Chương 139: La mắng
"Có ý gì chứ! A—— Có ý gì vậy! Hắn có ý gì hả hả!"
"A Trạc——"
"Ta chỉ là một tên thị vệ tầm thường, tại sao hắn lại cứu ta! Với lại vừa rồi! Mấy! Câu! Đó!"
"A Trạc——"
"Hắn muốn chửi ta thì cứ chửi đàng hoàng, năng lực không mạnh, đầu óc không tốt, phản ứng chậm, cái gì mà hắn không thể chửi được, sao phải nói như vậy chứ!"
"A Trạc——"
"A Trừng, A Nam, A Dạng, mấy người có nghe không nghe không, cái giọng điệu đó, cái cách hắn nói chuyện đó, không nhìn mặt không nghe giọng thì ta còn tưởng là mấy người Dịch bá bọn họ! Làm ta sợ chết khiếp!"
"A Trạc!"
"Không phải đâu A Nam—— ngươi nghe thấy hắn vừa nói gì không? Còn cái biểu cảm đó nữa——"
"A Trạc! Ta nghe rồi cũng thấy rồi, nên ngươi có thể ngậm miệng lại một chút cho bọn ta suy nghĩ đàng hoàng không!"
Giữa một tràng chửi rủa khó nghe của Giang Trạc, Giang Nam, Giang Trừng và Giang Dạng cố gắng ngăn hắn lại—— nhưng không thành công.
Mãi đến khi trong giọng Giang Nam lộ rõ vẻ cáu kỉnh không kiềm được, giọng Giang Trạc mới yếu dần đi, nhưng vẫn bướng bỉnh lặp lại.
Giang Nam bên ngoài vẫn phải giữ dáng diễn, nhưng trong lòng thì đã muốn bóp cổ Giang Trạc đánh cho một trận nên giọng điệu cũng chẳng tốt đẹp gì. Thế là đầu của Giang Trạc như bị sương đánh úa xuống—— cho dù theo hiểu biết của bọn họ về tên này, hắn chưa chắc thật sự muốn im miệng, nhưng cuối cùng vẫn chịu nín lại.
Giọng Giang Nam mang theo vẻ nặng nề pha lo lắng: "A Trừng, gia chủ có gì đó không đúng, nhất là biểu hiện vừa rồi của hắn, giống như..."
"Giống như hắn biết bọn ngươi là ai vậy, hơn nữa còn đứng ở góc nhìn của mấy Dịch thúc bọn họ, dùng thái độ trách mắng dặn dò hậu bối."
Lời mà Giang Nam do dự không dám nói ra lại để Giang Trừng nói ra, khiến không khí càng lạnh xuống.
"Nhưng—— nhưng không phải như vậy chứ, bọn họ..." Giọng Giang Trạc dồn dập.
Giang Trừng trấn an: "Ta thử xem sao—— yên tâm, binh đến tướng chặn."
Giang Nam khẽ thở dài: "Cũng chỉ có thể như vậy—— thêm nữa, chuyện bên ngoài không phải người mình, có thể yên tâm không?"
Giang Trừng nói: "Yên tâm đi, tuy là người của Ôn gia, nhưng bên ta đã kiểm tra rồi, sạch sẽ, không tra ra nguồn gốc—— huống chi, dù Ôn Húc với Ôn Triều làm việc không gọn gàng, Kim Quang Thiện cũng sẽ giúp bọn họ dọn đuôi thôi."
Lúc này Giang Trạc cũng đã hoàn hồn: "Nói mới nhớ, vụ này Ôn Nhược Hàn làm cũng khá đấy chứ!"
Giang Nam nói: "Chuẩn, thực lực tốt, gan cũng lớn, tiếp theo chỉ xem hắn có thoát nổi không thôi."
Giang Trừng nói: "Giang Lam Kim Nhiếp bốn nhà tụ họp tại Cô Tô, dù Ôn Húc có tuyệt vọng hay Ôn Triều có điên thế nào cũng sẽ phải chú ý vài phần, thêm vào mấy câu khích bác của Ôn Nhược Hàn, Ôn Triều ngồi không yên là chuyện đương nhiên—— người đã được phái qua rồi, Ôn Triều nôn nóng muốn làm chuyện lớn cho Ôn Nhược Hàn xem, trong tình hình Cô Tô hiện tại, hắn nhắm vào ta cũng hợp lý thôi."
