nhận ra mình chỉ là một kẻ bên lề trong câu chuyện của họ – không phải người để em ấy chiến đấu, càng không phải người mà em ấy mong mỏi đến cuối cùng. Ít nhất hiện giờ tôi là người có thể gần với em ấy nhất, là người có thể ở bên cạnh sau khi em từ bỏ thế giới đau khổ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ivantill