Chap 6: Lên núi, bí ẩn Như Băng
Hai tuần sau, sau khi giải quyết mọi chuyện ổn thỏa, hai nàng cùng nhau đi lên đường.Dương tướng quân vì sợ hai nữ nhi khổ cực nên cho người mang xe ngựa đưa đi. Ngồi trên xe, Như Tuyết và Như Băng không mang theo bất cứ một nha hoàn nào, hai thân nữ trang còn khoác áo choàng giống Âu choàng xưa, vì nó khá là mới mẻ nên các nàng không tự tiện mở cửa sổ.
- Tuyết nhi, lần này chúng ta đi về thăm sư phụ của tỷ rồi đi ngao du một chút, tiện thể thu mua nô lệ và các trẻ em mồ côi về bồi dưỡng, dạy bảo !
- Ân, muội cũng tính như vậy! Không nghĩ tỷ lại lấy lí do là đi thăm sư phụ của mình trốn đi ra ngoài nhỉ!
- Còn cách nào khác đâu! Dù sao ta cũng chỉ về lấy đồ thôi, sư phụ cũng đã đi du lịch rồi, về đó chỉ có mỗi căn nhà không có bóng người thôi!
Ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xem, đôi mắt hiện lên tia thương nhớ, dù các sư phụ có nghiêm khắc dạy bảo, hay làm gì quá mức, nàng cũng đã nhận được tình yêu thương vô bờ bến của các sư phụ như người cha che chở cho nàng,hỏi làm sao mà không nhớ!
Liếc nhìn tỷ tỷ mình, Như Tuyết biết nên không nói, đành giữ im lặng cho đến khi đến núi Vô Tư. Dừng chân ở dưới núi, Như Băng cho xe ngựa trở về, ra hiệu cho Như Tuyết đứng gần mình.
Thực ra vào núi Vô Tư rất khó, nhìn núi có các cây cối mọc trùng trùng rậm rạp, rất khó nhìn thấy đường đi lên núi, hơn nữa trong đó đồn có 2 con hổ, một bạch hổ một hắc hổ canh giữ nên rất ít người tới đây, bình thường nếu có chỉ là các nhà thám hiểm hoặc những người bị lòng tham che mờ mắt thôi.
Nắm lấy tay Như Băng, Như Tuyết biết lời đồn đại đó, và cũng rất là thắc mắc liệu có thật như lời đồn hay không? Cầm tay muội muội mình bước vào, Như Băng đi thẳng sâu vào trong, quả thực rất khó nhìn đường nhưng với con mắt tinh tường của hai người, rất nhanh đã tới chân núi.
Ngay dưới chân núi quả thực có hai con hổ đang nằm ngủ, một bạch hổ một hắc hổ. Nhân thấy hơi thở của con người, hai hổ muốn thấy xem nhân loại nào thông minh can đạm tới đây, mở mắt nhìn hai người trước mặt, nhận ra Như Băng, hai hổ rất vui mừng chạy tới chỗ nàng, lấy đầu cọ vào tay nàng.
Như Tuyết bị ra dìa, liếc trừng mắt nhìn hai con hổ, hai đế vương rừng xanh thấy có người trừng mắt mình, quay ra nhe răng gầm nhẹ hướng Như Tuyết tới. Không yếu thế, Như Tuyết hướng hai con hổ ánh mắt cảnh cáo.
Bật cười với cái ánh mắt vô cùng đầy ẩn ý của 3 người...à không 2 hổ 1 người, Như Băng nhẹ giọng nói với hai bạn hổ của mình:
- Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Phượng có ở đây không?
" Có, nhưng nó đi ra ngoài chút việc rồi lát nữa sẽ về"
Tiểu Bạch gật đầu, giao tiếp với nàng qua ý niệm, thực ra Tiểu Bạch và Tiểu Hắc là thú có linh tính chỉ cần nhỏ máu vào mi tâm của nó là có thể giao tiếp qua ý niệm.
- Vậy hai ngươi đưa ta lên đỉnh núi được không?
Hai hổ nhìn nhau gật đầu, Như Tuyết vẫn chưa hoàn hồn về chuyện gì đang diễn ra thì đã bị Hắc hổ ngậm lấy hất lên lưng của nó. Nàng nghe tỷ tỷ nói chuyện với Bạch,Hắc hổ xong lại thấy nhị hổ gầm nhẹ lên mấy tiếng, tỷ tỷ lại hỏi tiếp một câu, giống như nàng đang nói chuyện với nó vậy? Tỷ ấy hiểu sao?
Hiểu được muội muội mình đang thắc mắc, Như Băng cười cười giải thích:
- Tiểu Bạch và Tiểu Hắc là Song Vương của rừng rậm, hai chúng nó trời sinh linh tính có thể hiểu tiếng người, ta đã nhỏ máu vậy nên ta có thể nói chuyện với bọn nó qua ý niệm! Bất quá, hai chúng nó chỉ có thể nhận máu của một người không thể thành hai.
Gật nhẹ tỏ hiểu, Như Tuyết trong lòng có chút tiếc nuối, tiếc vì không thể nói chuyện giống Như Băng được nhưng nàng không hề ghen tị thậm chí còn sùng bái a! Tuy nàng là nữ chủ nhưng khi gặp gỡ kết giao tỷ muội với Như Băng nàng hận không thể đem nhân vật nữ chính cho tỷ ấy a!
Nếu người khác thấy nàng yêu nghiệt thì Như Băng chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nếu nàng là thiên tài, Như Băng chính là thiên tài trên thiên tài. Bất quá, cái gì cũng có nhược điểm của nó, mà nhược điểm của Như Băng lại chính là võ công! Võ công của nàng ấy không có chỉ có mỗi khinh công thôi!
- Tới rồi!
Mải suy nghĩ, Như Tuyết không để ý mình đã lên đến nơi từ lúc nào.
- Nhanh vậy sao!
- Không phải nhanh mà do tốc độ của Tiểu Bạch và Tiểu Hắc rất nhanh!
- Ồ! Hai con hổ này quả là nhanh như chớp!
- Thôi muội đừng khen bọn nó nữa không bọn nó ngượng!-Như Băng cười cười, trêu ghẹo hai Tiểu Bạch và Tiểu Hắc, đúng như lời nàng nói giờ hai con hổ đang thụ sủng nhược kinh này.
Như Tuyết để ý tới hai con hổ càng nhìn càng mắc cỡ, đến nỗi hai hổ trốn sau lưng Như Băng, nàng cười lớn, tiếng cười như tiếng chuông bạc reo vang, khiến cho cảnh nơi đây thất sắc. Như Băng đứng ngây người một chút, xong hoàn hồn, mỉm cười nhẹ:
- Tuyết nhi, muội cười đẹp lắm, sau cười nhiều vào!
- Tỷ cứ trêu muội!
- Đâu có đâu! Thôi ta vào đây lấy chút đồ rồi ra ngay!
Bây giờ Như Tuyết mới để ý tới quang cảnh nơi đây. Trước mặt căn nhà gỗ không tính là xa hoa, cũng không nghèo nàn, căn nhà khá rộng rãi, 5 gian nhà, đủ cho 4 người sinh sống. Xung quanh là các vườn thảo dược xanh tươi, đằng sau có hẳn một bãi đất rất rộng, hình như được làm từ nội công. Bên tay trái có một thác nước đổ xuống rất hùng vĩ, nước trong vắt, tiếng nước chảy như tiếng sáo du dương.
- Như Tuyết, muội vào đây!- Tiếng Như Băng trong nhà vang ra.
Trong phòng, mọi thứ khá là đầy đủ, không thiếu thứ nào, bước vào căn phòng Như Băng đang đứng, gian phòng khá rộng rãi, nhưng có mỗi 3 cái tủ bằng gỗ, được điêu khắc các họa tiết tinh xảo ở trong mà Như Băng lại đứng trước ba cái tủ đó.
- Tỷ tỷ, tỷ đứng đây làm chi vậy?
- Vào đây lấy đồ!
Đi tới cái tủ thứ nhất, mở ra có 3 ngăn.Ngăn thứ nhất có một bông hoa bỉ ngạn nằm trong hộp gỗ, bông hoa bỉ ngạn đó là bông hoa bỉ ngản bằng pha lê, tỏa ánh sáng nhẹ nhẹ như đang bao bọc bảo vệ bông hoa. Trong khi Như Tuyết đang hứng thú nghiên cứu, bỉ ngạn pha lê bay tới trước mi tâm Như Băng, chui vào trong cơ thể nàng, khiến cho Như Tuyết vô cùng lo lắng:
- Tỷ tỷ, tỷ có sao không? Sao tự dưng bông hoa bỉ ngạn đó lại chui vào chứ!?
- Không sao! Tỷ lại không nghĩ bông hoa bỉ ngạn này lại chọn tỷ!
- Chọn?
- Phải, bông hoa bỉ ngạn này thần vật Thiên giới, là bảo vật độc nhất vô nhị. Xa xưa người ta kể rằng, bỉ ngạn mọc dưới Hoàng tuyền nhưng vì mỗi oan hồn đi qua đều rơi một giọt nước mắt vào hoa, cứ như thế đến giọt nước mắt thứ 1000, hoa bỉ ngạn biến thành pha lê, không màu,không hương. Minh đế biết chuyện liền đi tới, ngắt bông hoa bỉ ngạn này, mang lên Thiên giới tặng cho Thiên Hậu. Thiên Hậu cũng vì biết chuyện này, ngày ngày mang nước Thánh thủy lệ tinh nuôi hoa lớn nhưng không hiểu vì sao lại rơi xuống trần gian. Tỷ cũng là vì một lần đi hái thảo dược, gặp được bông hoa này mang về đưa sư phụ mới biết lai lịch của nó nên cho đến bây giờ vẫn cất ở đây!
Nói xong hai bên tai nàng tỏa ra ánh sáng màu trắng dịu nhẹ, hiện ra một đôi bông tai bằng pha lê hình hoa bỉ ngạn, trong lòng bàn tay phải nàng xuất hiện hình xăm hoa bỉ ngạn rất nhỏ bằng một đốt ngón tay út rất tinh tế.
