Chương 144: Thoái hôn
Xét từ thân phận thiếu chủ Giang gia, Giang Trừng bắt buộc phải tin tưởng Giang Phong Miên. Từ lập trường đương kim gia chủ và thiếu chủ Giang gia mà nói, cả hai đều là vì Giang gia, vậy thì lợi ích của họ tất nhiên là một.
Thế nhưng với tư cách là Giang Trừng, là con trai của Giang Phong Miên, suốt đời này Giang Trừng chưa từng tin hắn ta. Vì vậy bên cạnh Giang Phong Miên luôn có người của Giang Trừng âm thầm theo dõi — Giang Trừng lúc nào cũng phải biết khi nào Giang Phong Miên sẵn lòng diễn với hắn vở kịch "cha từ con hiếu", để còn biết nên nói thế nào, nói những lời gì với hắn ta.
Giống như lần này vậy.
Bức thư đầu tiên đem chuyện xảy ra ở Lam gia kể lại một cách có chọn lọc cho hắn ta — việc hắn và Kim Tử Hiên xử lý chuyện này tất nhiên phải báo cho hai vị trưởng bối của hai nhà để thông suốt.
Dù nói rằng nếu để Ngu Tử Diên xử lý thì sẽ thuận tiện hơn cho Giang Trừng rất nhiều, nhưng Giang Phong Miên dù sao cũng là gia chủ Giang gia, mà chuyện này lại liên quan đến hôn sự của Giang Yếm Ly, vậy thì cho dù đến Cô Tô là Ngu Tử Diên, cũng tuyệt đối không thể vượt mặt Giang Phong Miên.
Vậy thì chi bằng ngay từ đầu đã thăm dò rõ thái độ của Giang Phong Miên, đối diện thẳng với mọi hành động của hắn ta, một bước xử lý dứt khoát chuyện này cũng tiết kiệm biết bao công sức vô ích.
Trong bức "gia thư" đầu tiên đó, Giang Trừng cố ý giải thích rõ ràng sự tính toán giữa hắn và Kim Tử Hiên, coi như giúp Giang Trừng xác nhận rằng lúc đó Giang Phong Miên lại một lần nữa "nổi hứng" muốn đóng vai từ phụ, thế nên những bức thư sau này chính là từng bước kể lại cho hắn ta biết mọi mưu tính của Giang Trừng ở Cô Tô —
Bao gồm việc sắp xếp thế để hai nhà Giang Lam đảo ngược tình thế, tiện tay giáng một đòn vào Lam gia; bao gồm việc kích thích Ngô Ngạn phát điên, từ đó trừng trị Ngô gia, rồi thuận thế tính toán nợ cũ với tất cả những kẻ từng công khai mạo phạm Giang Yếm Ly; đương nhiên cũng bao gồm cách y xử trí Ngụy Anh!
Từ việc giả vờ không biết mà kể chi tiết lại chuyện Giang Dịch từng đề cập tới việc "Giang Phong Miễn" khinh thường mưu tính, cho đến việc cố ý tỏ vẻ nhận lỗi khi nói về cái gọi là "trừng phạt" Ngụy Anh, trên thực tế là để bảo vệ hắn — vốn chẳng đau chẳng ngứa gì...
Giang Trừng từng bước từng bước tiến lên, từng chút từng chút thăm dò.
Khi ấy Giang Trừng không hề nghĩ rằng sự đối xử tốt của Giang Phong Miên với hắn có bao nhiêu phần thật lòng, cũng không hề nghĩ rằng sau sự dị thường của hắn ta lại là vì bất đắc dĩ do hai hồn cùng tồn tại trong thân thể kia, tất nhiên càng không biết rằng sự thất thường qua lại ấy là vì trạng thái khác lạ của hai hồn bên trong. Điều hắn phải làm, chính là nhân cơ hội này thử thăm dò giới hạn cuối cùng của Giang Phong Miên đối với hắn!
