Chương 3: Phần kết
Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả
Lạc Hàn Trì cảm thấy mình gần đây đã túm được cái vị trí vây xem drama ở cự li gần rồi chứ, ai dè đâu lửa chiến lại lan đến chỗ y rồi. Lúc Lạc Hàn Trì cùng Đoạn Ôn Luân vai kề vai tìm một góc nhỏ bên lề đường gần như sắp hôn lên, đột nhiên Nhiễm An Gia nhảy ra: "Anh Ôn Luân, anh Trì, cứu em với!"
Lạc Hàn Trì cùng Đoạn Ôn Luân lập tức cả kinh nhảy ra xa một mét, may là Nhiễm An Gia quá hoảng loạn, căn bản không chú ý hai người đang làm cái gì, vừa khóc vừa run rẩy: "Cứu em với, có người đuổi theo em!" Hai người lập tức đưa Nhiễm An Gia lên xe, đi được hơn trăm mét Nhiễm An Gia mới trấn tĩnh lại.
"Em không muốn bị bắt lại đâu! Phi Đan thật khủng khiếp, anh ta lúc nào cũng dằn vặt em, em nhiều lần chạy trốn rồi nhưng không có thoát, suýt nữa đã bỏ cuộc, may là, may là lần này thành công... Nhất định là vẫn còn người đuổi theo em, làm sao bây giờ?"
"Tôi thấy chúng ta cần phải báo cảnh sát đi." Lạc Hàn Trì đề nghị, nhưng Nhiễm An Gia cùng Đoạn Ôn Luân để không để ý y.
"Bọn anh đưa em về Nhiễm gia."
Nhiễm An Gia nghe tới Nhiễm gia, nước mắt lại lã chã rơi: "Đều tại em không biết nhìn người, hại người nhà! Em làm sao còn mặt mũi về nhà, em còn có con của Phi Đan, không được, em không về được đâu."
"Cưỡng bức sau khi kết hôn cũng là phạm tội, hắn ngang nhiên giam giữ như vậy, tôi thấy có thể báo cảnh sát để xử lí."
Vẫn không ai quan tâm đến y.
Nhiễm gia không thể về, cái nhà trước kia cũng không thể đi, mấy người thảo luận một hồi, quyết định đưa Nhiễm An Gia đến chỗ người bạn cho vay nặng lãi mà Lạc Hàn Trì quen kia.
"Không cần lo lắng, công việc của bọn tôi làm đều là hợp pháp ~" Anh giai cao lớn mặt mấy vết đao thân trổ đầy xăm cười hiền hoà nói, mà Nhiễm An Gia vẫn không nhịn được run lẩy bẩy.
"Đừng sợ, bình tĩnh, cái này để doạ đám theo dõi thôi, anh trai này không biết đánh nhau đâu."
"Phải đó, Tiểu Trì Trì thật sự siêu cấp man luôn á, lần nào đánh nhau cũng là người xông lên đầu tiên, anh đây thật sự cực kì an tâm đó nha~"
Nhiễm An Gia nhìn lên ngón tay giơ lan hoa chỉ(1) kia, đột nhiên yên tâm lại. Có kế hoạch, hành động cũng thật nhanh, đầu tiên là cho Nhiễm An Gia giải phẫu xoá tuyến thể, sau là an thai dưỡng thần, đến khoảng trung kì mang thai thì mang người lên máy bay chuẩn bị đi ra nước ngoài.
"Hiện tại An Gia lại độc thân rồi, có phải có nghĩa là tôi có thể theo đuổi em ấy hay không? Chúng ta không phải lại trở về làm tình địch đấy à?"
Lạc Hàn Trì hỏi cái này khiến Đoạn Ôn Luân tức đến cười ra tiếng —— Lạc Hàn Trì cái tên này còn nhấc chân hắn lên, dùng người anh em to to của y đi vào cơ thể hắn, lúc hỏi câu này anh gần như đã muốn nhũn ra.
"Xuống." Đoạn Ôn Luân cũng không khách khí, trực tiếp nhấc chân dí lên cái bản mặt đẹp trai của Lạc Hàn Trì.
