Chap 4: Tạo thế lực, gặp mặt nam nhân bí ẩn

1 tuần sau...

Hàng ngày Như Băng vẫn thường đến gặp Như Tuyết, nhưng đa phần là dùng khinh công không ai biết bất quá có hôm quang minh chính đại đến gặp. Thường ngày hai người đa phần là hỏi thăm về độc dược thuật, nhưng hôm nay Như Tuyết nói một câu khiến cho Như Băng phải trầm ngâm:

- Băng tỷ, muội muốn xây dựng một thế lực riêng cho mình, tỷ à, muội muốn cùng tỷ tạo nên!

- Cái này...Tuyết nhi, thế lực của muội thì là chính muội tạo ra, sao tỷ lại...

Không để cho Như Băng nói hết Như Tuyết đã cầm tay nàng thật chặt, ánh mắt thành khẩn như nàng dâu bị ủy khuất nói phu quân của mình:

- Băng tỷ, tỷ là người tỷ muội kính trọng nhất, cũng là người thân muội muốn bảo vệ chu toàn nhất, tỷ không có võ công, độc dược cũng không thể bào toàn cho tỷ được, tỷ cùng muội tạo thế lực, ắt sẽ an toàn!

- Tuyết nhi,...muội không sợ ta sẽ phản bội, lợi dụng muội sao?

Hơi khựng người trước câu hỏi của Như Băng, nhưng Như Tuyết không một chút suy nghĩ nói lên lòng mình, ánh mắt kiên định tin tưởng nhìn nàng:

- Băng tỷ, tỷ sẽ không bao giờ như vậy, không bao giờ!

Ngạc nhiên trước câu trả lời của nàng, lại nhìn tới đôi mắt tin tưởng kia, Như Băng trong hốc mắt có chút ươn ướt, sống mũi hơi cay cay:

- Được, nếu vậy thì tỷ sẽ cùng muội tạo thế lực!

Nàng ôm chầm lấy Như Tuyết, Như Tuyết hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại cái ôm ấm áp của người tỷ tỷ này. Kiếp trước từ nhỏ nàng bị bỏ rơi, nhưng được một thế lực thần bí mang về đào tạo thành sát thủ, khi đó nàng tưởng rằng nàng đã không còn cảm xúc với thế gian gì nữa, nàng máu lạnh nàng tuyệt tình. Nhưng xuyên về đây, nàng có được tình thường mà từ một người tỷ tỷ cùng chung số phận như mình, lúc khi Như Băng nói nàng không sợ nàng ấy phản bội lợi dụng hay sao, nàng không nghĩ ngợi hay nghi ngờ. Nàng lựa chọn tin tưởng nàng ấy vì nàng biết Như Băng là một cô gái ngoài nóng trong lạnh.

Như Băng không phải một cô nương bình thường, nếu nhìn tỷ ấy yếu đuối như thiên kim tiểu thư nhà khác thật có lỗi với tổ tiên. Tỷ ấy bản lĩnh ra sao chỉ có mình nàng biết, một cô nương yếu đuối mà là sư phụ của thần y, một cô nương yếu đuối mà là cung chủ của Thiên Băng cung uy chấn thiên hạ, ngàn người kính sợ, một cô nương yếu đuối mà là đệ tử của Tam vị uy chấn giang hồ sao?

- Băng tỷ, tỷ là đệ tử của Thánh tôn Khuynh Võ, tại sao võ công tỷ lại không có?

- Cái này, thực ra thì ta vì có hứng thú với độc dược hơn nên đại sư phụ dạy tỷ cách phòng thân bằng ngân châm a!

Gật đầu, tỏ vẻ đã hiều, hai tỷ muội bắt đầu bàn bạc tiếp, bàn xong hai người hẹn nhau gặp mặt ở rừng trúc ngày mai mà không biết đoạn hội thoại của hai nàng đã bị một thân bạch y nghe thấy hết!

Bước ra ngoài, Như Băng chào tạm biệt Như Tuyết rồi lạnh giọng hướng cành cây gần viện nói:

- Các hạ muốn nghe lén đến bao giờ?