Giang Trừng muốn biết, để diễn vai "từ phụ" này, rốt cuộc Giang Phong Miên sẵn lòng lùi đến mức nào, chịu nhịn đến mức nào.
Thế nhưng hiện giờ xem ra, một số kế hoạch trước đó của Giang Trừng cũng có thể điều chỉnh lại một chút rồi.
Mà chuyện trước mắt cần xử lý đầu tiên này thoạt nhìn như là cuộc đối đầu giữa Giang Trừng và Giang Phong Miên, nhưng thực ra liên quan không chỉ riêng hai người họ!
Vậy thì việc Giang Trừng lúc này có vẻ yếu thế thì đã sao?
Đây chính là Giang Phong Miên – kẻ một lòng vì Ngụy Anh!
Giang Trừng chưa từng nghĩ rằng chỉ dựa vào bản thân mình, đứa con trai không mấy quan trọng này lại có thể ngăn được Giang Phong Miên hiện giờ trong đầu chỉ có mỗi chuyện Ngụy Anh bị đánh bị phạt!
Giang Trừng quỳ trước mặt Giang Phong Miên, hai mắt ngấn lệ, đầy vẻ cầu khẩn: "Ta biết ý của A cha rồi, nhưng xin A cha nghĩ kĩ, giờ hôn sự này không thể hủy nữa rồi! Hai nhà đã đãi yến khách khứa là đã báo cho thiên hạ biết rồi!
Hôm qua mới vừa mở tiệc, hôm nay A cha liền đi từ hôn, không nói đến việc a nương định hôn sự này sẽ tự xử trí thế nào, cũng không nói tới việc A tỷ vốn đã có ý với Kim Tử Hiên, giờ bị từ hôn thì sau này nàng phải làm sao —
Chỉ nói tới Kim gia thôi, bên Kim gia sẽ nhìn Giang gia thế nào? Giang gia ngay cả hôn sự của A tỷ cũng có thể lật lọng, vậy sau này còn làm sao đứng vững giữa bách gia?
Và A cha à — cho dù A cha không nể tình giao tình giữa ta và Kim Tử Hiên, cũng xin A cha nghĩ đến A tỷ!"
"Đúng — đúng là ta, là ta hạ lưu đê tiện, dùng thủ đoạn với Lam gia và Ngô gia cùng với Kim Tử Hiên, cũng là ta để tâm lời ong tiếng ve của thiên hạ, rồi lấy lòng tiểu nhân mà suy đoán A tỷ, suy đoán A cha, suy đoán toàn bộ Giang gia!
Nhưng thật vất vả lắm Kim Tử Hiên mới động lòng với A tỷ, Kim gia cuối cùng cũng không còn trì hoãn hôn sự nữa, A tỷ thương nhớ Kim Tử Hiên nhiều năm như vậy chẳng lẽ A cha không biết sao!"
"Vô lễ!"
Lời quở trách cùng phẫn nộ của Giang Phong Miên dưới vẻ lạnh lùng càng thêm rợn người, luồng linh lực mất kiểm soát trực tiếp đánh lên người Giang Trừng!
Giang Trừng hoàn toàn không định chống đỡ, mặc cho thân thể mình bị hất văng mạnh mẽ, sau đó được Giang Dạng đang lao đến đỡ lấy hạ xuống đất, rồi lại được Giang Yếm Ly chạy tới che chắn phía trước — mà phía sau Giang Yếm Ly, còn có Ngụy Anh cùng các vị trưởng lão Giang gia đã theo Giang Phong Miên đến Cô Tô!
— Đúng vậy, là Giang Dạng đã đến.
Giang Trừng chưa từng nghĩ rằng bản thân chỉ dựa vào một mình mình có thể ngăn cản Giang Phong Miên hiện giờ. Hắn ngăn không nổi Giang Phong Miên, hơn nữa hắn cũng không muốn Giang Phong Miên lui hôn. Bất kể lập trường của hắn là gì, hắn đều có quá nhiều lý do!