"Làm sao vậy, làm sao vậy?"
"Không phải tình địch sao? Còn muốn tình địch thoả mãn nhu cầu sinh lý của anh à?"
Lạc Hàn Trì trong lòng cân nhắc độ quan trọng của tình yêu và nhu cầu sinh lý, kết quả vừa đặt hai thứ lên bàn cân, cân lệch hẳn về bên nhu cầu sinh lý. Lạc Hàn Trì cầm lấy chân Đoạn Ôn Luân nhấc khỏi mặt mình, lại bắt đầu trầm mặc làm việc, nỗ lực dùng cảm xúc cơ thể mãnh liệt khiến Đoạn Ôn Luân quên đi đoạn đối thoại vừa nãy. Quên hẳn là không quên được, Đoạn Ôn Luân luôn dùng câu bận, rất bận, cực kì bận để từ chối mấy lời mời liên tục liền.
"Tôi thấy báo cảnh sát vẫn là thuận tiện nhất." Lạc Hàn Trì lại lần nữa đưa ra đề nghị trước khi kiểm tra an minh lần cuối cùng, vẫn là không ai để ý y như trước.
"Cảm ơn các anh!" Nhiễm An Gia rơi nước mắt đi vào sân bay.
Chờ đến lúc Triệu Phi Đan tìm tới tìm lui, xới ba tấc đất rồi cũng không thấy người, mới ý thức được Nhiễm An Gia đã chạy mất rồi. Người đi mất rồi, phải gọi là một đêm thức trắng, hận rồi, đau rồi, mất rồi mới thấm được bé thỏ trắng ngọt ngọt mềm mềm kia tốt đến nhường nào. Hắn đầu tiên là tìm đến người trọng yếu như Lạc Hàn Trì với Đoạn Ôn Luân, không cầu được, liền dùng thủ đoạn thương mại từng chút từng chút một gây phiền phức cho công ty hai người.
"Địt mẹ chứ cái thằng phá hoại! Thằng làm công ăn lương cao cấp chết tiệt!" Ông chủ nhỏ Lạc Hàn Trì chửi đến sứt đầu mẻ trán. Nhưng mà, nói cho cùng thì y cũng chỉ là một ông chủ nho nhỏ có ít tiền thôi, làm sao thảm bằng tổn thất của Đoạn Ôn Luân, y còn mấy anh em tốt cùng nhau dốc sức, kiên quyết không vứt bỏ, không buông tha, ngược lại cũng vững vàng chống đỡ được, Triệu Phi Đan là nhân viên cao cấp cũng không thể thuyết phục ban giám đốc hao phí cho một xí nghiệp, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi dằn vặt Đoạn gia.
"Địt mẹ chứ cái thằng phá hoại!" Đoạn Ôn Luân xoa ấn đường, đưa hợp đồng đã kí tên cho trợ lý của mình, lâu quá không thấy ai cầm mới ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn đã sợ hết hồn, phát hiện trợ lý trẻ đã nước mắt mẹ đẻ nước mắt con mà lã chã rơi.
"Đoạn tổng, tôi làm chỗ nào không tốt anh cứ nói ra, tôi sẽ sửa lại mà."
"Đừng khóc, không phải nói cậu, tôi nói là cái chuyện này." Đoạn Ôn Luân nhanh chóng đưa giấy ăn cho trợ lý lau nước mắt, an ủi mấy câu mới nín lại được.
"Thật sự không nghĩ tới Đoạn tổng lúc tức giận sẽ nói mấy lời thô tục thế, tôi còn tưởng tôi làm quá kém."
"Không có, cố lên nha, tôi rất yêu quý cậu đấy."
Đoạn Ôn Luân nghĩ, thật sự là do cái tên phá hoại này mà chửi bậy sao? Hắn gặp được chuyện càng khó giải quyết, cho dù bên trong thủng trăm ngàn lỗ, cũng vẫn duy trì được mặt ngoài phong độ nhẹ nhàng, huống chi bên trong của hắn hiện tại khoẻ mạnh, sinh hoạt tình dục cũng rất điều độ.
