Chương 2.1: Phần giữa
Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả
Không còn đối tượng cùng theo đuổi, Đoạn Ôn Luân cùng Lạc Hàn Trì về cơ bản cắt đứt liên hệ, kể từ đêm tình hoang đường kia, lần tiếp theo bọn họ gặp nhau là ở lễ cưới của Nhiễm An Gia và Triệu Phi Đan. Đoạn Ôn Luân mặc lễ phục đi ra ngoài cửa, chờ hắn ở đó không phải xe của mình mà là một chiếc Mercedes màu đen, cửa kính phía sau xe hạ xuống, lộ ra gương mặt của Lạc Hàn Trì.
"Lên, tôi đưa cậu đi."
Đoạn Ôn Luân nhíu mày, không lên tiếng, nhưng vẫn lên xe. Xe khởi động rồi, hai người vẫn không nói tiếng nào, Lạc Hàn Trì bình thường không mặc loại âu phục cao cấp như thế này, mặc thế nào cũng thấy khó chịu, luôn tay kéo kéo cà vạt.
"Anh gọi tôi tới để dằn vặt con mắt của tôi đấy à?"
Lạc Hàn Trì hừ hừ vài tiếng, nới lỏng cà vạt rồi ngả lưng lên ghế sofa. Này phải nói thế nào nhỉ, "Mùi vị lần trước của đại thiếu gia quá tuyệt vời, khiến tôi lưu luyến không quên, muốn hẹn thêm một lần nữa", hắn cảm giác thứ dưới khố mình khó mà chịu được đả kích lần hai đâu.
Đoạn Ôn Luân duỗi tay trái ra, vừa vặn đặt phía dưới tay phải của Lạc Hàn Trì, tay phải thô ráp ngăm đen càng làm nổi bật bàn tay trắng nõn không dính nước mùa xuân kia.
"Đệm xe của anh mềm thật, nhìn qua thì hình như cũng không không ít lần làm ở trên xe."
Lạc Hàn Trì phần lớn thời gian đều không hiểu được mấy lời quanh quanh quẩn quẩn của mấy kẻ có ăn có học , nhưng y lại rất nhanh rành rọt về mấy thứ lăn lộn trên giường —— Một quý ông trên giường bề ngoài ngoan ngoãn biết điều, nhưng sâu bên trong đều không phải là muốn tìm một đối tượng không lo phải chịu trách nhiệm hay bận tâm đến hay sao?
"Cậu có muốn thử xem hay không?" Lạc Hàn Trì đưa tay đặt lên tay Đoạn Ôn Luân, hai người chậm rãi tới gần, đầu tiên là thăm dò chạm vào, sau đó bắt đầu cắn xé môi đối phương, xâm lược khoang miệng lẫn nhau, tài xế cũng có ngầm hiểu(1) kéo một lớp vách ngăn xuống.
Hai người sau khi lột bỏ lớp áo, tay Đoạn Ôn Luân sờ về phía dây thắt lưng của Lạc Hàn Trì, nói: "Lần trước bất ngờ tôi không tính, nhưng nói đúng ra tôi vẫn là người đè người ta, không có hứng thú để bị đè, lần này có phải hay không đến lượt anh ở bên kia?"
"Lần đầu tiên của tôi, mông sẽ đau, không nên đâu."
Hai tay Đoạn Ôn Luân vuốt ve cạp quần, qua một tầng vải vóc nhẹ ấn lên mông Lạc Hàn Trì, khẽ cười bên tai Lạc Hàn Trì, thổi thổi: "Kĩ thuật của tôi tốt lắm, cho dù là lần đầu cũng đảm bảo làm cho anh cực thoải mái."
"Gạt quỷ!" Nhưng trong lòng Lạc Hàn Trì không phải không thừa nhận, cái ấn ấn kia thực sự rất thoải mái.
"Tôi đã học trước rồi, tôi biết một người rất thích chơi Alpha." Đoạn Ôn Luân vừa nói chuyện vừa tháo thắt lưng của Lạc Hàn Trì, vươn tay đến mép quần lót lộ ra.
Trong đầu Lạc Hàn Trì vang lên tiếng chuông cảnh báo inh ỏi —— Cảnh báo! Cảnh báo! Chuyện này còn dông dài là mất trinh đít như chơi! Lạc Hàn Trì tự biết không nói lại Đoạn Ôn Luân, nhanh tay lẹ mắt kéo tay Đoạn Ôn Luân ra, trở tay lột quần đối phương, tia lửa ái tình thoắt cái biến thành ngòi nổ chiến tranh, hai người đảo mắt chỉ vì vị trí trên dưới mà lao vào đấm nhau.