Ví như Giang Trừng là thiếu chủ Giang gia, lại là thân đệ đệ của Giang Yếm Ly, quan hệ của hắn với Kim Tử Hiên thì thiên hạ ai cũng biết, vậy thì Giang Yếm Ly gả cho Kim Tử Hiên chẳng khác nào thêm một tầng bảo đảm nữa cho mối quan hệ giữa hắn và Kim Tử Hiên;
Lại nói đến giao tình của hắn với Kim Tử Hiên, sau hôn sự này, tiếp theo chắc chắn sẽ là sự ủng hộ từ thế lực phía sau Kim gia mà Kim Tử Hiên đại diện dành cho Giang Trừng trên cương vị thiếu chủ Giang gia. Rồi sau đó, chính là trăm năm ổn định của liên minh Kim Giang!
Đó là nói theo đại cục.
Còn nói nhỏ hơn thì có thể xem đây là chuyện đầu tiên mà Giang Trừng với danh nghĩa thiếu chủ Giang gia đã xử lý và thúc đẩy được mối quan hệ giữa Giang gia với các gia tộc khác.
Dù là việc xử trí Ngụy Anh để xoa dịu Lam gia, hay thúc thành hôn sự để củng cố liên minh Kim Giang, đứng từ lập trường của hắn thì không có gì là sai.
Nhưng đối với nội bộ Giang gia, đây là lần đầu tiên Giang Trừng lấy danh nghĩa thiếu chủ mà đối đầu với Ngụy Anh, đây là lập uy; còn đối với bên ngoài, thì càng là lần đầu tiên Giang Trừng với thân thể yếu nhược chính thức thi hành quyền của thiếu chủ Giang gia trước mắt trăm họ.
Vậy mà nếu lúc này Giang Phong Miên — người trước đó vừa phô trương rầm rộ sự yêu thương và coi trọng Giang Trừng — lại đích thân phủ quyết toàn bộ, đặc biệt là vì bênh vực cho Ngụy Anh mà cứng rắn đòi hủy bỏ hôn sự giữa Giang Yếm Ly vốn do chính hắn ta đã hứa gả và dốc lòng chủ trì —
Như vậy thì bất kể Giang Trừng làm những việc kia là vì lý do gì, chỉ cần có "sự che chở" của một Giang Phong Miên "yêu thương coi trọng Giang Trừng", thì lỗi lầm của Ngụy Anh sẽ bị thu nhỏ vô hạn, thậm chí bị xóa sạch.
Còn việc Giang Trừng trừng phạt Ngụy Anh hay thúc thành liên minh hai nhà sẽ lập tức biến thành do hắn ích kỷ tư lợi, kéo theo cả trận tỉ thí trên đài tỷ võ vốn đem lại hào quang cho Giang Trừng cũng sẽ biến thành hành động nóng nảy liều lĩnh không nghĩ hậu quả, thậm chí còn khiến "vô tội" như Ngô gia phải gánh hậu quả...
Và những điều đó đối với uy tín của chính Giang Trừng — bất kể là đối nội hay đối ngoại, đều sẽ là đòn hủy diệt!
Cho nên hôn sự này nhất định không thể hủy, nhưng việc Giang Trừng không muốn Giang Phong Miên lui hôn, dù về bản chất không có gì sai, nhưng nếu có kẻ hữu tâm nhất định gán cho nguyên nhân đó là do Giang Trừng tư lợi, vậy thì chỉ cần sau này giữa Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly có bất kỳ vấn đề gì, cũng sẽ khác hoàn toàn so với việc thành thân trong tình cảnh bình thường như hiện tại — khi đó Giang Trừng sẽ bị lôi ra trách phạt hết lần này đến lần khác!
Hiện giờ Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên thành thân là do lệnh phụ mẫu, lời mai mối là hai nhà vì nhiều mặt cân nhắc mà kết thân. Giang Trừng nhiều nhất cũng chỉ là thuận thế mà làm.
Nhưng nếu Giang Phong Miên đã hối hôn rồi, mà Giang Trừng vẫn bước ra phản đối, vậy thì Giang gia đã không còn màng đến thể diện của đôi bên nữa, khi đó chỉ đơn thuần là Giang Trừng vì lợi ích cá nhân mà tranh đoạt.
Cho nên hôn sự này không thể lui. Xét theo lý trí, Giang Trừng nhất định phải ngăn lại, nhưng không thể chỉ nói lý lẽ, càng không thể chỉ một mình Giang Trừng đứng ra ngăn!
Khi mấy người họ đi tới, ngay khoảnh khắc Giang Trừng đứng dậy liền nhìn thấy Giang Dạng ở bên cạnh. Ánh mắt Giang Dạng chạm vào mắt Giang Trừng, lập tức hiểu rõ tâm tư của hắn, liền cởi áo ngoài, chỉ mặc trung y kéo theo Hựu Dạng chạy ra khỏi cửa, còn Giang Trừng thì lại ngồi xuống như cũ.
Thế là Giang Dạng "đang ngủ" giữa chừng lại "nảy ý tưởng", định theo động tác của Giang Trừng tìm một sân viện trống để thử luyện kiếm pháp Giang gia bằng một cách khác. Trùng hợp làm sao, liền đụng phải Ngụy Anh — người vừa từ chỗ Giang Phong Miên trở về, trong lòng khó hiểu bất an, không cách nào ngủ được nên đang đi qua đi lại trong viện tạm thời mượn trú.
Thế là Giang Dạng trong cơn kinh nộ liền đánh nhau với Ngụy Anh.
Giang Dạng không hề nương tay, động tĩnh của hai người rất nhanh đã thu hút những người Giang gia ở gần đó. Nơi này tuy không đến nỗi tầm thường vì là nơi Giang Phong Miên trú ngụ, nhưng dù sao cũng không phải trong Giang gia. Chẳng mấy chốc, các trưởng lão Giang gia cùng Giang Yếm Ly đều đã vây lại.
Giang Yếm Ly lên tiếng ngăn cản động tác của hai người, các trưởng lão khác cũng trong chớp mắt đã đè được cả hai xuống. Lúc này Giang Dạng và Ngụy Anh chỉ còn mỗi cái miệng là còn tự do.
Nhưng nay đã khác xưa, Giang Dạng biết rất rõ mình đến đây để làm gì. Thời gian gấp rút, nhiệm vụ thứ nhất của hắn đã hoàn thành, tiếp theo là nhiệm vụ thứ hai —
"A huynh đã nói phải cấm túc ngươi, ai cho ngươi xuống núi? Sao ngươi lại ở đây! Ngươi có gặp gia chủ không? Ngươi nói gì với người rồi! A huynh giờ còn đang nằm trên giường bệnh, ngươi lại muốn làm gì nữa!"
Ý tứ trong lời của Giang Dạng rõ ràng tới cực điểm: Ngụy Anh đã tự ý xuống núi gặp Giang Phong Miên, không biết đã nói gì với hắn ta. Vốn dĩ những chuyện đó không phải trọng yếu, nhưng trong lúc này thì lại vô cùng nhạy cảm.
Có thể nói lần này Giang gia đến Cô Tô là vì Ngụy Anh lỗ mãng xốc nổi, may mà nay các bên điều đình nên cũng coi như có kết quả tốt. Cái giá Giang gia phải trả giờ chẳng qua chỉ là Giang Trừng đang nằm trên giường bệnh và Ngụy Anh bị phạt một trận mà thôi —
Thương thế của Giang Trừng đổi lấy minh chứng về tài năng và uy tín, mà rốt cuộc cũng chẳng xảy ra chuyện lớn; còn hình phạt của Ngụy Anh chỉ là làm cho có lệ nhưng lại trấn an được Lam gia, câu thêm thời gian cho Giang gia ra tay về sau. Tính ra thì cái giá đó đối với toàn cục Giang gia càng chẳng đáng kể.