Không đợi bạch y nhân trả lời, Như Băng dùng khinh công nhảy lên cành cây bạch y nhân đang đứng. Đối diện nàng là một vị nam nhân, là một đại đại soái ca a!

Dung nhạn tuyệt mĩ, trông hắn cao quý, lạnh lùng tựa thiên thần nhưng cũng bí ẩn, quỷ dị như ác quỷ. Khí thế đế vương, lãnh ngạo qua từng động tác không thuyên giảm. Đôi mắt phượng hẹp dài tỏa ra sự thị huyết sắc bén!

- Cô nương thân thủ rất khá !

Bạch y nam tử mở miệng, giọng nói lạnh lẽo, trầm thấp vang lên bên tai nàng. Câu nói của hắn thực sự làm nàng tức đến thổ huyết, khinh bỉ liếc mắt hắn một cái, tay khẽ động.

" Vút"

Một tiếng xé gió nhanh như chớp phi tới yết hầu của nam nhân kia, bất quá, nam tử kia không một chút hoảng loạn nhanh tay kẹp ngân châm của nàng bằng hai ngón tay. Trong mắt hắn không một tia dao động.

- Ngươi cũng thật có bản lĩnh!

- Hừ! Ngươi vì sao lại nghe lén bọn ta nói chuyện?

Bất mãn nhìn cái ngân châm của mình kẹp giữ hai ngón tay của hắn, Như Băng có cảm giác thất bại vô cùng. 36 năm cuộc đời(2 kiếp) nàng chưa bao giờ thua trên tay ai, nhưng nay lại thua ngay trên cái con người nguy hiểm này. Tuy nàng không có võ công nhưng về tài dùng ngân châm và sử dụng khinh công nàng vô cùng tự hào. Nay lại thất bại tài ngân châm mình luôn tâm đắc, hazzi...quá yếu!

Bạch y nam nhân không nói, đứng nhìn đủ mọi biểu cảm sắc mặt của nàng. Lúc nàng bất mãn nhìn hắn, hắn đã biết nàng đang cảm thấy thất bại, trong ánh mắt nàng xuất hiện tia thất vọng. Thất vọng? Nàng cảm thấy mình quá yếu sao? Thân thủ phi ngân châm của nàng rất nhanh, độc, chuẩn, nếu không vì hắn nhạy bén và linh hoạt bắt lấy không thì bây giờ hắn đã là cái xác không hồn rồi!

Nàng có vẻ là một người che giấu tâm tư rất sâu, cảm xúc trên mặt nàng chỉ xuất hiện rồi rất nhanh biến. Khi nàng xù lông lên trông rất đáng yêu! Nha đầu này rất thú vị!

- Các hạ cáo từ!

Nhận thấy hắn không trả lời, cũng thấy hắn không làm gì bất lợi cho nàng, dù hắn có loan tin nhưng ai tin đây? Nam nhân này nhìn thoạt không đơn giản, đôi mắt phượng kia băng lãnh, thị huyết rất sắc bén khiến nàng không biến hắn đang nghĩ cái gì! Tư vị này nàng không thích chút nào, tốt nhất là không nên dây dưa.

Xoay người dùng khinh công rời đi nhưng bạch y nam tử đã nhanh hơn nàng một bước, cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, hắn dùng lực một chút, thế là cả người nàng ngã nhào vào lồng ngực ấm áp của hắn.

- Ngươi...ngươi thả ta ra!

Như Băng vùng vẫy, trừng mắt nhìn lên cái người đang ôm mình. Bạch y nam nhân nhìn tiểu nhân nhi đang trong lòng mình vùng vẫy nhất thời miệng lưỡi có chút khô a, tiếp đến nàng lại ngẩng đầu lên nhìn hắn trừng mắt mà trong mắt hắn chỉ có mỗi đôi môi đỏ mọng kia thôi! Không kìm được lòng mình hắn cúi đầu xuống, hung hắn hôn lên đôi môi anh đào kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: