Chương 23: A ca


Quỳ Châu Lịch Dương - -

Một đứa trẻ trông chưa đến bảy tuổi đang thoi thóp nằm rạp trên đường phố. Cùng lúc, một chiếc xe ngựa lao nhanh từ xa tới, người đánh xe vung roi, lớn tiếng hô: "Tránh ra! Tránh ra hết đi!"

Những người đi đường dù bất mãn nhưng không dám nói gì, chỉ đành bực bội quay đầu đi, không nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhưng đứa trẻ kia, không rõ sống chết ra sao, lại nằm im bất động trên mặt đất, mắt thấy xe ngựa đang từng chút từng chút áp sát—

Tiết Dương vẫn còn sống, cũng vẫn tỉnh. Hắn cảm nhận được cơn đau nhức âm ỉ trong đầu, cơn đau buốt và kiệt sức khắp cơ thể, cũng cảm nhận được những người đi ngang qua đang né tránh hắn. Nỗi sợ hãi từng chút từng chút nuốt chửng hắn. Xe ngựa càng lúc càng gần, nhưng dù đã dùng hết sức, hắn cũng chỉ có thể mở to đôi mắt nửa khép, nín thở...

Tiếng la hét vang trời và cơn đau đớn hắn tưởng tượng không xuất hiện. Hắn chỉ nhìn thấy một bóng người màu tím như xé toạc không gian lao tới. Trong khoảnh khắc, hắn được người đó ôm chặt vào lòng. Người đó dường như cũng đã dốc hết sức lực, chỉ kịp ôm lấy hắn và quay người lại thì đã bị chiếc xe ngựa đang lao tới hất văng ra xa. Cả hai được một người mặc áo tím khác nhanh chóng đón lấy. Người này còn cõng trên lưng một thiếu niên cũng mặc áo tím.

Tiết Dương lờ mờ nghe thấy tiếng người đánh xe quát lớn: "Muốn chết sao? Đây là xe của—" Lời còn chưa dứt thì liền biến thành một tiếng thét thảm thiết. Người mặc áo tím kia lạnh lùng liếc con ngựa một cái, con ngựa lập tức phát cuồng, lùi lại, đâm thẳng vào chiếc xe ngựa. Sau đó, Tiết Dương chìm vào hôn mê, chỉ là lần đầu tiên được ôm trong một vòng tay ấm áp như vậy, hắn ngủ một giấc vô cùng yên bình.

Người cứu hắn dĩ nhiên là Giang Trừng.

Đêm đó, hắn rời khỏi khách điếm, bỏ lại Giang Nam và Giang Dạng, một mình ngự kiếm lao đi. Hắn dốc kiệt kim đan vừa mới kết, vận dụng từng tia linh lực đến tận cùng, mới kịp cứu Tiết Dương trước khi kiệt sức.

Khi đến ranh giới Lịch Dương, từ xa hắn đã thấy chiếc xe ngựa của Thường gia lao thẳng tới Tiết Dương. Hắn không kịp suy nghĩ gì thêm, chỉ có thể bay thẳng tới trước. Mãi đến khi ôm được đứa trẻ nhỏ gầy yếu trong lòng, hắn mới thấy an tâm. Nhưng ngay lúc bị xe ngựa đâm trúng sau lưng, hắn mới nhận ra đan điền của mình đã hoàn toàn cạn kiệt, đến cả Tam Độc cũng không thể triệu hồi. May mắn thay, Giang Dạng đã đến kịp thời, mang theo Giang Nam, không lệch một giây nào.

Về phần Giang Dạng và Giang Nam, Giang Dạng vì dính bùa định thân nên đã phải quỳ suốt hai ngày mới có thể thoát ra.