Tài xế vốn đang lái xe vũng vàng, trong chớp mắt xe nhẹ nhàng lắc lư, chưa kể tới hình tượng, để bảo đảm an toàn, tài xế nhanh chóng quyết định đậu xe ven đường, tự mình lấy di động ra, ngồi chỗ bậc thang bên lề đường, mở bích 〇 tuyến hàng không(2) ra chơi.
Thiếu nữ xinh đẹp mông cong ngực bự mới là chân lý!
Đoạn Ôn Luân từng luyện tập nên dáng người rất gọn gàng, nhưng so với cái tên đã thực chiến từ nhỏ đến lớn nơi hoang dã như Lạc Hàn Trì thì cũng chỉ là võ mèo cào, không đáng nhắc tới. Đoạn Ôn Luân thở hồng hộc tựa vào ghế ngồi, bị Lạc Hàn Trì vẫn còn hừng hực sức lực cười xấu xa đè lên. Lạc Hàn Trì thừa dịp Đoạn Ôn Luân còn đang thở dốc đưa tay ấn ghế dựa, Đoạn Ôn Luân không kịp chuẩn bị đột nhiên ngã xuống, Lạc Hàn Trì nhân cơ hội đó lột luôn quần dài với quần lót vẫn còn vướng víu trên bắp chân.
"Không cần lo lắng, tôi cũng chuẩn bị rồi, lần này tuyệt đối khiến cậu sảng khoái tận đỉnh." Lạc Hàn Trì khoe khoang lắc lắc lọ gel bôi trơn trong tay.
Đã mười ngày kể từ lần đầu tiên, lỗ nhỏ kín đáo kia lại căng mịn như lúc đầu, cho dù đã bôi trơn nhưng một ngón tay đi vào vẫn cực kì gian nan. Nhưng Lạc Hàn Trì cũng không phải người kiên nhẫn, cảm thấy đã vào được kha khá, liền chọc ngón tay thứ hai đi vào.
"Anh đang câu giờ vụ này đấy à?" Đoạn Ôn Luân cảm thấy mình như con dê nằm trên thớt đợi làm thịt, bên tai đều là tiếng mài đao soàn soạt, nhưng cây đao kia lại chậm chạp không hạ xuống, so với thống khổ thân thể, dằn vặt trong lòng càng làm hắn khó có thể chịu đựng, hắn chỉ mong cây trường đao nhanh chóng hạ xuống để mau chóng kết thúc trận lăng trì này, nhưng mỗi lần hắn mở miệng lại là một tiếng rên rỉ ngắt quãng.
Alpha không có khoang sinh sản, chỉ có thể kích thích điểm G để đạt tới cao trào. Điểm G liên tục bị ấn ép, hai ngón tay không ngừng ở nơi đó xoay vòng, lúc nặng lúc nhẹ khiến Đoạn Ôn Luân vừa đau đớn nhưng cũng lại sảng khoái. Đoạn Ôn Luân buông lỏng cơ thể căng thẳng, đôi chân thon dài quấn lấy hông Lạc Hàn Trì, ngón chân trơn bóng leo dọc theo bắp đùi to lớn, ấn lên thứ to lớn cứng ngắc kia.
"Anh cứng rồi."
Thứ kia mới cương được nửa, bị ngón chân kích thích liền cứng rắn hẳn lên, một chút chất dịch trắng đục còn dính lên mũi chân.
"Tiên sư cha nó!" Lạc Hàn Trì đẩy bàn chân kia ra, giơ chân Đoạn Ôn Luân lên, ấn vào hậu huyệt hắn, "Tôi thấy thì cậu chính là đồ thiếu chịch."
Cho dù đã có ba ngón tay khai thác trước, vách trong vẫn còn rất chặt, Đoạn Ôn Luân túm chặt phía sau lưng Lạc Hàn Trì, đầu ngón tay gần như cắm sâu da thịt, bên dưới hắn có bao nhiêu đau đớn, hắn sẽ dùng lực tay trả lại y nguyên cho Lạc Hàn Trì.
Tê dại cùng đau đớn không biết giằng co bao lâu, ngọt ngào cùng sung sướng từng chút từng chút sau lan tràn ra. Đau đớn cùng khoái cảm đan xen vào nhau, kích thích Đoạn Ôn Luân đến cuộn chặt ngón chân, từ sâu trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc gấp gáp.
Hương hoa hồng nồng đậm ngập tràn toàn bộ trên xe, tin tức tố của Lạc Hàn Trì rất nhạt, chỉ đến sát gần lại mới có thể ngửi được mùi mực tàu nhàn nhạt. Hai hương vị mang theo tình dục quấn quýt lấy nhau nhưng không hấp dẫn lẫn nhau, ngay cả dục vọng cũng theo lay động cơ thể mà bành trướng.
Lạc Hàn Trì đột nhiên ôm lấy thân thể đã mềm oặt ra của Đoạn Ôn Luân, để mặt hắn sát lên mặt kính nhìn ra đường xe chạy, tư thế này càng khiến phía dưới tiến vào càng sâu hơn, Đoạn Ôn Luân không nhịn được kêu một tiếng, cố gắng di chuyển đầu nhưng lại bị người phía sau tàn nhẫn chặn lại không thể động đậy.
"Đừng tránh chứ, để người bên ngoài nhìn đường đường Đoạn đại thiếu gia phát xuân trông như thế nào."
Người đàn ông có hương mực thơm, nhưng lại là kẻ tầm thường trong bụng không có chút mực. Đoạn Ôn Luân không có hoang mang, chỉ ngoắc ngoắc khoé miệng, đôi mắt đẹp đẽ cong thành hình trăng lưỡi liềm, câu đến tâm Lạc Hàn Trì sững sờ, ngây ngốc nhìn Đoạn Ôn Luân hé miệng lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi, trầm thấp rên rỉ.
"Ha... Ha.."
"Đệt!"
Lạc Hàn Trì nhấn mạnh từ dưới lên, tiếng rên rỉ của Đoạn Ôn Luân dần cao lên.
Đoạn Ôn Luân bị đỉnh, cả người run lên, Lạc Hàn Trì sát lại tai hắn uy hiếp: "Lớn thêm chút nữa, để người bên ngoài cũng nghe được, cậu dâm đãng thế nào."
Đoạn Ôn Luân thật sự hoảng rồi, hắn đương nhiên biết cửa kính xe là kính một chiều, người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng không có cách âm, Đoạn Ôn Luân che miệng lại, chỉ có âm thanh rất nhỏ theo kẽ hở truyền ra.
Lạc Hàn Trì đặt tay Đoạn Ôn Luân lên cửa kính, cả người cũng leo lên ghế, Đoạn Ôn Luân cảm thấy thân thể mình bị đẩy lên, khó nhịn mà hừ hừ vài tiếng, phối hợp đẩy người nằm lên ghế, sau lưng là một cơ thể cao lớn không ngừng ra vào thân thể hắn.
"Tôi sắp bắn, cậu nói cậu như vậy có thể bị tôi làm đến bắn ra hay không?"
Hạ thể Đoạn Ôn Luân đã sớm ngẩng đầu chảy xuống chất dịch trắng đục. Kì thực lần đầu do có tác dụng của thuốc, Đoạn Ôn Luân không có an ủi nhưng cũng bắn ra, sau khi bắn xong cả người hắn đều mềm nhũn, nhưng giờ thì Đoạn Ôn Luân cũng gần như muốn thuần tuý bắn tinh ra rồi.
"Buông ra!"
"Ai.. Cậu thử xem!"
"Anh không buồn ra thử xem?"
Đoạn Ôn Luân đỏ mắt quay đầu trừng y, Lạc Hàn Trì tiếc nuối thở dài, buông lỏng tay. Hai tay Đoạn Ôn Luân an ủi hạ thể của chính mình, phối hợp với động tác đong đưa mông của Lạc Hàn Trì, dường như cả hai cùng đạt cao trào cùng một lúc.
Lạc Hàn Trì cân nhắc chốc nữa phải đến tiệc cưới, bắn ra bên ngoài, cũng tốt bụng rút tờ giấy giúp đối phương lau, chỉ bị người ta liếc cho một cái, hai người hoàn toàn trần trụi dựa vào ghế thở dốc.
"Tìm thời gian kiểm tra thân thể đi, không có bệnh gì thì cố định thời gian hẹn nhau." Mũi chân Đoạn Ôn Luân đụng đụng thằng nhỏ lớn xác đã mềm xuống của Lạc Hàn Trì, "Tôi thích sạch sẽ, muốn hẹn với tôi, chỗ này của anh phải sạch."
"Vậy cái mông cậu... A, phỏng chừng không có người đâm cậu lần thứ hai, ngược lại là cậu, phía trước hay phía sau đều không làm."
