Chương 1.2: Phần đầu

Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả

Đoạn Ôn Luân còn chưa kịp phản bác, Lạc Hàn Trì liền thừa dịp Đoạn Ôn Luân há miệng mà vói lưỡi vào. Đoạn Ôn Luân cố đẩy cái lưỡi lộn xộn kia ra ngoài, mà đầu lưỡi kia cũng quấn người y chang chủ nhân nó. Đoạn Ôn Luân đành phải từ bỏ và hưởng thụ cái hôn sâu này, phối hợp làm nụ hôn này sâu hơn, không ngừng thay đổi góc độ mút vào. Tay hai người cũng không nhàn rỗi, giật ra từng cái cúc áo, lòng bàn tay ma sát nơi da bụng. Đến khi kết thúc nụ hôn, đũng quần hai người đều cứng phồng lên.

Mấu chốt cuối cùng đến, thằng nào đè thằng nào?

Bầu không khí có chút lúng túng.

Trong nháy mắt đó, có lẽ đó là cái lúc sáng dạ nhất cả đời Lạc Hàn Trì, hắn không nghĩ ra cách để Đoạn Ôn Luân ngoan ngoãn cho y làm, chỉ nghĩ y mà không làm Đoạn Ôn Luân, cái tên đầu dưa thông minh Đoạn Ôn Luân chắc chắn sẽ xử đẹp y. Lạc Hàn Trì thừa dịp Đoạn Ôn Luân còn đang ngây ngất cân nhắc, nhấc toàn bộ mông Đoạn Ôn Luân đặt lên đùi y. Bên tai Đoạn Ôn Luân đều là tiếng xương kêu răng rắc, đau lưng không còn đâu sức giằng co.

Lạc Hàn Trì thấy phát triển thuận lợi, đem một ngón tay đã liếm ướt chen vào cửa động chật hẹp kia của Đoạn Ôn Luân.

"A!" Đoạn Ôn Luân nửa đời trước đều không phát ra tiếng kêu nào thảm thiết mất mặt như vậy, trắng mặt trừng Lạc Hàn Trì, "Tôi là Alpha, sẽ không tự bôi trơn đâu, nếu anh không làm được, tôi đè anh!"

Thấy không có khả năng, Lạc Hàn Trì sờ sờ trên ghế sa lông, quả thật mò ra một lọ gel bôi trơn. Lạc Hàn Trì đổ lọ gel bôi trơn lên tay phải, đau thì vẫn đau, nhưng ngón tay đã có thể tạo ra một lỗ nhỏ, chỉ một lúc sau toàn bộ bên trong cửa sau đều trở nên dính nị, mềm mại. Thẳng tới khi ngón tay chạm vào nơi sâu xa nào đó, cảm giác tê dại đột ngột khiến Đoạn Ôn Luân không nhịn được kêu ra tiếng.

Lạc Hàn Trì cũng nhất thời kinh ngạc: "Không nghĩ ra cậu cũng rất có thiên phú ở mặt sau nha!"

Đoạn Ôn Luân liếc xéo y, gel bôi trơn vừa bôi lên lỗ đít không bao lâu, hắn liền thấy phía sau đặc biệt mềm ngứa. Một Alpha như hắn sao lại có cái khả năng thiên phú như thế, nhất định là trong gel bôi trơn có chất kích tình. Nhưng Đoạn Ôn Luân không thể giải thích dài thế được, chỉ cần hắn vừa mở miệng ra sẽ bật ra tiếng thở dốc xấu hổ kia.

Lạc Hàn Trì cũng là lần đầu làm với Alpha. Đến lúc cửa sau có thể chứa đựng ba ngón tay liền rút ra, bôi chỗ gel bôi trơn còn lại lên dương vật của mình. Cuối cùng còn không quên đổ sạch chỗ gel còn lại bôi từ kĩ càng từ gốc tới ngọn sạch sành sanh, mới vứt lọ gel bôi trơn vào thùng rác.

Bốn chữ số đấy! Đương nhiên phải mang tác dụng lớn nhất của bốn chữ số ra mà dùng chứ!

