Chương 131: Đấu võ
"Không đúng——" Giang Nam rất nhanh đã thoát khỏi sự kinh ngạc, hỏi: "Nhưng mà Lam gia đã tốn công sức dựng đài bày trận như thế, sao có thể cho phép Khâu Ninh chen ngang?"
"Ha ha——" Giang Trừng hiếm thấy nụ cười rạng rỡ, trong mắt chan chứa sự tán thưởng nồng đậm: "Ngươi nói không sai, Lam gia hao tổn tâm trí diễn vở kịch này là để cứu vãn danh tiếng, bởi chuyện trước đó Ngụy Anh và Kim Tử Hiên ẩu đả; nhưng ngươi quên mất hôm nay chúng ta lại vừa gây ra chuyện gì rồi?"
Giang Nam khựng lại, theo thói quen quay sang nhìn Giang Trạc bên cạnh, còn chưa kịp mở miệng thì Giang Trừng đã tiếp lời nói xuống:
"Trước đó chuyện Ngụy Anh và Kim Tử Hiên đánh nhau đã đủ khiến bách gia nghi ngờ khả năng quản lý và bảo hộ học trò của Lam gia rồi. Cho nên dựng trò này chính là để cho các nhà khác thấy được năng lực dạy dỗ của Lam gia.
Hơn nữa, tổ chức tỉ thí công khai vốn dĩ đã có thể thể hiện năng lực sắp đặt, quản thúc của Lam gia, cũng tiện cho đám tiểu bối các nhà phô diễn tên tuổi——giữa bách gia sóng ngầm ngấm ngầm tranh chấp, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội dò xét và đấu sức này!
Mở trường dạy học vốn là một trong những trụ cột thu nhập của Lam gia, cũng khó cho họ phải nghĩ ra cách này để vớt vát thể diện! Cho nên lần này coi như thử nước, nếu thấy khả thi, sau này muốn cầu học e rằng khó tránh được việc phải xuống núi mà 'xem kịch' như thế này!"
Giang Trạc chau mày chen lời: "Cái đó ta biết, trước kia chúng ta cũng đã bàn rồi, phải nhân cơ hội này phá tan cái bát cơm của Lam gia. Nhưng như vậy, lão già nhà họ chẳng phải sẽ càng bám chặt lấy sợi dây cứu mạng này, sao lại để cho Khâu Ninh chen vào được?"
Trong năm đại thế gia, Giang gia sau khi phá rồi lập lại đã hoàn toàn quy về Giang Trừng; hai nhà Kim Nhiếp lại giao hảo với hắn; Ôn gia sau cuộc chinh phạt Xạ Nhật vốn đã chẳng còn gì đáng lo, huống chi Ôn Nhược Hàn còn trúng phải nô chú, tính mạng đều bị Giang Trừng nắm trong tay——
Chỉ còn lại Lam gia. Giang Trừng tuy không có ý tranh ngôi Tiên thủ, nhưng rốt cuộc từng mất mạng trong tay người Lam gia, sao có thể bỏ qua chuyện này! Hơn nữa, Cô Tô chỉ có một Cô Tô, hắn đã muốn nâng đỡ Khâu gia, vậy thì một núi sao có thể dung hai hổ?
Mà muốn nâng đỡ Khâu Ninh lên, nếu hắn muốn có tiếng nói, chuẩn bị tất nhiên không thể ít!
Giang Nam vỗ tay cái bốp, nói: "Ta hiểu rồi, nữ học ở Cô Tô vốn cũng là của Lam gia, bọn họ muốn đẩy Khâu Ninh lên làm chiêu bài sống. Dù sao Vân Thâm Bất Tri Xứ đã bỏ việc dạy học, thì lấy nữ học nâng tầm lên, cho dù không bằng được, nhưng thế nào cũng là thêm lợi ích?"
"Không chỉ thế đâu?" Giang Y An liếc nhìn Giang Trừng, nói: "Người quân tử thì mến mộ giai nhân, bách gia vốn đã mượn cơ hội này để kết giao. Mà việc cho đám tiểu bối các nhà ăn ở cùng nhau, cơ hội như vậy giờ không có nhiều.
Kẻ nào có thực lực, không cần thông qua cơ hội này để giao tế thì đúng là có thể không tới, nhưng đa số gia tộc sẽ không dễ dàng bỏ qua. Chỉ cần nhìn lâu dài mà thôi, họ càng muốn leo lên kết giao, người trên cao không tới thì tầng dưới sẽ dần dần bị ảnh hưởng, tác dụng chính là lâu dài.
