Chương 4
Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả
Lạc Hàn Trì vẫn cảm thấy trên giường nói mấy lời thô tục như vậy giống như thức ăn có muối vậy, tình cờ làm mấy câu không phải để vận động trên giường càng tăng thêm tình thú sao?
"Đệt mợ, phía dưới cậu con mẹ nó chảy nhiều nước như vậy, còn chặt đến vậy, muốn kẹp chết tôi trên giường đấy à?" Mấy lời như vậy Lạc Hàn Trì nói cực kì nhiều (chỉ trên giường thôi), mà chưa từng nghĩ hắn cũng có lúc bị Đoạn Ôn Luân đạp một cước chặn ngang miệng, y không thể không tự an ủi, Đoạn Ôn Luân người này sạch sẽ kinh khủng, hắn rửa chân còn sạch hơn cái tay mình nhiều.
"Ăn nói sạch sẽ chút đi!"
"Uây uây uây!" Lạc Hàn Trì hừ hừ mấy tiếng mà cầm chân Đoạn Ôn Luân bỏ ra, "Tôi nói thế hơn nửa đời người rồi, không đổi được là không đổi được, đã làm bạn giường 1 năm ròng mà cậu giờ mới ý kiến ý cò đó hả?"
Đoạn Ôn Luân cũng có chút chột dạ, mấy lời thô tục lung tung này Lạc Hàn Trì quả thực khó nghe nhưng cơ thể vẫn rất thành thục mà hưng phấn. Đoạn Ôn Luân đột nhiên thấy có chút không ổn là do một lần trong một buổi tiệc tối của Đoạn gia, sau khi ăn món ngọt chính do đầu bếp làm, hắn lỡ miệng bật ra câu "Đệt mợ(1)", đây không phải giống như mấy cái tiệc tối bình thường, cô bảy dì tám gì đó nghe xong câu này đều đồng loạt nhìn sang, tình huống cực kì lúng túng.
"Mấy người bạn bên Nhật của tôi không quen ăn ngọt thế này, đầu bếp làm sao vậy?(2)" Cho dù cứu vãn thế nào cũng không ngăn nổi ánh mắt "Sao tôi lại có đứa con mất mặt thế này" hừng hực ông bố quăng tới.
Thấy thế nào cũng là lỗi của cái tên trước mặt này!
Càng nghĩ càng tức, lực chân càng mạnh hơn, đến miệng Lạc Hàn Trì cũng bị đạp lệch. Với mấy người thể chất M, đại khái sẽ rất hưng phấn, thế nhưng người bình thường đều sẽ nghĩ "Đây là chân đó! Dí lên miệng đó!"
Lạc Hàn Trì dùng sức kéo chân Đoạn Ôn Luân xuống: "Con mẹ nó cậu nhiều rắm nó vừa vừa thôi, chê tôi tắm rửa không sạch sẽ thì bắt tôi tắm hai lần, đánh răng còn phải đánh ít nhất 3 phút, bây giờ còn ngại lời tôi nói không sạch sẽ, đại thiếu gia nhà cậu sao khó hầu thế hả?!"
"Nếu anh không đồng ý, chúng ta liền ...A!"
Đoạn Ôn Luân còn chưa nói hết câu, Lạc Hàn Trì liền dùng lực đẩy chân hắn ra đè xuống, đâm sâu một lần khiến hắn run lên, nhưng thứ to lớn làm hắn thoải mái liền bị rút ra, ngay sau đó Lạc Hàn Trì dùng hai ngón tay kẹp một thứ tròn tròn hình bầu dục nhét vào hậu huyệt.
"Anh nhét cái gì vào đấy, mau lấy ra!"
"Tuy không phải của tôi, nhưng cũng là một món đồ chơi nhỏ giúp cậu thoải mái."