- Oa, bông hoa bỉ ngạn pha lê này, thật lợi hại, nếu để truyền ra ngoài rất bất lợi!
- Ân, vậy nên chúng ta phải giữ kín bí mật này!
Ngăn thứ hai chứa đựng một chiếc trâm cài đầu khá là kì lại, họa tiết long phượng đang bay rất tinh xảo, đường nét rất cổ xưa, chính giữa là một viên ngọc màu tím, có gắn cả một viên ngọc nho nhỏ như trân châu rủ xuống với các sợi chỉ màu tím như thoắt ẩn thoắt hiện. Bên cạnh cây trâm là một chiếc nhẫn, có mặt đá màu xanh lam, nhìn khá là bình thường nhưng nhìn kĩ thì rõ ràng xung quanh viên đá lam đó có đồ án cổ xưa.
Nâng cây trâm lên, Như Băng lấy răng cắn vào ngón tay mình chảy ra giọt máu, hướng viên ngọc tím trên trâm nhỏ xuống một giọt, không có điều gì kì lạ xảy ra xong rồi trâm lên đầu mình. Như Tuyết vẫn là thấy kì quái khi nàng làm như vậy nhưng cũng không có nói gì. Nhấc cái nhẫn lên, Như Băng nhìn nó một hồi rồi đưa cho Như Tuyết nói:
- Muội cắt máu nhận chủ đi!
- A...để làm gì?
- Thì muội cứ làm đi xong ta giải thích!
Như Tuyết mặc dù khó hiều nhưng vẫn lấy chùy thủy phòng thân của mình ra cắt ngón ta mình xuất ra một giọt máu, nhỏ xuống mặt nhẫn. Chiếc nhẫn hiện lên ánh sáng màu lam, bao phủ cả chiếc nhẫn xong hướng ngón giữa tay trái của nàng, tùy theo kích cỡ, tự động điều chỉnh đeo vào!
- Thôi, giờ không còn sớm nữa rồi, tỷ phải lấy đồ rồi chúng ta đi không thì khá là rách việc, tỷ sẽ giải thích cho muội sau!
- Được!
Ngăn thứ 3 có chiếc đàn cầm cổ xưa, chiếc đàn này làm từ bạch ngọc, tỏa sáng lấp lánh, họa tiết trên đàn được vẽ chi tiết giống thật, Như Băng nhỏ một giọt máu mình vào, xong liền thu nó vào không gian của mình. Như Tuyết có chút bất ngờ nhưng cũng biết giờ không nên hỏi.
Đi tới tủ thứ hai, cũng có 3 ngăn. Ngăn thứ nhất có một thanh kiếm nhìn rất sắc bén, ở chỗ chuôi kiếm và mặt kiếm có họa tiết xung quanh một viên ngọc màu lam. Đưa thanh kiếm cho Như Tuyết và lấy hai bộ kiếm pháp từ ngăn 2 và ngăn 3 bảo:
- Đây là kiếm của muội cũng là quà tặng của 3 vị sư phụ tặng muội cầm lấy!
- Ân!
Ngăn 2 và ngăn 3 có khá nhiều sách, Như Băng không do dự liền thu hết tất cả vào không gian của mình. Bước tới tủ thứ ba, cũng có 3 ngăn. Ngăn thứ nhất có 2 bộ ngân châm, một trắng một đen tượng trưng cho âm dương tương khắc. Nhìn thấy hai bộ ngân châm này ánh mắt Như Băng sáng lên, nhanh chóng thu vào không gian. Bên dưới hai ngăn còn lại là các đan dược, giải dược, và độc dược, thu hết vào.
Như Băng và Như Tuyết bước ra ngoài, vì biết mình có không gian chỉ giới(cái nhẫn lam đấy ạ) nên Như Tuyết cho thanh kiếm và hai bộ kiếm pháp vào trong. Bên ngoài hai hổ đã đứng chờ sẵn, để cho hai nàng lên đưa xuống dưới chân núi.
Hiện giơ, dưới chân núi đã có một con phượng hoàng rực lửa chờ sẵn Như Băng có chút vui mừng sờ vào bộ lông mềm mại , lộng lẫy của nó, Như Tuyết cũng khá tò mò, tiến lên sờ nhưng con phượng hoàng không có chút phản bác nào, cứ để cho hai nàng sờ.
Nói chuyện với Tiểu Phượng mấy câu, Như Băng thu nó vào không gian, rồi hướng Song hổ hỏi:
- Các ngươi có muốn đi với bọn ta không?
Hai hổ nhìn nhau xong gật đầu, Như Băng thu hai chúng nó vào không gian. Dẫn Như Tuyết ra ngoài xong lại bày trận pháp để không cho kẻ nào có thể đi vào được, ngoại trừ có kẻ nào có thể phá được trận pháp của nàng. Xong xuôi, hai nàng đi bộ tiến tới địa điểm tiếp theo gần với núi Vô Tư nhất, Vân Yên thành!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top