Giờ Lam gia thừa thế đẩy nữ học ra, nhất là trong đó cũng có người nhà ta, lại đúng lúc Khâu Ninh xuất hiện, vừa khéo cho các gia tộc thấy rõ một mục đích khác khi đến Cô Tô cầu học. Nếu có thể thành liên hôn, chẳng phải còn chắc chắn hơn cái tình giao hảo mơ hồ kia sao?
Chỉ cần nhìn vào điểm này thôi, ngoại trừ mấy đại thế gia, dù là gia tộc xếp ngay dưới, e rằng cũng sẽ phải cân nhắc. Nhất là có một nhân vật như Khâu Ninh, dù không thể rước về nhà mình, cũng sẽ phải thêm mấy phần chú ý, sợ rằng đi sai chỗ thì mất lợi.
Như vậy, các nhà cho dù có lo lắng ngầm, cũng chắc chắn sẽ tiếp tục đưa tiền cho Lam gia! Cộng thêm việc nữ học được đẩy cao, rất có thể chẳng bao lâu nữa, nữ nhi bách gia cũng sẽ nhanh chóng được đưa tới đây..."
Giang Y An vừa nói vừa cau mày nhìn sang Giang Trừng, rồi tiếp lời: "Vả lại hôm nay Khâu Ninh đã tự buộc mình cùng chúng ta, chúng ta..."
"Buộc cùng chúng ta ư?" Giang Nam và Giang Trạc gần như đồng thanh kêu lên kinh hãi: "Làm sao mà lại buộc cùng chúng ta được?"
Nghe vậy, Giang Trừng khẽ cười khẩy: "Nàng ta quả nhiên thông minh!"
Rồi quay đầu trấn an mấy người: "Cứ yên tâm, Lam gia như thế này, ngược lại sẽ dụ cho bách gia đều dồn người đến Cô Tô dò xét, đây chính là tự rước họa vào thân!
Nhưng tình thế hiện nay đã chẳng còn cho ai lựa chọn, Lam gia chưa chắc không hiểu đạo lý này. Chỉ là Ôn gia đã đi trước một vết xe đổ, so với việc bị cô lập, chẳng bằng liều một phen, vừa có thể tỏ ra rộng lượng và năng lực xử lý, vừa có thể kéo dài thêm vài năm để tìm đường khác——
Còn về Khâu Ninh, chẳng phải chúng ta vốn đang đau đầu không biết cho nàng ta thêm bao nhiêu tình cảm nặng nề hơn nữa hay sao? Lần này giúp một tay, sau này càng dễ giữ nàng ta lại để sử dụng. Việc phía trước, kể chi tiết cho ta nghe đi."
Giang Y An gật đầu nói: "Được, người nhà vẫn còn đang theo dõi, sau này sẽ có tin báo về, ta trước tiên kể lại chuyện lúc các ngươi rời đi——"
......
Quan khảo thí của Lam gia vừa tuyên bố bước vào vòng cuối cùng để định danh thứ bậc, Khâu Ninh liền cất giọng vang dội: "Đã đến vòng cuối cùng rồi, nữ học chúng ta cũng đã tới, chi bằng góp vui một phen!"
Từ sau khi Giang Phong Miên đi, Giang Yếm Ly được Kim Tử Hiên đưa đến bên nữ học. Lúc Khâu Ninh cất tiếng, nàng đang ở cạnh Khâu Ninh, nghe vậy liền vội vàng ngăn lại: "Ninh Ninh——"
Khâu Ninh quay đầu cười với nàng, rồi lập tức tung người đứng lên một đài luận võ: "Dù sao cũng là tỷ thí giữa học trò với nhau, ta Khâu Ninh, suốt hai năm trong nữ học luôn đứng nhất. Hôm nay nhìn thấy, trong lòng ngứa ngáy, nên đặc biệt tới đây xin chỉ giáo! Ta tự biết bản thân nửa đường chen vào, lời nói suông mà muốn vào vòng cuối thực sự là vô lễ, cho nên để công bằng, các ngươi——"
Đôi mắt ánh cười của Khâu Ninh quét qua đám Lam gia học tử chưa vào được vòng cuối——
"Nếu có ai không phục, xin cứ chỉ giáo!"
Lời nói của Khâu Ninh phóng khoáng, nhưng chẳng hề có ý khiêu khích, từng chữ đều toát lên khí phách tuổi trẻ.
Ngay khi lời vừa dứt, trong đám học trò đến nghe học ở Lam gia tự nhiên có kẻ cất giọng châm biếm: "Đây là cuộc tỷ thí giữa nam tử chúng ta, một nữ nhân như ngươi xen vào làm gì?"