Gần đèn thì rạng mà gần mực thì đen. Có một kẻ thô tục ca hết bài này đến bài khác bên tai, chắc cũng là theo chân người này học được đây. Thế là không được rồi!
Đoạn Ôn Luân tăng ca làm thêm giờ lại đến tận đêm khuya, vừa mệt vừa đói, thực sự không muốn lái xe, về nhà còn không có gì ăn, vì vậy gọi điện thoại cho Lạc Hàn Trì.
Chỗ Lạc Hàn Trì sống rất gần văn phòng của Đoạn Ôn Luân, có lúc lười về căn hộ của mình sẽ đến chỗ Lạc Hàn Trì qua đêm, điện thoại vừa cúp không được bao lâu xe đã đến rồi.
"Ai, cái thằng nhân viên cao cấp kia cũng biết cách dằn vặt thật, tôi cũng vừa mới hết bận."
"Nó cũng chẳng hung hăng được bao lâu đâu, tôi có biết một trưởng bối làm trong hội đồng quản trị, khơi vụ trả thù của hắn ra. Họ Triệu làm CEO mới một năm, căn cơ chưa vững, mấy lão già trong tập đoàn Nhuệ Vân nghi thần nghi quỷ, sẽ để yên cho hắn muốn làm gì thì làm sao?" Đoạn Ôn Luân nhếch nhếch khoé miệng, lúc đứng chờ đèn đỏ, Lạc Hàn Trì cũng rất phối hợp vỗ vỗ tay. Đoạn Ôn Luân sờ sờ bụng, "Đói quá."
"Vậy đặt thức ăn ngoài đi, hiện tại về đến nhà là vừa vặn đưa tới."
"Không được, hơn nửa đêm có cái gì ngon để ăn chứ, cái lần trước anh đặt toàn là dầu mỡ."
"Ý cậu là muốn tôi làm sao, hay là úp bát mì nhá, được không, đại thiếu gia"
"Duyệt." Thứ Lạc Hàn Trì nấu là đồ ăn giá rẻ nhất mà hắn từng ăn, một bát mì, một quả trứng gà, vài miếng rau cải xanh, mà chính thế lại làm hắn hài lòng. Nhu cầu vật chất đã được thoả mãn, giờ là lúc nên giải quyết nhu cầu cơ thể.
"..."
Hai người ngồi trên giường tương đối không nói gì.
"Đêm nay thức đêm, ngày mai chắc vẫn phải thức nữa, nếu làm một hiệp thì tới mấy giờ?"
"Ai, họ Triệu sao lại có thể biết cách dằn vặt thế chứ, tuốt một cái, đại đại đi."
Hai người đều cởi quần mình ra, Lạc Hàn Trì một bên nắm chính mình, một bên nhịn không được phân thần nhìn Đoạn Ôn Luân. Không chỉ da dẻ so với mình còn trắng hơn, màu sắc chỗ đó cũng nhạt hơn mình, thừa dịp Đoạn Ôn Luân còn chăm chú tuốt động, Lạc Hàn Trì từng chút từng chút dịch sát cái mông đến gần đối phương, để dương vật của mình gần sát dương vật đối phương.
"Anh làm gì thế?" Đoạn Ôn Luân híp mắt ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Hàn Trì.
"Tuốt cùng lúc, như vậy thoải mái hơn."
Đoạn Ôn Luân hừ một tiếng, mà tay vẫn duỗi ra nắm chặt lấy người anh em của Lạc Hàn Trì. Hắn là lần đầu tiên thẳng mặt như vậy mà so sánh kích thước của cả hai, Lạc Hàn Trì không thể không nói so với mình lớn hơn một chút chút, thô hơn một chút chút, nhưng rất nhanh hắn đã phân tâm thành một mớ hỗn độn như vậy, Tay Lạc Hàn Trì đặt trên mu bàn tay Đoạn Ôn Luân, cùng nắm chặt trên dưới hoạt động, nhiệt khí trong miệng phả lên mặt đối phương, không hẹn cùng để sát đôi môi, đầu lưỡi quấn quýt cùng nhau, động tác trên tay càng nhanh thêm một chút.
