Chương 3 : phụ thân trở về.
Hôm nay là ngày tướng quân phụ thân hồi phủ, mọi người ai ai cũng vội vàng, bận rộn. Đại phu nhân, nhị phu nhân cùng các huynh đệ tỷ mội thì vui vẻ sắm sửa, chải chuốt, chỉ riêng hai mẹ con nhà nàng là không. Nhưng mà thế cũng chẳng sao cả, nàng quen rồi. Nói ra thì trong tướng quân phủ này ngoài mẫu thân ra thì còn có ai quan tâm đến nàng đâu, vậy thì chẳng tội gì nàng phải bận tâm nhớ thương ai nữa cả. Chưa kể vị phụ thân này có mấy khi ở trong phủ đâu, một năm may ra về được vài lần, thế mới nói mang cái danh tướng quân đâu có dễ, nhà thì không được ở, vợ có mà không được ôm, con có mà không thể quan tâm. Quanh năm suốt tháng đều phải đóng quân ở biên cương, đấy khổ không sao kể xiết, haizzz.
Thật ra thì trong trí nhớ của nàng không có chút ấn tượng gì về vị phụ thân này, mẫu thân cũng rất ít khi nhắc đến người. Vậy nên nói ra thì nàng cũng có chút tò mò về vị phụ thân này. Phải nói rõ là nàng chỉ tò mò thôi nhé, chứ k hề bận tâm gì đến vị cha già không làm trong bổn phận của một người làm cha đâu nha. Nàng chỉ muốn lén nhìn một chút xem mặt mũi của người xem nó hình dáng ngang dọc ra sao mà thôi nhé, chứ tuyệt nhiên nàng không có thèm quan tâm gì đâu, đây chỉ là do nàng tò mò mà thôi. Thế nên trong khi mọi người đang vội vã đến nghênh đón vị tướng quân phụ thân uy nghiêm thì nàng cũng đang len lén núp sau cánh cửa hậu để "bà tám" hóng hớt theo. Mặc dù mới chỉ nhìn được một bên sườn mặt của phụ thân tướng quân thôi nhưng nói thế nào nhỉ, hoá ra cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là trẻ hơn so với tưởng tượng của nàng, uy nghiêm hơn nàng nghĩ. Nếu ở hiện đại thì cũng là một vị thúc thúc soái ca đó chứ, bảo sao mẫu thân nàng lại si mê đến thế. Đang tự yy một mình chợt vị phụ thân tướng quân nhìn đến nơi nàng đang trốn, không phải chứ. Nàng đã núp kĩ lắm rồi mà, vậy mà cũng nhìn ra được sao. Đâu là mắt cú vọ chứ mắt người cái nỗi gì, chỉ một cái liếc mắt mà nàng đã thấy bủn rủn chân tay rồi, nàng muốn hỏi đây thật sự sẽ là cha của nàng sao. Cái người mà đến một cái nhếch mép cũng không có này... này... này. Nàng sai rồi, thúc thúc soái ca cái gì, đây chính xác là lão quái mặt than thì có.
---
Ngày đầu tiên về phủ việc đầu tiên vị phụ thân này làm không phải hảo hảo nghỉ ngơi mà là tập hợp đầy đủ con cháu trong phủ điểm danh ạ. Tại sao, tại sao phải tập hợp tất cả chứ. Chẳng phải quanh năm suốt tháng vị phụ thân này đều ở ngoài biên quan sao, vậy thì việc người nên làm bây giờ là hảo hảo nghỉ ngơi cho thật tốt sau đó thì thân thân mật mật với các vị phu nhân của người chứ gọi các con đến để làm cái gì vậy. Mà cứ cho rằng phụ thân tướng quân đang nhớ các con nên muốn ngắm chúng cũng được nhưng tại sao nàng cũng phải ra nhập đội ngũ con cháu này vậy. Chẳng phải mọi người nói rằng phụ thân tướng quân không quan tâm đến việc tề gia sao, sao quan tâm đến mẹ con nàng sao. Sao giờ lại cho gọi đầy đủ hết thế này.
Sau khi mọi người tụ tập đông đủ thì thắc mắc của nàng đã được giải đáp. Hoá ra là hoàng thượng muốn tìm thư đồng cho công chúa và thế tử, mà lại còn không phân biệt đích thứ, chỉ cần là người mà cho công chúa hoặc thế tử ưng ý là được. Điểm danh qua các đại thần thì thấy chỉ có vài người là con cái có tuổi phù hợp, mà không may trong đó có phủ tướng quân. Thế nên mới có việc thế này sảy ra chứ.
Nàng đã bảo mà, làm gì có chuyện phụ thân tướng quân nhớ đến đứa con của tiểu thiếp như nàng chứ, chẳng qua lệnh vua ban ra không thể không tuân theo mà thôi. Nàng cũng tự hiểu cái gì mà không phân biệt đích thứ cơ chứ, ở cái xã hội phân biệt giai cấp như cổ đại thì chẳng có vị thế tử hay công chúa nào lại ngu ngốc đi chọn một đứa con của tiểu thiếp như nàng cả. Cho dù là con của tướng quân thì cũng phải là con trai hay con gái của đại phu nhân chứ nàng thì là cái thá gì. Nghĩ thông rồi nên nàng cũng bỏ ngoài tay mấy lời mà vị phụ thân tướng quân đang nói.
Oài, thật nhớ cái giường thân yêu của nàng quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top