"Nhưng mà——" Giang Dạng hơi lo: "Trước đó trước mặt Nhiếp gia, chẳng phải chúng ta cố ép cho vụ ám sát đổ lên đầu Kim gia, rồi lại thả Ôn gia vào khuấy nước có ảnh hưởng gì không?"
Hắn dành phần lớn thời gian cho tu luyện, đôi khi họp bàn Giang Trừng bọn họ hắn không tham gia, chỉ nghe lệnh làm việc. Có lúc Giang Dạng hiểu, có lúc không—— giống như chuyện này thoạt nhìn trước sau mâu thuẫn, hắn biết Giang Trừng bọn họ không làm chuyện vô ích, nhưng không hiểu được sâu xa trong đó, thì hỏi thẳng, Giang Trừng bọn họ sẽ từ từ giải thích rõ ràng cho hắn.
"Yên tâm đi tiểu A Dạng," Giang Trạc an ủi: "Hai chuyện này không mâu thuẫn, vụ ám sát là Kim gia xúi giục, diệt khẩu cũng là Kim gia diệt, rồi phía sau Ôn gia mới tìm cơ hội muốn chơi lớn, chỉ cần Nhiếp gia tin là được."
Giang Dạng lập tức hiểu ra: "Hiểu rồi."
Tức là vừa rồi Nhiếp Minh Quyết không phải hoàn toàn vì vài câu của Giang Trừng mà tin ngay chuyện này là do Kim gia làm. Dù nghe thì hợp tình hợp lý, nhưng suy cho cùng cũng không phải do họ tự điều tra ra;
Vậy tại sao Nhiếp Minh Quyết lại thuận theo suy đoán của Giang Trừng mà cũng đổ cái nồi này lên đầu Kim gia? Tất nhiên là vì công nhận suy đoán của Giang Trừng, cố ý khích bác ly gián!
Toàn bộ chuyện này thật ra không hề phức tạp. Từ lúc Giang Trừng mượn tay Ngô gia để tính kế Lam gia là đã bắt đầu rồi. Một là xử Ngô gia để trả thù cho Giang Yếm Ly, hai là nhằm vào Lam gia!
Chuyện Giang Phong Miên ra mặt là ngoài dự liệu, việc Ngô Ngạn mất kiểm soát là cơ hội lần đầu của Giang Trạc để ra tay "cứu" Giang Trừng, lúc đó hắn lo thân mình còn chưa xong, rồi lại thêm vụ hành thích thì "chết" trong mơ hồ cũng rất hợp lý; lần này là Giang Chuy tự mình muốn ra tay.
Nhưng Giang Phong Miên xuất hiện chắn Ngô Ngạn, còn "Trần Nhiên" – một cao thủ đột nhiên xuất hiện như vậy – thì đương nhiên không thể chết oan uổng trong vụ ám sát đó, nếu không Giang Phong Miên và Lam gia truy xét xuống, ai biết họ sẽ lần ra tới đâu.
Sau đó Giang Phong Miên đưa Giang Trừng rời khỏi nơi khảo thí của Lam gia, họ lập kế hoạch cho cơ hội thoát thân lần hai của Giang Trạc. Vốn sắp đặt là khi về Vân Thâm Bất Tri Xứ thì Giang Chuy sẽ ra tay đánh Giang Trạc rơi xuống vách núi, nhưng có thêm âm mưu của Kim gia chen vào thì bọn họ lại tiết kiệm được không ít sức.
Các nhà đều có toan tính riêng, nhưng cái Giang Trừng muốn là làm cho nước đục lên. Vì vậy Ôn Nhược Hàn đang ẩn mình tận núi Kỳ Sơn xa xôi nghìn dặm lại một lần nữa phát huy tác dụng ——
Chủ gia của Kim Giang Lam ba nhà cùng thiếu chủ đang nắm quyền của Nhiếp gia đều có mặt ở Cô Tô, Ôn gia tất nhiên không thể không cảnh giác.
Mà bản thân Ôn Nhược Hàn cũng chẳng cần biết nhiều, chỉ cần nhận lệnh của Giang Trừng, đanh giọng kích động một chút là được. Ôn Triều khi nghe tin ở Cô Tô thì sẽ phát điên thôi.
Đợt đầu tiên do Kim gia kích động mà Ngô gia tới khá dễ nhận ra, trong năm người thì chỉ có hai là người Ngô gia, còn lại đều là người Kim gia — lý do đơn giản, chênh lệch thực lực quá lớn.