Dương vật từng chút từng chút được đẩy vào, sau khi tiến hết vào, Đoạn Ôn Luân đau đến độ toàn mông chết lặng, dương vật của chính mình cũng uất ức mềm nhũn, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn nóng rực. Lạc Hàn Trì cũng vừa khó chịu vừa sảng khoái, mặc dù là lần đầu tiên đè Alpha, nhưng cũng không phải là lần đầu làm tình, bình thường y sẽ hay nói một số câu khá mắc ói, kiểu như "Bảo bối, nhịn một chút, sẽ ổn thôi.", nhưng mà cái từ "bảo bối" này, y không làm sao dối lòng được mà gọi Đoạn Ôn Luân được.

"Cậu thả lỏng đi." Lạc Hàn Trì dùng giọng ôn hòa nhất an ủi Đoạn Ôn Luân, một bên chậm rãi chuyển động eo, một bên lấy tay an ủi bé Ôn Luân đã mềm ra, thỉnh thoảng xoa bóp hòn dái, vẽ đường vòng theo lỗ niệu đạo, rất nhanh, bé Ôn Luân lại cứng rắn đứng lên. Đợi đến khi lỗ tiểu của bé Ôn Luân chảy ra tinh dịch màu trắng, dưới ảnh hưởng của thuốc, Đoạn Ôn Luân gần như không còn cảm giác được thống khổ là cái gì nữa, theo lay động phía sau mà không nhịn được phát ra tiếng kêu rên.

Hai tay Đoạn Ôn Luân tì lên sô pha, năm ngón tay khép lại, nhưng lại không nắm được thứ gì, đành vô lực buông ra, đôi mắt ngậm nước, thống khổ cùng vui sướng hoà quện khiến hắn phải ngửa cổ lên, hé miệng mà phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Cảnh tượng này càng làm Lạc Hàn Trì thoả mãn, y đã chinh phục được đối thủ của mình, bắt đối phương hầu hạ dưới thân y. Dương vật lại lớn thêm một vòng, khiến cho người nằm dưới lại một lần khó chịu mà rên rỉ.

Lạc Hàn Trì ngậm lấy "Năm tháng mê tình", làm tiếp một hớp, sau đó ngậm chặt miệng, rút cậu em của mình ra rồi mạnh mẽ đẩy tận lực đến nơi sâu nhất kia. Đoạn Ôn Luân thấy đại não một trận tê dại, hắn muốn kêu lên miệng lại bị chặn lại, một dòng chất lỏng lạnh lẽo tuôn vào miệng mình, lại theo đôi môi tràn ra khoé miệng.

Chàng trai luôn luôn mũ áo chỉnh tề nay lại xốc xếch dưới người y, sắc môi đỏ tươi, khoé miệng vương nước, vòng eo xinh đẹp dụ hoặc, giống như kỹ nữ đầu bảng ở đây vậy.

Mỗi lần đưa vào đều giống như muốn đâm xuyên Đoạn Ôn Luân, chán ghét nhưng lại không nhịn được mong chờ lần tiếp theo. Đoạn Ôn Luân về sau cũng nghênh đón, để vị trí kia càng được thoải mái hơn mà điều chỉnh tư thế của chính mình. Quanh quẩn cả căn phòng quanh đều là tiếng thở dốc trầm thấp, hai con người giống như hai con thú hoang thời nguyên thuỷ mà giao hợp.

"A... Đau! Anh, sao anh lại thành kết?"

"Kì phát tình, hết cách rồi, ngược lại sẽ không kí hiệu cậu."

"Lớn quá! Anh cút ra ngoài cho tôi!"

Đoạn Ôn Luân thử dùng chân đá Lạc Hàn Trì ra, hậu môn hắn sưng tấy đến một mức độ khó tin, tựa như sắp muốn nứt ra, mà bọn họ đều biết chỗ đó sẽ chẳng nứt ra. Lạc Hàn Trì dùng thân thể chống đỡ công kích của Đoạn Ôn Luân, y ác ý chọc sâu vào trong, không ngoài dự đoán nghe được tiếng đối phương rên rỉ, xen lẫn hoảng sợ cùng tình dục.

Lạc Hàn Trì bắn một luồng tinh dịch ấm nóng vào trong cơ thể Đoạn Ôn Luân, Đoạn Ôn Luân cũng cũng phóng một ít ra tay Lạc Hàn Trì, nhưng thằng nhỏ vẫn căng phồng run rẩy trong không khí. Lạc Hàn Trì liền chủ động há miệng vây lấy bé Ôn Luân, nơi đó thành kết lớn hơn rất nhiều so với Omega, Lạc Hàn Trì chỉ có thể một bên dùng tay an ủi phần gốc, một bên dùng đầu lưỡi trêu chọc phía trước.

"Tôi muốn bắn!" Giọng Đoạn Ôn Luân hơi run, hắn đẩy Lạc Hàn Trì ra, mà Lạc Hàn Trì không hề động đậy ngậm lấy dương vật Đoạn Ôn Luân, tinh dịch cứ thế không sót một giọt nào vọt thẳng vào miệng Lạc Hàn Trì.

"Cảm ơn vì đã chiêu đãi."

"Buồn nôn, đừng có dí cái mặt lại đây!"

"Đây là đồ của cậu, tôi không có ghét, cậu ghét cái gì, hửm?" Lạc Hàn Trì ác ý cà cà môi lên xương quai xanh của Đoạn Ôn Luân.

Ửng đỏ trên mặt hai người còn chưa tan đi, nghỉ ngơi một trận lại tiếp hôn môi, làm tình. Lần thứ hai đi vào thuận lợi hơn rất nhiều, Lạc Hàn Trì một bên vận động, một bên đưa tay sờ chỗ giao hợp, nơi đó tất cả đều là tinh dịch tràn ra, ướt át trơn trượt.

"Không biết có phải cậu bị làm nhiều hơn mà cũng có thể ra nước không nhỉ?"

"Anh, ngậm miệng... A~~"

Rõ ràng chỉ là câu ve vãn bình thường qua quýt, hiện tại lại khiến Đoạn Ôn Luân nghe được xấu hổ đến rối tinh rối mù, mấy câu thấp kém hạ lưu vậy khiến hắn động tình, hết lần này đến lần khác co rút vách trong, thoải mái đến mức khiến Lạc Hàn Trì càng không biết xấu hổ.

"Nơi đó của cậu co rút thoải mái đến vậy, rõ ràng là lần đầu mà dâm đãng đến thế, còn nói không có thiên phú nằm dưới?"

"Ưm... Tôi nói rồi, câm...miệng..."

Bọn họ không ngừng làm tình, mãi đến khi dược tính tản đi, hai người mới dựa vào một bên mơ màng ngủ thiếp đi.

Sau khi tỉnh lại chỉ có lúng túng vô cùng.

Đoạn Ôn Luân ngậm thuốc lá ngược lại cũng không hút được bao nhiêu, chỉ là buồn bực không muốn ngồi không, một điếu thuốc còn chưa tận, Lạc Hàn Trì đã hút hết một điếu, mở miệng nói trước: "Trách tôi, không nên làm loạn."

Đoạn Ôn Luân xua tay. Cái lúc đấy không phải mông hắn đau thì cũng là mông Lạc Hàn Trì đau. Đoạn Ôn Luân muốn đứng lên, sau một trận đau thấu đít là cảm giác một thứ chất nhầy lạnh lẽo ẩm ướt chảy ra từ khe mông.

Anh thế mà lại đi ngậm tinh dịch của Lạc Hàn Trì nguyên một buổi tối!

"Làm sao vậy?" Lạc Hàn Trì chú ý tới sắc mặt thôi thối của Đoạn Ôn Luân, xuất phát từ một tia hổ thẹn hỏi.

"Cái tên khốn kiếp nhà anh... Cứ phải bắn vào bên trong mới được sao?"

Lạc Hàn Trì liền hiểu ý Đoạn Ôn Luân, xì một tiếng nói: "Tôi giúp cậu lấy ra, để thế mãi sẽ bị sốt đấy."

"Qua lâu vậy rồi còn được cái tích sự gì!" Đoạn Ôn Luân cũng chẳng ham hố khoe mông ra trước mặt Lạc Hàn Trì, sờ sờ quần ngoài chuẩn bị rời đi, lúc đứng lên hai chân có hơi run rẩy. Lạc Hàn Trì nhìn thấy có chút cảm giác ác ôn huỷ hoại con gái nhà lành, chủ động đem áo khoác của mình thắt lên eo Đoạn Ôn Luân, còn chủ động gọi xe mở đưa Đoạn Ôn Luân lên xe.

Ngay lúc Lạc Hàn Trì định đóng cửa lại, Đoạn Ôn Luân đột nhiên thẳng chân tung một cước trúng ngay háng Lạc Hàn Trì. Lạc Hàn Trì không kịp né, chỉ có thể ôm đũng quần dựa vào cửa từng chút từng chút một mà gục ngã. Đoạn Ôn Luân cũng không tốt hơn tí nào, chuyển động chân khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng mà vẫn kiên trì mặt lạnh uy hiếp: "Anh mà dám coi tôi là Omega, tôi cho anh xong đời!" Sau đó nhích mông song song đến cạnh cửa, đóng sầm lại, phóng cho Lạc Hàn Trì một mặt hít toàn khói.

Lạc Hàn Trì xoa mặt một cái đứng lên, bên người không có Đoạn Ôn Luân mặt lạnh kia y mới dám nhớ lại một đêm tiêu hồn —— Lạc Hàn Trì không tính là đại phú quý, mà kinh tế cũng hơi eo hẹp, bên ngoài uống rượu cũng không dám tận hứng, cũng là muốn giữ lại tí tỉnh táo nhớ ra phải dùng bao trước lúc say rượu cuồng hoan, không thể để mấy đứa Omega được kí hiệu rồi lại ỷ y vào mình coi tiền như rác, huống hồ nữa là sinh con, phóng túng giống như lần này chỉ cần lo lắng đối phương có phải chịu nguội lạnh hay không thôi quả thực khó có thể tưởng tượng!

A chịch A mới là chân lý! (1)

Nhưng mà phía dưới còn hơi đau nha, Lạc Hàn Trì thu lại mấy suy nghĩ linh tinh, run chân rời đi.

Nhưng mà Lạc Hàn Trì vốn mạnh mẽ kiên cường đã lâu, rất nhanh lại trở về những tháng ngày đêm đêm khoái hoạt, rất nhanh thành kết rồi rút chim ra khỏi cái mông vừa trắng vừa to của Omega.

"Sao lại nhanh như vậy?"

Giọng nói thì thầm của Omega trắng trắng mềm mềm giống như một thanh kiếm sắc đâm trúng tim Lạc Hàn Trì, y rất muốn rống to "Tui bền bỉ lắm đấy, tui còn khiến Đoạn Ôn Luân phải kêu khóc đấy", thế nhưng y không thể nói như vậy, tuy rằng giữa hai người không có ước hẹn, nhưng cũng biết nếu để lộ chuyện này, chỉ bằng cái lòng dạ to cỡ hột gạo của Đoạn Ôn Luân chắc chắn sẽ không buông tha cho y.

Omega cười híp mắt thanh toán với y, hôn một cái lên gò má y, sau đó đóng cửa rời đi, ai biết sau lưng y còn nói y thế nào? Nhưng cái Lạc Hàn Trì không nghĩ tới chính là Omega trắng trắng mềm mềm kia không chỉ bép xép ra bên ngoài, còn so y với Đoạn Ôn Luân.

"Đoạn thiếu giá á, hào hoa phong nhã, lớn lên còn đẹp trai tuấn tú, quan trọng nhất là, còn lâu nha!"

Việc này khiến y bắt đầu cứ thấy mấy Omega trắng trắng mềm mềm là cả người bất ổn. Ngâm mình trong quán rượu, y cũng chẳng thể hứng thú nổi với một Omega nào đến ve vãn y, đến bạn bè còn trêu y có phải tìm được chân ái rồi hay không. Chân ái thì không có, chỉ là y bây giờ lại có hứng thú với cái mông của Alpha thôi —— không có mềm mại như Omega, cũng không có bôi trơn như Omega, nhưng cái cảm giác vây siết chặt chẽ cùng với sự vô lo về chuyện mang thai mà chỉ cần sảng khoái làm tới cùng khiến y lưu luyến đến quên đường về.

Tác giả: Vẫn là một đoản văn ngăn ngắn, ba nhát là xong, nhìn qua thì có vẻ là 2 CP, kỳ thực thì đôi AO kia chỉ là CP phụ thoi.

Hết chương 1

(1) Đội ơn hội anh chị em Hội editor bị dí deadline đã giúp em sửa lại câu này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top