Đoạn Ôn Luân định túm lấy cổ tay y, nhưng Lạc Hàn Trì đã chạy bay đi như một làn khói, lúc đi còn không quên đóng cửa lại, để Đoạn Ôn Luân một mình ở lại trong phòng ngủ. Hai chân Đoạn Ôn Luân lúc này đã nhũn ra, ngay cả xuống giường cũng rất khó khăn, càng không nói tới việc đuổi theo Lạc Hàn Trì.
Chỉ cần vách thịt kẹp chặt một chút, có thể cảm nhận rõ ràng cái thứ tròn tròn kia, vỏ ngoài mềm mại lành lạnh hình như là gel silicon, không nghi ngờ gì nữa, cái thứ này chính là love egg, lẳng lặng bị đặt trong hậu môn của hắn. Đoạn Ôn Luân hít một hơi thật sâu, không có cách nào, chỉ có thể tự mình mở chân ra, hai ngón tay luồn vào trong hậu môn. Bên trong vừa có gel bôi trơn, vừa có dịch ruột non của bản thân, vừa ẩm ướt vừa trơn trượt, ngón tay Đoạn Ôn Luân khẽ run, trên mặt vì xấu hổ mà không ngừng nóng lên.
Mỗi giây trôi qua đều dài đằng đẵng tựa một thế kỉ như vậy, đầu ngón tay mới chạm tới vỏ ngoài bằng gel silicon kia, bên trong nhiệt độ cao mà vỏ ngoài vẫn lạnh lẽo như vậy. Chỉ cần sâu hơn một chút nữa là có thể lấy cái thứ đồ chơi hư hỏng kia ra ngoài, vì để dễ dàng cho ngón tay mình, Đoạn Ôn Luân không thể làm gì khác hơn là banh rộng chân hơn ra, song đến lúc kẹp được phần mép, love egg đột nhiên rung động, Đoạn Ôn Luân bị giật mình, đầu ngón tay chệch đi, đẩy love egg càng sâu vào bên trong, vừa vặn ngay chỗ điểm G.
"A a a a!"
Đoạn Ôn Luân theo bản năng kẹp chặt chân. Hai chân đè lên cánh tay, vách trong chặt chẽ siết lấy lấy love egg, rung động càng thêm rõ ràng truyền tới, dưới khoái cảm tê dại mà hạ thể dần ngẩng đầu lên. Hắn muốn đẩy love egg ra, thế nhưng cơ thể không thể động đậy, giống như còn lưu luyến cái món đồ chơi hư hỏng này.
"Cậu không phải chơi rất vui đấy sao?" Lạc Hàn Trì không biết từ lúc nào đã trở lại, nhìn thấy được chính là cảnh Đoạn Ôn Luân kẹp cánh tay tự mình an ủi.
Đoạn Ôn Luân trừng hai mắt đỏ ngầu, lại có vẻ xinh đẹp không chút sức uy hiếp nào: "Anh... Câm miệng!"
"Trình độ khoa học kĩ thuật bây giờ phát triển thật, không chỉ có thể điều khiển từ xa, còn có thể phóng điện nữa."
Đoạn Ôn Luân trợn mắt lên, nhìn ngón tay Lạc Hàn Trì ấn lên màn hình điện thoại di động.
"A a a a!"
Dòng điện tê dại cả thân thể lẫn tinh thần, Đoạn Ôn Luân không rõ bản thân đã bắn ra lúc nào, mãi đến khi Lạc Hàn Trì ôm lấy cơ thể hắn, ngón tay xẹt qua hạ thể mềm nhũn rồi nhét vào miệng hắn: "Cậu bắn rồi." Mùi tanh tràn ngập khoang miệng.
Trên người Đoạn Ôn Luân một chút sức lực cũng không còn, love egg trong hậu huyệt đang nhẹ nhàng chấn động, khắp toàn thân đều lưu luyến cảm giác vui sướng ban nãy, ngay cả Lạc Hàn Trì đụng chạm chút thôi cũng mang theo khoái cảm nhẹ nhàng. Lạc Hàn Trì lại giống như ôm lấy búp bê mà tuỳ ý sờ soạng Đoạn Ôn Luân đã vô lực —— Lạc Hàn Trì ôm Đoạn Ôn Luân vào trong ngực, nhấc mông hắn lên, chen người anh em còn chưa được phát tiết của mình vào hậu huyệt nóng hầm hập.