Vụ ám sát lần này, Nhiếp Minh Quyết có thể liên tưởng tới Kim gia, nhưng cũng không loại trừ là người Ôn gia. Nhưng một khi Nhiếp Minh Quyết nói chuyện với Giang Trừng ở đây thì chỉ có thể là do người Kim gia làm!
Không vì gì khác, chỉ cần ly gián được một chút giữa Kim Giang là đủ!
Tiếp đó là lần bắn ám tiễn diệt khẩu đầu tiên, chắc chắn là người Kim gia làm. Thật ra lòng trung thành của tử sĩ không cần nghi ngờ, nhưng con người mà, suy cho cùng vẫn là người...
Tử sĩ, nhiệm vụ thất bại thì đáng chết, mà chủ gia cho hắn một cái chết nhanh gọn thì cũng coi như có chút nhân từ.
Rồi tới lần hành thích thứ hai —— tất nhiên là Ôn Triều phát điên ra tay, cũng là lúc bọn họ dựa vào "cơn gió đông" Kim gia đưa tới mà cho Giang Trạc thêm một cơ hội. Nhưng ai ngờ lại nửa đường nhảy ra một Giang Phong Miên......
"Chuyện giúp A Trạc thoát thân tạm gác lại, lần này khả năng thành công thấp, khỏi phí công."
Thêm một sát thủ thân phận không rõ thì sao?
Hiện tại, Kim Quang Thiện vốn dĩ chắc sẽ bông đùa vài câu với Giang Phong Miên, lộ chút tin tức nói là do hắn làm. Nhưng giờ thì cái nồi này nóng bỏng tay rồi, hắn tuyệt đối không dám nhận. Vậy cái nồi này đưa cho ai?
Giang Trừng lúc này đang "ngủ" yên ổn trên vai Giang Yếm Ly —— nói chung, sẽ không đổ lên đầu hắn!
Còn về phía Nhiếp Minh Quyết —— hắn nói là bám chỗ Giang Trừng, chẳng lẽ thật sự không phái người đi xem xét sao? Và người Nhiếp gia là bên duy nhất từng giao thủ với cả hai phe đó, làm sao có thể không nhận ra vụ ám sát lần trước và lần này có phải cùng một nhóm hay không?
Thái độ của Lam gia thì rõ ràng rồi. Từ khi Giang Trừng gặp chuyện, Giang Phong Miên xuất hiện, lực lượng hộ vệ của Lam gia gần như không rời quá xa, chẳng lẽ lại tự mình trộm của bảo vệ?
Chỉ có thể nói rằng vốn dĩ Lam gia còn chiếm được ba phần lý trên lập trường Giang gia vì chuyện của Ngụy Anh, nhưng giờ vì Giang Trừng hết lần này tới lần khác gặp chuyện, thì hoàn toàn mất tư cách mặc cả với Giang gia, ngược lại Giang gia lại có thêm một con bài trong tay.
Vì thế kẻ thế mạng mà Kim gia phải đẩy ra —— quá rõ ràng —— chính là Ôn gia tự dâng tới cửa!
Nhưng Nhiếp gia sẽ tin lời bịa đặt của Kim gia hay tin vào phán đoán của chính mình?
Hiển nhiên rồi!
Thêm điều quan trọng nhất nữa, chính là cảnh tỉnh Giang Phong Miên —— cho dù tiếng chuông cảnh báo này không chỉ vang bên tai Giang gia và Giang Phong Miên —— để hắn biết rằng lưỡi đao mang tên Ôn gia đang treo lơ lửng trên đầu bất kỳ một môn một phái nào trong bách gia tiên môn, mà với tình trạng điên cuồng hiện tại của Ôn Triều, một khi lưỡi đao ấy chém xuống thì tuyệt đối không màng hậu quả!
Đến đây Giang Trừng đối với Giang gia đã nuôi dưỡng hắn khôn lớn, coi như nhân nghĩa vẹn toàn!
Trước khi chuyện ấy xảy ra, hắn e rằng sẽ không quay về Liên Hoa Ổ nữa. Phần còn lại, xem Giang gia tự lo liệu.
......
Tử sĩ của Kim gia sẽ tự sát, tử sĩ của Ôn gia cũng vậy, tuyệt đối không để mình rơi vào tay địch khi đã hết đường chạy, vì thế thứ rơi vào tay Giang Phong Miên và những người khác —— đương nhiên chỉ là một thi thể sạch sẽ ——
Ngoài bộ áo vải thô rách nát quăng ngoài đường chẳng có gì nổi bật, thì chẳng còn gì nữa.