Lập tức có kẻ hùa theo——
"Đúng thế! Huống hồ nam nhân tốt không đánh với nữ nhi, sao chúng ta có thể đấu với ngươi?"
"Phải đó, còn cái gì mà nữ học đệ nhất, nữ học nữ tu được mấy kẻ đeo kiếm? Làm sao so được với chúng ta? Quả thực là ếch ngồi đáy giếng chẳng biết trời cao đất rộng, lại muốn đem so với chúng ta!"
......
Những lời như vậy rõ ràng là cố tình nói to cho Khâu Ninh nghe. Mà khóe môi nàng chỉ hơi nhếch, trên mặt không chút tức giận.
Khâu Ninh nghiêng đầu cười khẽ, nói: "Lời này sai rồi! Nữ học tuy yếu, nhưng vẫn là học tử của Lam gia; nữ tu tuy yếu, nhưng cũng là tu sĩ. Ta Khâu Ninh, thân là nữ nhi, nhưng nay đã đứng trên đài này, thì đối với chư vị cũng là đối thủ. Như vậy thì tuyệt đối không được coi thường. Sao mấy vị công tử lại tự tin đến mức chỉ liếc một cái đã có thể định ra thắng bại giữa ta và các ngươi?"
"Cuồng vọng!"
"Im miệng!"
Dưới đài vừa có người muốn bước ra, đã thấy một bóng dáng áo trắng điểm đất mà đến——chính là Lam Trạm.
Lam Trạm lập tức ngăn cản các đệ tử khác dưới đài vốn đã nén không nổi, rồi xoay người đối diện Khâu Ninh, ánh mắt lạnh nhạt: "Xuống đi!"
Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng địa vị trong Lam gia cực cao, nếu không cũng đã chẳng chấp chưởng hình phạt. Vì vậy, chuyện hôm nay, tuy trong nhà trưởng bối đã dặn dò cặn kẽ lợi hại mà hắn chưa hoàn toàn hiểu hết, nhưng cũng biết rõ tầm quan trọng của nó.
Trước đó Giang Trừng gặp chuyện, Giang Phong Miên đột ngột xuất hiện rồi lại lạnh mặt bỏ đi, dù chậm hiểu đến đâu hắn cũng biết chẳng lành. Nay đã rõ sự việc hôm nay quan trọng, nên theo bản năng hắn không muốn sinh thêm biến số, tất nhiên phải ra ngăn Khâu Ninh gây loạn.
Thuật cấm ngôn của Lam Trạm dĩ nhiên không thể chỉ áp dụng với đệ tử dưới đài——
Trùng hợp là Khâu Ninh vốn nổi bật nhất ở Cô Tô nữ học, mà tiên sinh của nữ học là Lam Cảnh cũng xuất thân từ Lam gia, lại còn ngồi ở hàng trưởng lão. Nàng để đứng vững trong Lam gia đã sớm tự hủy thân thể, không thể sinh nở, rồi dựa vào thực lực mà từng bước ngồi vào ghế trưởng lão——
Vì vậy, sự yêu mến đối với một hậu bối như Khâu Ninh, không chịu giam mình nơi hậu viện mà vẫn khổ luyện, có thể tưởng tượng được. Nàng hận không thể dốc hết vốn liếng truyền dạy. Chút cấm ngôn của Lam gia, Khâu Ninh ngày trước từng nhiều lần cố ý bướng bỉnh thử thách giới hạn của Lam Cảnh nên đã tiếp xúc chẳng ít, nay muốn giải trừ tất nhiên chẳng khó gì!
Khâu Ninh thành thạo gỡ bỏ cấm ngôn, mỉm cười rạng rỡ hơn cả ánh dương với Lam Trạm: "Ta nhớ Lam nhị công tử vốn không tham gia khảo thí lần này, sao lại muốn cùng Khâu mỗ tỉ thí một phen?"
Lông mày Lam Trạm hơi nhíu lại, sắc mặt càng lạnh, lặp lại: "Xuống!"
Khâu Ninh chẳng hề sợ, vẫn nở nụ cười, song trên mặt lại thêm vài phần lạnh lẽo không che giấu: "Lam nhị công tử, Khâu mỗ nay đã đứng trên võ đài, cứ thế mà xuống, chẳng phải là chưa đánh đã nhận thua sao?"