Sau khi bắn ra cả hai người đi vào buồng tắm tắm một lượt.
"Họ Triệu kia rõ xấu tính, đời tôi sẽ chả bao giờ tự ấm ức mình thế đâu, đặc như này, hồi theo đuổi An Gia tôi phải tự xử cả trăm lần, khoan hãy nói, thật sự rất thoải mái nha."
"Đừng dài dòng nữa, ngủ, buồn ngủ chết rồi."
Thật sự là không quen không biết, Lạc Hàn Trì cái tên này vô lại kinh khủng, bên trong lại cực dài dòng văn tự, giống hệt mấy bà thím, chuyện trên giời dưới đất gì cũng có thể ngồi lê đôi mách tán phét rất lâu.
Giằng co với Triệu Phi Đan mấy ngày, cũng không biết tin tức lọt ra từ đâu, Triệu Phi Đan sau khi biết được Nhiễm An Gia đang ở Ý, nhân viên cao cấp chẳng thèm để ý đến hội đồng quản trị phản đối xin nghỉ đến Ý tìm Nhiễm An Gia, lần này muốn trở về đại khái thực sự sẽ thành con đỗ nghèo khỉ không xu dính túi. Chuyện sau đó, Đoạn Ôn Luân cùng Lạc Hàn Trì bình tĩnh dùng thân phận người ăn dưa hóng hớt, nghe nói Triệu Phi Đan đến Ý cũng không thuận lợi, Nhiễm An Gia hiếm thấy lại cứng rắn một lần, "Tình yêu cũng giống như bọt biển, nếu như có thể nhìn thấu hết, thì còn gì có thể đau lòng~"(2)vươn, một bên hát một bên rời đi, nói tóm lại trải qua một loạt tôi không yêu anh anh đi đi, anh không đi em về bên anh được không, đừng đến gần tôi, anh chính là muốn ở bên em xoắn xuýt tít mù cùng một lần bắt cóc đâm Triệu Phi Đan một dao hết cả thảy, Nhiễm An Gia kề sát trên ngực Triệu Phi Đan nói với Đoạn Ôn Luân và Lạc Hàn Trì: "Cảm ơn mọi người, bọn em lại ở bên nhau rồi."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.... Có cái rắm!"
Ha ha ha chỉ đâm có con dao, làm hoà cái rắm ý.
"Yêu đương đúng là cái rắm chó! Chúng ta mệt gần chết, cuối cùng về với nhau rồi, tôi nói là phải báo cảnh sát rồi mà, cho bóc lịch mấy năm!"
Đoạn Ôn Luân không để ý tới y, chỉ nằm trên giường hút thuốc, khói thuốc vừa tắt rốt cục mới thở dài: "Rốt cục cũng có thể làm được một lần." Dừng lại một chút rồi nói với Lạc Hàn Trì: "Nói thật, anh có thể thử ở dưới, kĩ thuật của tôi rất..."
Lạc Hàn Trì đến gần chặn miệng Đoạn Ôn Luân lại, còn đẩy hai cánh mông Đoạn Ôn Luân ra chen chú chim của mình vào.
Đoạn Ôn Luân lập tức đưa đầu lưỡi ra ngoài: "Con mẹ anh, không bôi trơn đã chen vào? Có tin ban nãy tôi cắn đứt lưỡi anh không?"
Mặc dù có hơi khô, nhưng hậu môn không còn hẹp như trước đây, vừa đau vừa sảng khoái, vẫn là thuận lợi đi vào.
"Lỗ đít cậu ra nước thì không thể bôi trơn sao??" tay Lạc Hàn Trì vẫn đặt lên bờ mông rắn chắc kia, không ngừng nhào nặn, "Cậu ở đó cắn tôi gấp như vậy, cậu rõ ràng cũng rất thoải mái mà. Cậu chỉ cần nằm yên đó thôi, tôi làm việc ở chỗ này rồi dọn dẹp luôn giúp cậu, tôi là lần đầu đến lúc đấy cậu còn phải lo chăm sóc tôi phiền phức lắm đó, Đại thiếu gia cứ thoải mái hưởng thụ không phải tốt lắm sao?"