Cuối cùng, Giang gia tìm được một thanh kiếm sắt dưới đáy hồ gần đó. Giang Phong Miên ánh mắt lóe lên vài lần, tự tay mổ xác ra, phát hiện trong ngực bụng có mấy viên sắt tròn hình thù kỳ lạ.
Những viên châu vẫn còn dính máu, vương hơi ấm cơ thể lướt qua lòng bàn tay Giang Phong Miễn. Hắn xem qua hai mắt rồi đưa cho Kim Quang Thiện ——
Viên sắt kéo một vệt máu trong lòng bàn tay, phản chiếu ánh kim lạnh lẽo trong đôi mắt đen thẳm của Kim Quang Thiện.
Kim Quang Thiện lạnh giọng: "Xem ra là không định sống nữa nhỉ!"
Giang Phong Miễn sắc mặt lạnh lùng, chắp tay sau lưng quay sang Kim Quang Thiện nói: "Khó đoán lắm sao?"
Kim Quang Thiện lập tức hiểu ý, nhìn Giang Phong Miên cùng cười ——
Khó đoán ư?
Không hề!
Thân thủ như thế này, thực lực như thế này, lại còn dám tới ám sát thiếu chủ Giang gia, trong toàn bộ tu chân giới có thể tìm ra được mấy người?
Hai người nhìn nhau xong liền đồng loạt quay sang Lam Hoán ——
Lam Hoán chắp tay nói: "Hai vị thế bá cứ yên tâm, Lam gia nhất định sẽ điều tra kỹ lưỡng, cho Giang gia một lời giải thích!"
Lam Hoán nói xong quay đầu, ra lệnh cho người phía dưới: "Lật tung Cô Tô lên cho ta!"
"Rõ!"
Người phía dưới nhận lệnh rồi dẫn người rời đi.
Giang Phong Miên và Kim Quang Thiện trao đổi ánh mắt, đối với hành động của Lam Hoán không tỏ rõ thái độ, nhưng giờ đang ở Cô Tô, bọn họ đúng là không tiện động nhiều.
"Đã vậy, ta về xem A Trừng và A Ly trước."
Lời này là Giang Phong Miên nói với Kim Quang Thiện, Kim Quang Thiện cũng mỉm cười đáp: "Được thôi, may mà chuyện cũng bàn xong rồi, sau này cũng không ảnh hưởng đến sắp xếp —— Lam thiếu chủ, ngươi thấy sao?"
Lam Hoán muốn kết thân, nhưng Giang Phong Miên và Kim Quang Thiện một người giả điếc một người giả ngốc.
Lam Hoán thầm thở dài, chắp tay nói: "Hai vị thế bá cứ yên tâm, việc sau này Lam gia sẽ luôn theo sát, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót nữa. Nếu có chỗ nào Lam gia giúp được, Lam gia nhất định sẽ hết sức!"
"Như vậy, làm phiền rồi!"
Kim Quang Thiện cười tươi đáp, còn Giang Phong Miên thì chỉ gật đầu nhạt.
Sau đó Lam Hoán biết điều xin lui: "Không dám nhận. Bảo vệ Cô Tô vốn là trách nhiệm của Lam gia! Chuyện trong thành Cô Tô vẫn cần ta tự mình giám sát, vậy không quấy rầy hai vị thế bá nữa."
Người của Lam gia vừa rời đi, Giang Phong Miên và Kim Quang Thiện liền dẫn người quay lại chỗ Giang Trừng, vừa khéo chạm mặt Nhiếp Minh Quyết — kẻ vừa ở bên ngoài lạnh mặt đuổi ai đó đi.
"Minh Quyết, có chuyện gì sao?"
Thấy hắn sắc mặt khó coi, Giang Phong Miên liền hỏi.
Nhiếp Minh Quyết nghe vậy thì mỉm cười chắp tay, nói: "Không có chuyện lớn. Người huấn luyện chó trong nhà bị chó cắn, nói rằng con súc sinh hắn tin tưởng nuôi bên cạnh cũng quay lại cắn một ngụm, khóc lóc than số khổ, chạy tới chỗ ta làm loạn thôi."
Mấy lời này của Nhiếp Minh Quyết là mắng một vòng tất cả mọi người, mà giờ nói trước mặt Giang Phong Miên thì người bị đụng đầu tiên chính là Kim Quang Thiện!