Song bích Lam gia, nàng đã nghe danh đã lâu, dù chưa biết sâu cạn thế nào, nhưng lẽ nào lại có đạo lý chưa giao thủ đã cúi đầu? Đánh rồi hẵng nói! Suy cho cùng, trận này bất kể đấu với ai, đối với nàng đều có lợi không có hại!
Khâu Ninh đã lén quan sát Lam Cảnh nhiều lần, thấy nàng chỉ hơi nhíu mày, theo sự hiểu biết của nàng, đây chẳng phải là trách nàng lỗ mãng vô lễ, mà ngược lại, nhiều khả năng là trách đệ tử Lam gia hèn nhát không dám giao chiến——
Dù sao, bản thân Lam Cảnh vốn chịu đủ sự bài xích trong Lam gia, nếu không thì cũng chẳng bỏ mặc gia sự, lại chạy sang nữ học Cô Tô làm tiên sinh để tìm đường đứng vững. Hôm nay Khâu Ninh mà thắng, chẳng phải cũng nở mày nở mặt cho nàng sao?
Hơn nữa, từ khi nàng bước lên đài, đã có người Lam gia vội vã chạy đi, sao đến giờ vẫn chưa quay lại?
Lam Trạm thấy Khâu Ninh cứng rắn không chịu khuất phục, trong lòng bắt đầu cân nhắc đường khác——hắn thì có kiên nhẫn chờ, nhưng thể diện Lam gia thì không thể chờ hao mòn. Khâu Ninh không chịu ngoan ngoãn xuống, cũng chẳng bị khống chế bởi cấm ngôn, vậy thì cách đầu tiên tất nhiên là dùng biện pháp mạnh để kéo nàng xuống.
Ngay khi Lam Trạm định ra tay, rốt cuộc cũng có một giọng nói vang lên, chỉ ra lối thoát cho cục diện bế tắc hiện tại——
"Hay cho một câu 'không thể chưa đánh đã chịu thua'!"
Lam Khải Nhân cũng không ngờ mình phải nhanh chóng chạy đến lần nữa. Đối sách với Giang gia hôm nay còn chưa kịp bàn ổn, lại có chuyện nữ học Cô Tô đệ tử nhảy lên võ đài. Sự việc đã xảy ra, dĩ nhiên phải xử lý trước đã.
Cưỡng ép Khâu Ninh xuống tất nhiên là không được——
Nữ học Cô Tô và học đường Cô Tô đều do Lam gia sáng lập, lần này nói là để học trò luận võ, lại không cho nữ học tham gia thì khác gì tự vả vào mặt. Nữ tu không lên đài thì thôi, Khâu Ninh đã lên rồi, mà ép nàng xuống tất nhiên sẽ đắc tội toàn bộ nữ tu thiên hạ.
Lam gia có thể cổ hủ, nhưng tuyệt đối không thể mang tiếng khinh miệt nữ tu!
Ôn gia trước mắt còn đang hổ rình mồi, Lam gia vốn đã không đủ sức chống, Giang Trừng lại quan hệ thân thiết với Nhiếp gia, Kim Giang vốn giao hảo. Mà Giang gia nay thái độ chưa rõ, Giang Trừng trọng thương còn nằm trên giường. Trong cảnh nguy ngập này, Lam gia tuyệt đối không thể dựng thêm kẻ thù!
Ngoài ra, nếu trước khi Khâu Ninh bước lên võ đài đã bị người ta phát hiện, ra tay lặng lẽ thu dọn ngay, cho dù là đi được nửa đường liền bị coi như thích khách hoặc kẻ có ý đồ khác mà trực tiếp đè chết giữa đường cũng không phải không thể. Thế nhưng kẻ ngu ngốc còn sót lại lại vì câu dặn dò "không được tùy tiện quyết đoán" kia mà thật sự chẳng làm gì, tự mình phái người đến hỏi, để mặc cho Khâu Ninh đem chuyện này lật ra ngay trên đài!
Vậy thì phải làm sao? Lúc này nếu lại dùng thủ đoạn cứng rắn ép người xuống, ngược lại sẽ khiến người ta thấy Lam gia xử sự nhỏ nhen, không có chút bao dung nào —— cứ để tỉ thí đi, dù sao Cô Tô Nữ học cũng do Lam gia chống lưng, Khâu Ninh rốt cuộc cũng là học trò của Lam Cảnh dạy dỗ ra!
Tuy Lam Cảnh vì tranh quyền trong Lam gia mà bày ra vở kịch này là không nên, nhưng may thay tất cả đều là người Lam gia, mâu thuẫn nội bộ chỉ cần không bày ra trước mặt thiên hạ thì cũng không đến mức khó coi.