"Anh không được, trực tiếp đi vào, love egg, còn ở trong." Đoạn Ôn Luân thở hổn hển nói, mà Lạc Hàn Trì chẳng để ý tới chút nào, chỉ mở love egg lên max, rung động thân thể càng lúc càng mạnh hơn khiến cả hai người đều có khoái cảm trước này chưa từng có.
"Tôi không muốn, anh mau thả tôi ra."
"Đoạn thiếu gia, cậu thật đúng là không thành thật chút nào cả, nói đó của cậu cắn tôi chặt thế, rõ ràng là cả hai thứ đều không muốn bỏ."
"A a a ..." Đoạn Ôn Luân cắn vạt áo sơ mi còn chưa kịp cởi ra của Lạc Hàn Trì, không ngừng run rẩy.
"Khiến Đoạn thiếu gia vui sướng như vậy, tôi thật ghen tị với cái thứ con con này mà." Lạc Hàn Trì ý đồ xấu mà dùng ngữ khí không giống trước nói chuyện, "Cậu thích thế này phải không?"
"Tôi không muốn."
"Đoạn thiếu gia không phải muốn tôi thay đổi hay sao?"
"Không cần đổi...Ha... trước đây, cứ giống trước đây."
"Này là được rồi!" Lạc Hàn Trì bếch nách Đoạn Ôn Luân lên, hơi rút ra một chút, chỉ còn phần đỉnh còn ở trong lỗ hậu, lại một lần nữa đẩy dương vật to lớn đến nơi sâu nhất, đồng thời phát ra dòng điện của love egg.
Hai người dưới sự kích thích của dòng điện, cùng đạt tới cao trào.
Lên Tmall(3) nhìn phát thấy luôn, rung động điều khiển từ xa không thấm nước không tạo nước, nhưng 11 cái cần 199! Sản phẩm vốn là có chuôi, trong tiểu thuyết vấn đề an toàn chỉ là mây bay nên chuôi tàng hình mất rồi.
Hhhhh trên Weibo thấy đề cử truyện này, vui vẻ tặng hai cái trứng màu hải đường ヽ(°? °)?
Bún: Bạn nào đọc đến đây mà chưa đọc phần giới thiệu của mình thì quay lại đọc đi nhé, sang chương sau đừng ngạc nhiên quá rồi mắng mình.
Hết chương 4
(1) 我日 (wǒ rì): Một câu chửi bậy bên Trung, cái này nhiều nghĩa lắm, Bún đọc qua thì thấy có người bảo khi ăn phải một cái gì đấy không hợp miệng thì chửi câu này, có người lại bảo tại cái chữ 日 nó nhìn tối tối tí thì thành cái động tác kia kìa =)))
(2) Raw đây: "我日......本的朋友也吃不惯这个甜度,这厨师怎么了?", Này đúng gần mực thì đen mà
(3) Tmall: Tmall.com, tên cũ: Taobao Mall, là một trang web tiếng Trung chuyên bán lẻ (B2C) trên internet, tách từ Taobao, thuộc Alibaba Group và hoạt động tại Trung Quốc. Đây là một nền tảng cho các doanh nghiệp địa phương Trung Quốc và quốc tế bán hàng hoá thương hiệu cho người tiêu dùng ở Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Macau và Đài Loan. Là một trong những trang web thương mại điện tử lớn nhất thế giới, nó có hơn 500 triệu người dùng hoạt động hàng tháng, tính đến tháng 2 năm 2018. Đây cũng là một trong 20 trang web được truy cập nhiều nhất trên thế giới theo Alexa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top