Nhưng trên mặt Kim Quang Thiện vẫn là nụ cười mang tính thương hiệu ——
"Súc sinh nói cho cùng vẫn là súc sinh, nuôi bên cạnh người dù có nhiễm chút linh khí, thông minh hơn một chút nhưng bản tính khó dời, vẫn phải cẩn thận mới được!"
Câu này của Kim Quang Thiện là cố ý nắm vào xuất thân thấp kém của Nhiếp gia để mắng.
Sắc mặt Nhiếp Minh Quyết vẫn như thường, còn cười đáp: "Kim bá phụ nói có lý. Loại súc sinh miệng nhọn nanh dài, thú tính chưa trừ mà nuôi bên cạnh thì đúng là phải cẩn thận. Nhưng cho ăn ngon uống tốt, hầu hạ đầy đủ mà vẫn nuôi không quen thì phải làm sao?"
Nghe thì như một vãn bối thật lòng hỏi ý kiến trưởng bối, nhưng thực chất cũng chẳng khác gì chửi thẳng vào mặt Kim Quang Thiện rằng "hắn chính là súc sinh".
Kim Quang Thiện vẫn nhẹ nhàng cười, giả điếc giả ngốc, còn "hào phóng chỉ dạy": "Ngươi đó, là quá mềm lòng. Con ta Tử Hiên còn nói thứ nuôi không thuần được thì tất nhiên phải hầm chín thôi, chỉ tiếc là trước đó mất công nuôi nấng huấn luyện —— uổng một phen công sức!"
Đây rõ ràng là khiêu khích, vừa ngầm ám chỉ liên minh Lam Nhiếp, lại vừa chỉ trích việc Nhiếp Minh Quyết lôi Mạnh Dao về để đối phó Kim gia, càng trực tiếp mỉa mai rằng hắn dám nói mấy lời này trước mặt Giang Phong Miên là cố ý muốn gây chia rẽ Kim Giang!
Kim Quang Thiện tiếp tục "tha thiết khuyên bảo": "Người ta nói lâu ngày mới thấy lòng người, cái gì cũng vậy thôi. Người huấn chó nhà ngươi cũng thế, sao chỉ vì bị chó cắn một cái mà đã lạnh lòng, còn chạy tới khóc lóc với ngươi. Lúc mấy con chó khác chưa cắn hắn, chẳng lẽ cũng chạy tới báo công với ngơi chắc? Phong Miên, ngươi nói có đúng không?"
Lời này của Kim Quang Thiện, một mặt là chế giễu Nhiếp gia quản lý lỏng lẻo, đến chuyện nực cười như thế mà cũng khiến vị thiếu chủ phải tự mình tức giận; mặt khác, mục đích lại không hẳn là để mắng người ——
Giang Phong Miên đâu phải kẻ ngu!
Tuy nói Kim Giang không thể tách rời, đã có hôn ước chắc chắn thì càng như thùng sắt khó phá, nhưng chỉ dựa vào lợi ích thì sao bằng có thêm vài phần tình cảm để ràng buộc!
Cho nên Kim Quang Thiện đang ép Giang Phong Miên phải mở lời.
Mà bảo Giang Phong Miên đắc tội ai ư?
Hắn không đời nào!
Giang Phong Miên mỉm cười vỗ vai Nhiếp Minh Quyết, nói: "Minh Quyết đừng giận. Kẻ dưới chịu nói với ngươi mấy chuyện vụn vặt này đủ thấy ngươi được lòng người trong nhà. Mà loại chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng mang tới nói, thì chứng tỏ trong nhà yên ấm hòa thuận —— là chuyện tốt chứ còn gì!"
Lời xoa dịu của Giang Phong Miên rất rõ ràng. Nhiếp Minh Quyết bật cười nhẹ: "Cũng phải, vẫn là bá phụ nhìn thấu!"
Giang Phong Miên mỉm cười với Nhiếp Minh Quyết, rồi quay sang nói với Kim Quang Thiện: "Còn ngươi nữa, tranh cãi với trẻ con làm gì? Lại còn nói súc sinh ——
Đã bỏ công nuôi bên cạnh, tất nhiên là từng tốn sức rồi. Bảo bỏ thì giết ngay cũng tiếc chứ. Phải xem là sai ở đâu!
Nếu có thể uốn nắn lại, vẫn chịu làm việc tử tế, vậy là tốt; còn nếu uốn không nổi, tái phạm hết lần này đến lần khác......"
Bàn tay Giang Phong Miên khẽ vỗ lên vai Kim Quang Thiện ——
"Phải nói, Tử Hiên tiểu tử này, nói cũng đúng lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top