Chương 1 : Tái sinh

Xuyên qua, sặc, thật sự là xuyên qua sao?
Thôi được rồi, xuyên thì xuyên nhưng mà tại sao lại xuyên vô thân xác của một tiểu hài tử thế này?
Mà thôi được rồi làm hài tử thì làm hài tử, coi như bản cô nương đây phúc khí lớn không chết lại còn được trở về tuổi thơ nhưng dù có làm hài tử đi chăng nữa thì bản cô nương đây vẫn là nữ hài tử cơ mà cớ sao lại phải giả thành nam hài tử vậy?
Rõ ràng thể xác này là của một cô nhóc con, mặc dù vẫn còn nhỏ chưa có nhìn ra cái gì nhưng một vài năm nữa thì dấu sao nổi. Không hiểu phụ mẫu của cái thân xác này nghĩ gì mà cho giả làm con trai nữa.
Mà thôi được rồi ta tạm chấp nhận giả trai thì giả trai, này là ta nghĩ cho mẫu thân và an nguy của cái thân xác này đó nhé. Nhưng như thế vẫn chưa đủ hay sao mà còn lòi đâu ra thêm đại phu nhân chuyên ức hiếp người, nhị phu nhân chanh chua cùng một đống huynh đệ tỷ muội như lang như sói vậy?
Rốt cuộc thì trước khi ta xuyên qua, cái thân xác này cùng mẫu thân của nó đã phải chịu nhưng chuyện gì vậy?
Đang nhập tâm suy nghĩ thì bất thình lình ai đó túm tóc giật ngược nàng lại, đau nhưng nàng quyết không kêu một tiếng. Từ ngày xuyên vào cái thân thể này nàng đã biết được một điều, nhịn, chỉ có nhẫn nhịn mới có thể sống sót mà phục thù. Mẫu thân của thân xác này, cũng là của nàng hiện giờ thật sự rất yếu đuối nhưng lại rất yêu thương nàng, chỉ cần nhớ lại việc một người yếu đuối thế nhưng vì bảo vệ nàng mà chịu không ít tủi nhục, chỉ cần liên quan đến nàng thì mẫu thân rất kiên cường nàng lại thấy ấm lòng. Đã sống một kiếp người không có tình thân của gia đình nên giờ nàng thật sự rất trân trọng phần tình cảm này.
Ngẩng đầu làm ra bộ mặt sợ sệt đến đáng thương nàng run run mở miệng gọi.
"Tỷ tỷ, đau" - lời còn chưa dứt nàng đã phải nhận thêm một bạt tai đau điếng.
"Ai là tỷ tỷ của mày, cái loại ti tiện. "
Nếu là trước đây chắc chắc nàng sẽ đứng dậy mà đánh trả lại nhưng giờ thì không được, chưa kể đến thân phận chỉ cần so về sức lực nàng hiện giờ cũng không thể đánh lại được. Ai bảo cái thân xác này mới chỉ có 7 tuổi, bé nhỏ đến đáng thương, không được ăn uống đầy đủ, lại hay bị bắt nạt nên nhìn càng có vẻ yếu ớt. Nàng cắn chặt răng chịu đựng không kêu rên thêm một câu nào nữa, giờ nàng chỉ muốn tìm cách chạy trốn. Đúng là chạy trốn, đánh không lại thì phải chạy, bảo vệ thân thể quan trọng hơn, cố vùng vẫy một hồi cuối cùng nàng cũng thoát khỏi ma trảo của tỷ tỷ, chạy một mạch về phòng, nàng thở phào nhẹ nhõm, cũng may không có ai đuổi theo. Ngày trước dù là cô nhi nhưng cũng không ai dám bặt nạt nàng vậy mà xuyên qua đây chưa đầy một tháng nàng đã bị lớn bé, già trẻ, kẻ trên người dưới trong cái phủ này ức hiếp không biết bao nhiêu lần.