Nhưng nếu lại có biến cố nữa thì sao?
Giờ đây Kim Giang liên hôn, kẻ có thể hưởng lợi từ chuyện này đâu chỉ riêng một mạch của Giang Phong Miên!
Giang Dạng quát xong cũng không cho Ngụy Anh cơ hội phản bác, hét lớn một tiếng "Buông ta ra". Dù sao hắn cũng là tiểu thiếu gia đường đường chính chính, các trưởng lão Giang gia không thể nào thật sự xuống tay nặng với hắn. Giang Dạng vùng vẫy mấy cái liền thoát ra rồi chạy thẳng ra ngoài —
Bọn họ đương nhiên biết Giang Dạng là muốn đi báo cho Giang Trừng biết chuyện này. Nhưng đồng thời các trưởng lão Giang gia cũng cần Giang Trừng đứng mũi chịu sào để thăm dò thái độ của Giang Phong Miên. Hơn nữa, chuyện này ảnh hưởng tới Giang gia lớn đến như vậy, xét về thân phận thì không ai thích hợp hơn Giang Trừng.
Ngụy Anh là đại đệ tử của Giang Phong Miên, những năm qua Giang Phong Miên dù yêu thương Giang Trừng cũng chưa từng bạc đãi hắn, thậm chí đôi khi còn cưng chiều bao che hắn không giới hạn còn hơn cả Giang Trừng. Các trưởng lão Giang gia tự nhiên cũng không dám thật sự động thủ với hắn.
Nhưng giờ tình hình khác rồi, lại thêm nhiều năm đồn đãi không ngớt, họ ít nhiều cũng sợ Ngụy Anh thật sự làm hỏng chuyện, cho nên dù thế nào cũng phải chế trụ hắn trước —
Dù sao thì bao năm nay, những việc Ngụy Anh với Giang Trừng làm đều phơi ra ngoài sáng, cho dù không nói tới tình nghĩa mà chỉ xét lợi ích thôi thì chọn đứng về phía nào cũng đã quá rõ ràng.
Ngụy Anh đúng là không thể phản bác lại được thật, nhưng đối với lời của Giang Dạng, hắn sao có thể không có phản ứng —
"Ngươi lại có ý gì! Dựa vào đâu mà nói những lời không căn cứ như thế! Giang Dạng, quay lại—"
Lời của Ngụy Anh còn chưa nói xong, Giang Dạng đã đi thẳng rồi.
Vì thế chuyện xảy ra tiếp theo cũng là điều đương nhiên —
Giang Trừng "nhận được tin" liền đi tìm Giang Phong Miên, xác nhận Giang Phong Miên đúng là có ý định lui hôn. Vậy thì lúc này, nhân lúc tâm tư của Giang Phong Miên còn đang đặt trên người Giang Trừng, Giang Dạng lại lần nữa lẻn ra ngoài.
Mà lúc ấy các trưởng lão Giang gia vốn đã sắp xếp xong Ngụy Anh, liền tìm đến đây. Đúng lúc bọn họ tới, vừa khéo nghe được mấy lời cuối cùng này của Giang Trừng —
Giang Phong Mien hôm trước còn vui mừng muốn định thân cho hai người, quay đầu liền đòi lui hôn. Phía Kim gia chẳng phải là bị đùa giỡn hay sao? Hơn nữa lại là bị đùa giỡn ngay trên chuyện hôn sự của Kim Tử Hiên. Hậu quả như vậy đủ khiến người Giang gia khiếp sợ!
Bởi vì với tình thế hiện nay, Kim gia muốn quay đầu sang lôi kéo Lam gia với Nhiếp gia cũng đâu phải không được. Nhiếp gia nếu đổi sắc mặt, chỉ giữ Giang Trừng cũng không phải không thể. Vậy còn bọn họ thì sao?