Lam Khải Nhân nhìn Khâu Ninh, nặn ra nụ cười khen ngợi: "Quả nhiên là một 'không thể chưa chiến đã thua', không hổ là đệ tử Nữ học của Lam gia ta, lúc lâm trận không khuất phục, dám nghĩ dám làm, quả có phong thái quân tử của học tử Lam gia. Chỉ là đao kiếm vô tình, các tiểu thư thế gia vốn yếu mềm, ngươi chắc chắn muốn tỉ thí chứ?"
Lời Lam Khải Nhân tô son trát phấn cho Lam gia thì ai cũng hiểu, nhưng Khâu gia vốn vô danh, còn Khâu Ninh đích xác xuất thân từ Cô Tô Nữ học.
Ý tứ trong lời nói của Lam Khải Nhân hiển nhiên là muốn nói việc này vốn dĩ chỉ là chuyện trong Lam gia, tuy thừa nhận là Lam gia điều phối sai sót, nhưng cũng đã nói rõ, không để nữ học tham gia là vì đa phần đều là tiểu thư thế gia yếu ớt, coi như một cách giải thích.
Thế nhưng gương mặt Khâu Ninh lại chẳng giấu nổi vẻ háo hức, ngẩng đầu mỉm cười nói: "Đệ tử đã bước lên võ đài, không chiến thì sao gọi là tỉ thí?"
Nghe vậy, Lam Khải Nhân liền liên tục khen hay, nói: "Đã vậy thì cứ theo lời ngươi —— chỉ là các ngươi đều nghe rõ, nay các ngươi đều là đồng môn cùng học tại Lam gia, đồng môn tỉ thí thì chỉ là luận bàn, dẫu tuổi trẻ bồng bột, nhưng cũng phải nhớ nắm chừng, điểm đến là dừng, đã rõ cả chưa?"
Lam Khải Nhân nói với Khâu Ninh xong, lại quay sang dặn dò các học tử khác của Lam gia. Lời này cũng chính là muốn đem chuyện Giang Trừng và Ngô Ngạn trước đó vội vàng định tính lại, cho dù Giang gia không chấp nhận, nhưng ít nhất trong tình cảnh hiện nay khi không ai biết tại sao Ngô Ngạn đột nhiên phát điên, mà Giang Phong Miên cũng không có mặt, thì cái cớ này cũng có thể khiến trách nhiệm Lam gia phải gánh nhẹ đi phần nào.
Mà việc Giang Dạng đánh đập Ngô Ngạn trước, Ngô Ngạn chịu nhục mà trong lúc xúc động tìm Giang Trừng, hiện giờ chính là lời giải thích hợp lý nhất!
Khâu Ninh và những học tử khác của Lam gia đều đồng thanh đáp ứng, nhưng Lam Khải Nhân vẫn chưa rời đi —— chuyện ở đây xảy ra quá nhiều, bất kể có phải hoàn toàn là trùng hợp hay có người cố ý sắp đặt, hắn đều phải đích thân giám sát để phòng bất trắc.
Lam Khải Nhân trao đổi ánh mắt với Lam Trạm, rồi dẫn hắn đi sang một bên. Các khảo quan Lam gia nhận được tín hiệu, tự nhiên lại bước ra chủ trì cục diện.
Theo lời Khâu Ninh, để biểu thị công bằng, trên võ đài nàng trước tiên để cho các đệ tử chưa vào vòng cuối cùng khiêu chiến. Những người này vốn đã nôn nóng không kìm được, vừa được lệnh liền nối tiếp nhau xông lên, để rồi Khâu Ninh nhẹ nhàng thắng liền hai trận, lúc này mới thật sự khiến mọi người mở to mắt nhìn nàng.
Các đệ tử ấy nhìn nhau, cuối cùng đẩy ra một người ——
"Khâu cô nương, trước kia là bọn ta có mắt không tròng, khiến cô nương chê cười. Tại hạ tuy không vào được vòng cuối, nhưng cũng chỉ kém một chút. Nếu cô nương có thể thắng ta, thì việc cô nương vào vòng cuối, chúng ta tuyệt đối không có lời nào dị nghị!"
Khâu Ninh khẽ nhếch môi cười: "Nhất ngôn vi định!"
Khâu Ninh giương kiếm tung người, hai người lại một lần nữa giao đấu.
Mà chẳng ai phát hiện, giữa hàng ngũ nữ học sinh, Giang Yếm Ly đang dõi theo Khâu Ninh trên võ đài, trong đôi mắt đỏ ngầu loang ánh nước chợt lóe lên một tia sáng khác thường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top