Giang Nam dù lo lắng cho cả hai bên, nhưng lại không thể đuổi kịp Giang Trừng, cũng chẳng cứu được Giang Dạng. Bất lực, hắn đành nghĩ đến việc hỏi rõ mọi chuyện trong lúc chờ đợi, để sau này, khi Giang Trừng xử lý xong việc và nổi giận, hắn còn có thể thay Giang Dạng xin tha—dù gì, gần đây hắn đã biết người này nhỏ hơn mình đến sáu tuổi, thực sự chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

Lúc đầu, Giang Dạng chết cũng không mở miệng, không chịu nói bất cứ điều gì. Giang Nam tức giận, quay người làm bộ muốn bỏ đi. Không ngờ trong lúc luống cuống, hắn lại bị vướng phải thanh kiếm đeo bên hông Giang Dạng, ngã nhào, đập trán đến chảy máu.

Giang Nam lúc này vẫn còn nhỏ, dù trong gia tộc bị chèn ép và hạ bệ, nhưng có phụ thân và tổ phụ bảo vệ, Giang Phong Miên cũng vì lợi ích tương lai mà không bao giờ cố tình làm tổn thương hắn. Vì thế, cú đau này đã khiến Giang Nam bật khóc.

Khi Giang Nam ngã xuống, Giang Dạng vội vàng kêu lên một tiếng "Nam ca!" Thấy Giang Nam đau đến bật khóc, hắn càng hoảng hốt, vội hỏi xem hắn bị thương thế nào.

Giang Nam tức giận, hét lên: "Ngươi còn không nói!"

Giang Dạng theo phản xạ rùng mình một cái, trong thoáng chốc dường như cảm thấy Giang Nam mười ba tuổi trước mặt chẳng khác là bao so với Giang Nam ba bốn mươi tuổi của nhiều năm sau. Đột nhiên, hắn ý thức được rằng, dù thế nào, Nam ca vẫn là Nam ca. Hắn ngẩng đầu nhìn lại—

Giang Nam dường như rất ấm ức, giọng mang theo chút nghẹn ngào: "Bên kia thân thể hắn vẫn chưa khỏe hẳn đã một mình đi rồi, còn ngươi thì chẳng chịu nói gì cả. Ta lại chẳng biết gì hết—là lỗi của ta vì chưa phải là ta của nhiều năm sau, nhưng cũng không thể để ta bây giờ thế này, muốn giúp ngươi khi A Trừng nổi giận cũng chẳng biết phải nói từ đâu! Ngươi—"

Giang Nam ngừng lại.

Lời nói đến đây là đủ. Nhiều năm sau, người kia từng nói với hắn rằng, người này tuy nhìn bề ngoài tàn nhẫn, dữ dội, khó chơi, khó chịu, nhưng thực chất chỉ là một đứa trẻ thiếu tình thương, không ai dạy dỗ, thích mềm không thích cứng, đơn giản và dễ mềm lòng nhất.

Nếu hai mươi năm sau có ai nghe thấy cách người Giang gia đánh giá Tiết Dương như thế, chắc hẳn sẽ hộc máu ba thăng. Nhưng đây là Giang Nam khi mười ba tuổi, nên hắn tin. Và vì hắn là Giang Nam, nên lời kia lại chính xác.

Giang Dạng thấy Giang Nam đau lòng như vậy, lập tức đỏ mắt—Nam ca của hắn, cho dù có khoác áo tím nhuốm máu, mặt mày trắng bệch như tờ giấy, cũng chưa bao giờ thế này. Hắn nghẹn ngào nói:

"Nam ca, ta nói."

Giang Dạng ngoan ngoãn kể lại tường tận mọi chuyện liên quan đến hắn và Tiết gia, không quên cả những nỗi lo lắng trong lòng. Cuối cùng, hắn hít hít mũi, nói:

"Nam ca, nếu lần này Trừng ca cứu ta sau khi ta chết, thì chỉ còn lại một lần nữa thôi. Đến lúc đó, dù hắn có cứu ta, cũng chỉ là mượn một cánh linh liên, nửa đoạn ngó sen, làm gì cũng khó giải thích rõ ràng mà tránh được ánh mắt thèm khát của người đời. Thêm nữa, ta sinh ra đã mang linh mạch của Tiết gia, một lần chết thì thành yếu hèn, lần thứ hai sẽ sinh lòng tàn nhẫn, lần thứ ba mới có thể sinh lòng nhân ái. Trừng ca vốn dĩ mềm lòng, nếu ta không tự mình động thủ thì—Á!"