Hơn nữa hôn sự này cũng đâu chỉ là chuyện của riêng Kim Tử Hiên. Nếu Giang Yếm Ly lui hôn, vậy thì coi như đã định thật chuyện trước kia sư đệ nàng với vị hôn phu vì nàng mà đánh nhau một trận — Giang Yếm Ly, đại tiểu thư Giang gia, từ đây coi như hoàn toàn bị hủy.
Lẽ ấy Giang Phong Miên chẳng lẽ không hiểu?
Không phải như vậy.
Thế thì vì sao hắn lại không cần biết đến Giang Yếm Ly hay Giang Trừng mà vẫn khăng khăng đòi lui hôn?
Nguyên nhân rõ như ban ngày.
Nhưng đồng thời, cơ hội hiếm có như thế này, Giang Trừng cũng phải xử lý luôn mọi hậu hoạn —
Có vài lời, nếu là "người ngoài" đoán ra, thì suy cho cùng vẫn chỉ là đoán. Nhưng chỉ cần chính miệng hắn nói ra, thì dù sao cũng sẽ có cơ hội truyền ra ngoài đúng không?
Hắn tính toán Lam gia với Ngô gia thì có gì to tát?
Nhìn kết quả là biết.
Lam gia vốn là bên chiếm lý, cuối cùng lại thành kẻ hổ thẹn với bách gia, danh tiếng sụp đổ, giá trị của học đường Lam gia cũng tụt dốc không phanh;
Còn Ngô gia — Ngô Ngạn gọi ra khuê danh của Giang Yếm Ly, phạm phải điều kiêng kỵ trong lời nói, thế là một mạch Ngô Ngạn bị đánh cho tan tác, Ngô gia cũng coi như bị rút sạch xương sống, từ đó sa sút không gượng dậy nổi;
Có bài học của Ngô gia ở trước mắt, mấy thế lực đứng sau những học tử tham gia chuyện này mấy ngày gần đây cũng ít nhiều đã có chọn lựa...
Kết quả của những kế sách đó đã rành rành ở đây, hèn hạ hay không thì có hề gì? Hơn nữa trong cái vòng tròn này — nếu Tào Công không dùng văn chương, sao có thể đầu quân nhà khác?
Vả lại Giang Trừng là họ Giang! Những năm qua Giang Trừng làm bao nhiêu chuyện, bọn họ có lần nào mà không được chia chén canh?
Còn về hôn sự giữa Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên — mấy câu sau cùng của Giang Trừng là trực tiếp đóng chặt hôn sự của hai người vào chỗ "tình đầu ý hợp, hai lòng mến nhau". Những việc hắn làm chẳng qua chỉ là trong khi thỏa mãn nhu cầu lợi ích của hai nhà Kim Giang, thì thuận theo tâm ý của tỷ tỷ và tri kỷ mà thôi.
Mà như vậy rồi, đối với chuyện lui hôn này, cho dù Giang Trừng vẫn còn nỗi lo, lời lẽ thái độ không thể quá gay gắt. Nhưng đối với Giang Yếm Ly, thì giờ đây đã chẳng còn gì cần băn khoăn nữa. Dù sao thì tâm tư của thiếu nữ cũng đã đặt lên bàn rồi, nàng còn có gì mà không thể nói ra?
"Cha làm cái gì vậy! Là ta với Kim Tử Hiên hai bên thương mến nhau, là ta với hắn tặng lan trao tía, người nguyện lấy hắn là ta, kẻ không biết xấu hổ cũng là ta — nhưng rõ ràng là phụ mẫu định hôn, bà mối làm chứng, ta với hắn cũng chẳng phải tư tình lén lút. Vì sao cha lại phải làm khó A Trừng như vậy? Là vì A Anh sao!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top