"Hừ, anh thật biết mơ, nhiều lần như vậy còn muốn ở phía trên."
Lạc Hàn Trì ngược lại không lên tiếng, thầm nghĩ: Ai nằm mơ còn chưa biết đâu?
Cửa sổ vừa hạ xuống, tài xế liền từ màn hình chơi game ngẩng mặt lên, thấy ông chủ mình đã thắt lại cà vạt, lấy một điếu thuốc rồi nhoài lên cửa sổ xe thưởng thức. Tài xế cất điện thoại di động, chậm rãi trở lại trong xe, kéo cửa chặn xuống.
"Anh không biết thắt cà vạt à?"
Được rồi, trực tiếp thấy bạn tình của ông chủ nhăn mày chỉnh đốn trang phục cho sếp.
"Đừng dùng sức, oái oái oái, tôi thở không nổi!"
Nhìn thấy ông chủ ném điếu thuốc ra ngoài cửa sổ, tài xế mới đạp ga, lúc xe tới tiệc cưới thì cũng sắp bắt đầu. Tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu, hai người đều ngồi dựa vào cửa sổ, cách nhau rất xa, cái ghế xe không lớn lắm mà có cảm giác như sông Hán chảy ở giữa vậy.
"Sếp, đến rồi." Tài xế vừa lên tiếng, Đoạn Ôn Luân liền đẩy cửa đi ra.
"Rồi, lúc nào xong sẽ gọi anh."
"Sếp, cậu ấy cứ đi như vậy... Không sao chứ?"
"Ngược lại cũng cần tách nhau ra." Lạc Hàn Trì có chút tức giận trong lòng, mà còn có thể làm cái gì, nhiều nhất là lần sau làm hắn trả thù là được. Một lát sau Lạc Hàn Trì cũng xuống xe, đi đi một hồi, hai người "không hẹn mà gặp trong" buổi lễ, Đoạn Ôn Luân đứng bên cạnh Nhiễm An Gia, Nhiễm An Gia mặc lễ phục màu trắng, đẹp đẽ thuần khiết như thiên nga trắng vậy.
Nhiễm An Gia nhìn chằm chằm mặt Lạc Hàn Trì cười cười: "Anh Trì, sao miệng anh đỏ vậy, thật giống anh Ôn Luân nha, anh cũng nóng sao?"
Tiếng Nhiễm An Gia không lớn, nhưng lại là tâm điểm của lễ cưới, khiến xung quanh vang lên tiếng cười khúc khích, miệng hai người nhìn thế nào cũng là do làm chuyện phong lưu mà thành, chỉ là không ai nghĩ đến hai kẻ như nước với lửa này lại chơi cùng nhau.
Lạc Hàn Trì cũng không che che giấu giấu như những quý tộc này, cười xấu xa nói: "Gặp được một bé con quyến rũ, lúc hôn anh thì cắn đấy." Không biết xấu hổ nói ra khiến Nhiễm An Gia đỏ bừng mặt.
Nụ cười của Đoạn Ôn Luân vặn vẹo trong nháy mắt, rất nhanh lại trở về nụ cười công thức: "Anh nóng người, là bị một tên khốn nạn chọc giận."
Nhiễm An Gia định khuyên bảo như trước, đúng lúc này Triệu Phi Đan lại tới đây, mặt hắn vẫn vô cảm như trước, cúi đầu hỏi Nhiễm An Gia: "Làm sao vậy?"
Nhiễm An Gia vừa nhìn thấy Triệu Phi Đan liền vui vẻ tới mức mùi hoa dành dành đậm lên không ít, không một chút nào để ý xung quanh đều là Alpha. Triệu Phi Đan hiếm khi thấy nhíu mày, ôm Nhiễm An Gia vào trong ngực: "Lễ cưới sắp bắt đầu, trước đi chuẩn bị một chút."
"Ừm!" Thiên nga nhỏ kiêu ngạo biến thành thỏ trắng nhỏ cưng cưng mềm mềm, nhún nhảy rời đi với Triệu Phi Đan, ở góc độ mà Nhiễm An Gia không nhìn thấy được, Triệu Phi Đan quay đầu liếc mắt nhìn Đoạn Ôn Luân cùng Lạc Hàn Trì, trong ánh mắt mang theo chút lạnh lẽo thấu xương.
Còn tiếp
(1) Tâm lĩnh thần hội (心领神会):ngầm hiểu; hiểu ngầm trong lòng; thông suốt; thấm nhuần mọi ý
(2) Chắc là game, cái 〇 〇 kia là kí hiệu gì thì tớ chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top