Nhớ lại lúc nàng mới xuyên qua đã thấy bản thân đang sắp chết đuối may mà ngày xưa nàng có thời gian làm hướng đạo sinh nên mấy cái chuyện sông nước không làm khó được nàng, cố gắng hết sức nàng mới lết được thân xác lên bờ thì đã bị ăn hai cái bạt tay cùng những lời lăng mạ, nhiệt thị từ nhị phu nhân. Lúc đó nàng chẳng hiểu mô tê gì cả, trí nhớ của nàng dừng ở cảnh nàng đang lao ra đường cứu một em nhỏ, thế mà vừa mở mắt nàng lại thấy bản thân suýt chết đuối, vừa thoát khỏi tay thần chết thì bị một mụ điên lao ra đánh mắng. Bản thân nàng - Cẩm Bảo Phụng từ bé đến giờ chưa có ai dám đánh mắng nàng như vậy, bảo nàng giờ sao có thể chịu đựng được, dựa mình vào thân cây đứng lên nàng run rẩy vì lạnh và tức giận chỉ thẳng mặt mụ điên kia quát lớn "câm miệng". Một tiếng quát này của nàng không lớn nhưng lại có thể kiến toàn bộ mọi người có mặt lúc đó đứng hình, ngay khi nàng lên tiếng, nàng đã thấy có gì đó không đúng, giọng nói vừa quát kia nghe thật non nớt, yếu đuối. Ngón tay đang chỉ kia sao lại tái nhợt, nhỏ bé đến vậy, không hiểu tại sao tự nhiên nàng thấy sợ, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ai vừa quát, ai đang chỉ tay kia, rõ ràng là nàng muốn làm vậy nhưng tại sao lại không phải nàng, là nàng hay không phải nàng?, chuyện gì vậy?, giọng nói kia không phải của nàng, không thể nào, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nàng kéo cánh tay đang chỉ kia về phía mình rồi lại cúi xuống nhìn, đến bây giờ thì hình như não nàng mới đang hoạt động trở lại. Cùng một lúc một đống câu hỏi dồn dập hiện ra trong đầu nàng, đây là đâu, quần áo đang mặc trên người nàng là thế nào. Không đúng, nàng đâu, thân hình đứa bé này là thế nào, tại sao khi nàng nhấc tay, đá chân thì chân tay này lại không giống của nàng. Bên này nàng đang rơi vào hoang mang thì bên kia mụ điên vừa đánh mắng nàng cũng đang sững sờ nhìn lại nàng rồi như thể bừng tỉnh khỏi cơn mê, mụ ta thét chói tai kêu người bắt trói nàng lại, không đúng là bắt trói đứa bé này lại. Theo phản xạ nàng đang định né tránh thì bất chợt có bóng người lao ra kéo nàng vào lòng, sau đó nàng hoa hoa lệ lệ ngất đi không biết trời trăng là gì, đến khi tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau. Lại mất thêm hai ngày nữa nàng mới tiêu hoá được việc bản thân nàng thật sự đã xuyên không, cái thể loại cẩu huyết máu chó chỉ có trong mấy câu chuyện ngôn tình giờ lại đang xuất hiện trên người nàng, thế này cũng thật quá doạ người đi. Bây giờ nàng chỉ biết nàng tên là Cẩm Nghiêm, có một mẫu thân hết mực yêu thương nàng, phụ thân của nàng là đại tướng quân Cẩm Chính, giỏi đánh giặc trị quốc nhưng không hề biết tề gia. Ngoài mẫu thân nàng ra, vị phụ thân này còn có hai bà vợ nữa, là đại phu nhân và nhị phu nhân. Chuyện trong nhà ông không hề quản, tất cả giao cho đại phu nhân quản lí vậy nên tại cái phủ đại tướng quân này đại phu thân thích hô mưa gọi gió ra sao không ai dám có ý kiến gì, đại phu nhân là thê tử do hoàng thượng tứ hôn, còn nhị phu nhân là thanh mai trúc mã lớn lên từ bé với ông vậy cho nên ở cái phủ này đại phu nhân và nhị phu nhân là ngang tài ngang sức, người thì nắm tiền, nắm quyền , người lại nắm được cả trái tim của đại tướng quân chỉ có mẫu thân của ta là khổ. Nàng ta chỉ là một nô tì nho nhỏ làm ở phòng tạp vụ không hiểu sao bị đại phu nhân nhắm trúng muốn dùng nàng để át chế nhị phu nhân, còn mẫu thân thì lại đem lòng ngưỡng mộ vị đại tướng quân anh dũng phi phàm, tuấn lãnh tiêu sái vậy nên tình nguyện làm người dưới trướng đại phu nhân mong một ngày có thể thoả lòng mong ước, vậy nên giờ ta mới có chuyện hay để kể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top