Đoạn Ôn Luân bị nhấc đến đung đưa, trong não tràn ngập tình dục càng tạm thời không biết phản bác cái gì. Lúc nào mà cái tên này lại trở nên sắc bén, khéo mồm khéo miệng, toàn mấy lời lươn lẹo thế chứ?
Đoạn Ôn Luân một phát tóm được cái tay đang tác oai tác quái kia, áp Lạc Hàn Trì nửa người ngã lên giường, không cho Lạc Hàn Trì động đậy.
"Làm gì đây?"
"Chịch anh!"
Đoạn Ôn Luân chậm rãi di chuyển mông mình, đầu tiên là thử thăm dò để thứ hàng khủng kia kích thích điểm G, mấy lần thành thục rồi liền theo thoải mái lắc lư vòng eo, để dòng điện khoái cảm từng đợt từng đợt giật tê rần rần chạy toàn thân. Mà nhịp điệu này vừa vặn lại khiến Lạc Hàn Trì kẹt muốn bắn mà không được. muốn động đậy chút lại bị Đoạn Ôn Luân ở phía trên trừng mắt cho một cái.
"Người bị làm chỉ cần nằm hưởng thụ là được rồi." Đoạn Ôn Luân cười như một con mèo Ba Tư lười biếng.
Lạc Hàn Trì cảm giác giống như tinh dịch đang được đẩy chầm chậm chảy ra, thế nhưng vẫn kém cao trào một chút, không chịu nổi, liền đưa cả hai tay ra nắm lấy eo Đoạn Ôn Luân làm vận động pit tông hướng lên trên.
"Anh chậm một chút, a!"
Lạc Hàn Trì không còn nghe lời hắn nữa, như máy đóng cọc nhanh chóng chuyển động, bù đắp chỗ tư vị còn thiếu xong thì hài lòng bắn ra.
Đoạn Ôn Luân mềm nhũn ngã lên người y, không còn chút sức lực di chuyển, nhắm hai mắt nói: "Anh tới kì phát tình cũng không bảo, cái thứ lớn như vậy ở bên trong..."
Lạc Hàn Trì ôm Đoạn Ôn Luân nằm dài ở trên giường, không nỡ rút ra, lúc động động còn nghe được Đoạn Ôn Luân hừ hừ vài tiếng.
Lạc Hàn Trì nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy giận cái chuyện dở hơi của bọn Nhiễm An Gia: "Yêu đương đúng là thứ chó má, lẽ nào đến lúc tôi gặp Omega độ khớp 99% cũng thành loại đầu óc chập mạch thế sao?"
Đoạn Ôn Luân đột nhiên mở mắt, đôi mắt vô cùng tỉnh táo, một cước đạp thẳng vào bụng Lạc Hàn Trì, đầu tiên là kéo giãn khoảng cách giữa hai người, sau đó trực tiếp cho người kia bay luôn khỏi giường. "Anh mà dám đem Omega kí hiệu nào về rồi nói với tôi không chịch nữa, tôi liền cho anh với cái thằng em nhà anh vĩnh viễn chia lìa!"
"Ai ai ai, cậu làm sao chưa rõ cái gì đã đá tôi thế, tôi đây là có ý cả đời không định yêu đương gì mà."
"Tính làm bạn giường với tôi cả đời à?" Đoạn Ôn Luân bật cười một tiếng, "Con cái thì tính sao?"
"Tôi thì không vấn đề gì, cũng không có gia sản quan trọng gì để thừa kế, a, nhưng cậu có, nếu không cậu nhận nuôi một đứa đi?"
"Nhận nuôi một đứa như thế nào?"
Đoạn Ôn Luân liền hối hận rồi, Lạc Hàn Trì chà chà tay đến gần hắn, một mặt tràn đầy phấn khích, rõ ràng là đã bật công tắc bà thím dông dài lên mất rồi: "Thừa kế gia nghiệp nhà cậu nhất định phải thông minh lanh lợi, tuổi lớn quá cũng không được, tình cảm sẽ không sâu, chờ cậu già rồi sẽ đoạt đi gia sản nhà cậu thì không tốt. Tìm đứa nào bé bé ấy, mà nhất định phải là đứa có khí chất bá vương kìa."