Giang Dạng chưa kịp nói hết câu đã bị Giang Nam vỗ cho một cú đau điếng vào đầu. Giang Nam đã dùng hết sức mình, nghe xong toàn bộ câu chuyện chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa đau lòng.

Giang Nam đỏ mắt, nghiến răng nói: "Ngươi đúng là thừa hưởng linh mạch Tiết gia, nhưng cái đầu của ngươi thì vẫn cứng như đá! Ngươi động thủ? Ngươi định động thủ làm gì? Ta nhớ pháp trận, bùa chú, kỳ môn độn giáp chẳng phải đều là việc của A Trạc hay sao, tại sao cái lời nguyền oán này lại phải đến lượt ngươi lo? Nếu thật sự như ngươi nói là hậu họa khó lường, vậy tại sao mấy người nắm quyền lớn kia không gấp gáp, lại đến lượt chúng ta, những kẻ chỉ sống qua ngày, phải bận tâm?

Còn nữa, cứ cho là có hậu hoạ đi, nhưng Trừng ca của ngươi là kẻ vì tương lai Giang gia mà dám điên cuồng tin vào lý lẽ 'phá rồi lập', bọn chúng ta cũng là loại hắn nói gì thì làm nấy. Cái lò luyện lớn như vậy, bọn ta còn dám nhảy vào một phen, thì ngươi nghĩ chút sóng gió của ngươi là gì? Ngươi còn cần phải mạo hiểm lớn như thế để đi chọc giận A Trừng, hả? Nói xem nào—"

Giang Nam tiếp tục lải nhải không ngừng, trong khi Giang Dạng, vì cơ thể còn chưa cử động được, lần đầu tiên mới hiểu được cái gọi là "khóc thành chó" trong sách là như thế nào.

Phải rồi, ngoài Giang gia, còn ai đối xử với hắn như một tiểu đệ đệ thật sự chứ...

Hai người cùng lo lắng cho Giang Trừng. Sau khi Giang Dạng gỡ bỏ được bùa định thân trong hai ngày, đôi chân hắn chỉ vừa mới lấy lại chút cảm giác, liền kéo theo Giang Nam trèo lên Hữu Dương.

Hữu Dương, là thanh kiếm được Trừng ca, Thanh ca, Triệt ca, Trạc ca và Nam ca của hắn chọn rèn riêng cho hắn. Tên kiếm vừa mang ý nghĩa "che chở cho Dạng," cũng là "che chở cho Dương."

Trong đầu Giang Dạng không ngừng lặp lại ký ức ngày đó. Nghe tin dữ, hắn lập tức bỏ lại đệ tử và môn sinh đang cùng đi đêm săn, gắng hết sức bay về Vân Mộng. Nhưng khi về đến nơi, chỉ thấy khắp nơi trắng xóa khăn tang, tràn ngập bi thương.

Hắn như phát điên lao vào Liên Hoa Ổ, và ngay lập tức nhìn thấy chiếc quan tài có hoa văn hình sen nổi bật nhất... Hắn từng nghĩ đây lại là một trò đùa để người kia chọc hắn khóc, rồi sau đó lại làm hắn vui bằng cách cười mắng một câu "vô dụng" và xoa tung mái tóc hắn đã tốn công buộc gọn.

Nhưng lần này, dù hắn đã gào thét, đe dọa, và thực sự bật khóc, người kia cũng không cười nữa, cũng không mắng hắn thêm câu nào, càng không còn bàn tay nào xoa lên mái tóc rối bời của hắn.

Giang Dạng vận linh lực đến cực hạn—"Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm, huynh chờ t, nhất định phải chờ ta... A ca..."

Lần đầu tiên hắn hiểu rằng ngự kiếm có thể nhanh đến mức nào, nhưng dù vậy, hắn vẫn không kịp.

Hắn trừng mắt, lòng như bị xé nát, tận mắt nhìn thấy Giang Trừng bị thương. Nhưng lần này, hắn rốt cuộc không để Giang Trừng ngã xuống đất nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top