"Cái này làm sao nhìn ra được?"
"Ừm.. tìm cái đứa làm đại ca trong một nhóm ấy, đánh nhau ở trường chính là vô địch!"
"A, tìm một vương bát(3) làm con anh nhá."
"Đừng cho là tôi không biết cậu cậu đang chửi tôi đấy nhé!" Lạc Hàn Trì nhéo eo Đoạn Ôn Luân, tiếp tục giảng bài nên dạy trẻ con thế nào, nói dai nói dài hoạch định đủ luôn cả 9 năm giáo dục bắt buộc, "Chờ tí, có nên đổi thành 12 năm giáo dục bắt buộc không nhỉ?"
"Anh dừng lại đi, làm cứ như tôi muốn làm bạn chịch với anh cả đời ấy? Nói không chừng là tôi tìm được một Omega trước rồi đá anh đấy."
Đôi mắt loè loè sáng của Lạc Hàn Trì lập tức âm trầm: "Cậu dám có cái suy nghĩ này thì chính là thiếu chịch!" Sau đó liền nhấc chân Đoạn Ôn Luân lên cắm vào, vẫn như cái máy đóng cọc không biết mệt nhọc thở hổn hển mà cày cấy.
Đoạn Ôn Luân trong lòng mệt mỏi, nhưng dưới tác động của dục vọng vẫn có phản ứng, hắn có chút phân tâm mà tưởng tượng cái cảm giác sống cùng với Lạc Hàn Trì cả đời, ăn mì Lạc Hàn Trì nấu cả đời....
Dừng! Hắn thật sự có cái ý nghĩ muốn sống với Lạc Hàn Trì cả đời?! Thật đáng sợ mà.
Cuối cùng chỉ có thích hợp sống cả đời thế thôi, không còn tiếp nữa???
Trứng rung là love egg play, tui đặc biệt tìm kiếm một chút, love egg bây giờ đều có tạo rung phóng điện, điều khiển từ xa bằng điện thoại di động, không thấm nước cũng không tạo ra nước, khoa học kĩ thuật thật là đáng sợ (run rẩy). Bạn tui chia sẻ cái này trong nhóm và nhận được một cái phản hồi thần thánh thế này "Nhưng trên thực tế tính an toàn của món đồ chơi này cực kì kém, rất nhiều người còn cho rằng bản thân đang làm vợ mình, trên thực tế thì cái máy rung điều khiển từ xa ấy còn đang làm một cái miếng thuỷ tinh hắc(4)" hắn là thiên tài sao?
Hết chương 3
(1)Lan hoa chỉ đây thưa quý dị =)))
(2) Bọt biển/ Bong bóng – G.E.M Đặng Tử Kỳ, có bản remix nữa hay lắm đấy.
(3) 王八 (wángbā- vương bát) người bị cắm sừng, còn một câu mắng khác là 王八蛋 (wángbā dàn- vương bát đản), 王八蛋 là cách nói hài âm, hay có cách phát âm gần giống với từ "忘八端". "八端" là 8 đạo cần làm của con người trong thời cổ, 忘 có nghĩa là quên, vì vậy"忘八端" có nghĩa là quên 8 đạo làm người, do đó王八蛋 mới dùng để chỉ đồ khốn nạn, Bún thấy vương bát đản mới đúng ngữ cảnh nói chuyện của hai anh, cơ mà nó lại có từ vương bát riêng kia cơ thành ra không biết cái nào mới đúng nên cứ để nguyên Hán Việt.
(4) Bún không biết cái này là gì đâu, nguyên văn nó thế này: "很多人以为在艹自己老婆实际上他遥控的震动棒在艹一个玻璃老黑, còn QT nó thế này: "rất nhiều người cho là tại thảo lão bà mình trên thực tế hắn điều khiển từ xa chấn động bổng tại thảo một cái thủy tinh lão Hắc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top